Tên em là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki Shouto là con trai út của chủ tịch tập đoàn Endeavor. Cuộc sống giàu sang hoa lệ là ước mơ của bao người nhưng em lại chẳng hứng thú. Trong mắt mọi người chủ tịch là một người vô cùng tài giỏi, còn với em ông ta chỉ là một con thú dữ không có tình cảm. Vậy nên em thường xuyên trốn khỏi căn nhà ngột ngạt đó và chạy lên núi chơi cả ngày. Mới đầu ông ta còn chửi bới, cấm túc em nhưng dần dần rồi ông ta cũng mặc kệ.

Hôm nay cũng là một ngày em trốn đi, Shouto tung tăng chạy dưới những tán cây rậm rạp, em vui vẻ hưởng thụ bầu không khí trong lành đẫm mùi sương sớm và cỏ non. Ngọn núi này như là bạn của em vậy, ở trường em không có bạn vì ông bố tuyệt vời của em cấm em giao du với mấy đứa thấp kém, và nếu em có muốn làm quen với họ thì ngay hôm sau họ sẽ tránh em như tránh tà, Shouto ghét ông ta kinh khủng. Đi một hồi mỏi nhừ chân, em chọn một tảng đá lớn cạnh con suối để ngồi, nhanh thoăn thoắt bày ra bánh kẹo cùng vài ba quả táo em tiện tay hái lúc đi đến đây. Em thẩn thơ ngắm nhìn bầu trời trong vắt, thả mình lên những đám mây trắng để gió đưa em đi, đến đâu em cũng không quan tâm nữa chỉ cần rời xa căn nhà đó là được. Nhưng rồi một tiếng rên rỉ yếu ớt kéo em rơi về mặt đất, em lặng im lắng nghe, như là tiếng một con vật bị thương. Shouto lần tìm theo tiếng động, em tìm được một chú cáo nhỏ đang hấp hối, trên bụng nó có một viết cắt rất sâu, máu chảy ướt đẫm người khi em ôm nó vào lòng. Chú cáo nhỏ yếu ớt không thể phản kháng, hoặc có lẽ nó biết nó sắp chết nên chẳng thiết tha gì. Em ôm nó chạy nhanh khỏi ngọn núi, em cần tìm người cứu nó, nhưng liệu ai sẽ cứu một con cáo sắp chết đây, người ta chỉ để tâm đến những thú nuôi trong nhà thôi. Em vẫn hi vọng, hi vọng một ai đó rủ lòng thương cứu lấy sinh mạng nhỏ bé như cách nó lấp đầy khoảng trống trong tim em ngay khoảnh khắc em chạm mắt với đôi hồng ngọc trong veo ấy.

Thật buồn làm sao khi phải thừa nhận rằng cuộc sống chưa bao giờ như ý muốn của em. Một gia đình tồi tệ và tuổi thơ tồi tệ. Chú cáo nhỏ đã chết rồi, chết trong lòng em, Shouto buồn bã chôn chú cáo cạnh một gốc cây cổ thụ em không biết tên. Từ ngày đó, mỗi khi trốn đi em thường mang theo thật nhiều trái cây đến cho chú cáo nhỏ đáng thương. Hôm ấy cũng như mọi ngày, em ôm những quả hồng chín đỏ đến gốc cây kia. Ôi! em chợt thốt lên đầy thích thú, một cậu bé với mái tóc vàng nhạt như ánh mặt trời ban mai, đôi mắt đỏ rực như chiều hoàng hôn đang nhìn em. Em biết cậu ấy chính là chú cáo nhỏ, dù cho cậu ấy không nói gì em cũng biết, tựa như một điều hiển nhiên. 

Shouto bé nhỏ năm nào giờ đã trở thành một chàng trai xuất sắc, anh có những người bạn mới luôn sẵn sàng giúp đỡ anh, ông bố của anh có vẻ đã nhận ra sự quan trọng của gia đình khi mẹ anh phải nằm viện cả năm trời, cuộc sống của anh tươi sáng hơn rất nhiều, dù vậy anh vẫn mãi nhớ đến mái tóc vàng tro mềm mại cùng đôi mắt đỏ xinh đẹp năm xưa. Họ đã từng rất vui vẻ, hai đứa trẻ giấu mình dưới bóng râm liếm láp vết thương cho nhau như hai con thú nhỏ, nói đúng hơn là một người và một con thú thành tinh. 

Shouto thường mơ về một giấc mơ, anh trở lại những năm tháng ấy, vùi mình giữa đám cỏ xanh và ngắm nhìn một vẻ đẹp rực rỡ. Anh sẽ kéo tay cậu bé đó chạy khắp khu rừng, trèo lên cây hái táo, vùng vẫy dưới con suối nhỏ mà nô đùa. Cho đến khi cả hai kiệt sức nằm vật ra, anh sẽ hỏi cậu bé một câu hỏi duy nhất nhưng chưa từng có câu trả lời.

Tên em là gì vậy em ơi?

---

Nó là một con cáo tu luyện thành tinh. Nó đã sống trên núi hàng nghìn năm rồi, từ cái thời mà mấy ông gì đó cưỡi ngựa cầm cung săn đồng loại của nó. Nhờ thân hình nhỏ nhắn hơn hẳn những con cáo khác nên nó mới có thể sống sót đến giờ. Nó lẩn trốn sâu trong núi mãi cho đến khi một nhóm thợ săn phát hiện ra nó. Bọn người ghê tởm ấy giơ súng lên chĩa về phía nó, còn nó bị gãy một chân không thể chạy trốn được, nó thu mình vào một góc, lông trên người dựng ngược đe dọa đám người kia. Hiển nhiên bọn họ chẳng bị nó uy hiếp chút nào. Ngay khi nó tưởng đời mình đến đây là kết thúc, một cánh tay vững chức ôm nó lên.Nó tròn xoe hai mắt nhìn người nọ, dễ dàng nhận thấy đó cũng là một thợ săn. Người nọ ôm nó về nhà, tắm cho nó, cho nó ăn và chữa chân cho nó. Chú cáo nhỏ chẳng một chút mảy may nghi ngờ, có lẽ vì sống cơ đơn quá lâu nên nó vô cùng thèm khát hơi ấm. Tuy nhiên chút hơi ấm nhỏ nhoi ấy không sưởi ấm nó được bao lâu, người mà nó coi là ân nhân đã đánh mạnh vào đầu nó rồi ném nó vào một cái lồng sắt. Trước khi hoàn toàn lịm đi nó nghe loáng thoáng thấy giọng cười ha hả cùng tiếng nói chuyện ồm ồm cứ ong lên trong đầu nó, người nọ muốn đem nó đi lột da, bộ lông vàng nhạt hiếm thấy của nó chính là một thứ đắt giá với mấy ông bà nhiều tiền. Nó chợt tức giận quá, nó hận người đàn ông kia càng giận chính bản thân mình. 

Nó bị đánh thức bởi tiếng cãi cọ qua lại, mắt nó nheo lại vì ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mặt, dù tỉnh nhưng cả người nó chẳng có chút sức lực nào.

- Tao đã bảo là cái con này tao săn được, lông nó là thật đ** phải nhuộm! Tao đánh chết nó rồi nên cứ xem đi, sao mày lằng nhằng thế. Đ** mua thì để ông đây đem đi chỗ khác!

- Rồi rồi để tôi xem, đừng có hét nữa, ông muốn bọn cớm gô cổ vào tù đấy à?

Rồi cơ thể mềm rũ của nó bị lôi ra khỏi cái lồng. Người ta sờ khắp người nó như là để kiểm chứng bộ lông của nó có phải thật hay không. Trước ánh mắt ngạc nhiên của loài người, nó lấy hết sức bình sinh còn sót lại vùng ra, chạy nhanh vào ngọn núi gần đó. Đám người vẫn bám riết theo nó. Chú cáo nhỏ không quen thuộc địa hình ngọn núi xa lạ này, chẳng mấy chốc nó bị trượt chân ngã lăn xuống vách núi, phần bụng yếu hại của nó trượt mạnh qua một ngọn giáo gỗ, máu tuôn ra thấm ướt bộ lông mềm mại. Nó trượt đi một đoạn dài, đám người kia có vẻ mất dấu nó rồi. Chú cáo nhỏ mệt mỏi nhắm mắt chấp nhận số phận của mình. Nó sống đã đủ lâu, chết ở trong rừng cũng không tệ lắm.

Cáo nhỏ lim dim mắt nhìn một thứ gì đó đang phát sáng tiến về phía mình. Nó khẽ chớp mí mắt nặng trịch, sáng quá, nó nghĩ vậy. Một thứ ánh sáng ấm áp và đẹp đẽ hơn cả mặt trời đang bao bọc lấy nó. Thật thỏa mái. Ước gì nó có thể tận hưởng lâu hơn một chút.

Chú cáo ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mình, lại nhìn xuống cơ thể lơ lửng gần như trong suốt. Hình như mẹ nó từng nói, khi nào loài cáo tinh bọn nó chết đi sẽ trở thành linh hồn loài người và trả ơn ân nhân. Ân nhân của nó? Nó không nhớ mình từng có ân nhân đấy. Nhân loại duy nhất nó gặp cho đến giờ chỉ có hai kẻ ác độc ghê tởm muốn giết chết nó. Nó bực mình bay vòng vòng quanh gốc cây cổ thụ. Đột nhiên mọc ra một ân nhân thì thôi đi, nó còn bị nhốt ở cái gốc cây bé tí này không biết đến bao giờ. Nó chờ đợi, cứ chờ cho đến khi tên ân nhân chết tiệt nào đó xuất hiện hoặc mong rằng Diêm Vương tha cho nó đi đầu thai chuyển kiếp. 

Nó ghét chết đi được cái ánh mắt dịu dàng đó cứ dán lên người nó. Phải rồi, tên ân nhân chết tiệt, một đứa trẻ loài người kì lạ, mặc kệ mọi thái độ thù địch của nó, tên nhóc luôn bám theo nó, ríu rít còn phiền hơn lũ chim chóc trong rừng. Nhưng nó phải trả ơn cho tên này, dù nó còn chẳng biết mình nợ nần gì người ta. Nó hỏi tên nhóc muốn điều gì, tên nhóc nói muốn biết tên của nó. Nó không trả lời được, vì loài cáo nào có biết "tên" là gì đâu. Nó chỉ im lặng nhìn tên nhóc, cậu chàng có vẻ thất vọng lắm nên nó mềm lòng để mặc cho tên nhóc kéo linh hồn mình chơi khắp con suối. Con cáo nhỏ không nhận ra rằng nó mong đợi đứa nhóc ấy đến thế nào, và nó vui vẻ ra sao khi tên nhóc thủ thỉ với nó mấy điều vụn vặt hằng ngày. 

- Này... ừm... cậu không có tên đúng không?

Cáo nhỏ nghe thấy tên nhóc kia ậm ờ hỏi cậu, khuôn mặt xịu xuống như thể nhóc đó vừa làm việc gì có lỗi với nó lắm. Cáo nhỏ nhìn tên nhóc một lúc rồi lại nhắm mắt tựa vào gốc cây. Hôm nay trời cứ mưa rả rích, dù là linh hồn thì nó cũng không thích nổi cái bầu không khí vừa ảm đạm vừa sướt mướt này. Nhóc kia đợi một lúc vẫn chưa thấy nó đáp lại, nhóc chần chờ một lúc rồi lại lên tiếng.

- Ngày mai tớ phải chuyển đến thành phố rồi... Tớ.. tớ sẽ nhớ cậu lắm. Tớ muốn viết thư cho cậu nhưng mà...

- Im đi!

Cáo nhỏ mất kiên nhẫn hét lên. Nó không thích cảm giác này, lòng ngực nó như bị thắt lại, đôi mắt đáng lẽ không thể khóc nay lại nóng lên, ẩm ướt như thể những giọt nước mắt sắp chực trào. 

Có lẽ là biết mình vô tình làm người bạn tóc vàng không vui, nhóc con hối lỗi cúi gằm mặt, hồi lâu vẫn không dám nói gì. Cáo nhỏ nhìn tên nhóc nhát gan vô dụng này như thế cũng chẳng muốn đi an ủi, nó tức giận quay lưng lại với cậu chàng, không phải vì nó giận nhóc mà là vì nó giận chính mình. Nó cũng không biết tại sao, cũng chẳng muốn tìm hiểu. Trời vẫn mưa, âm u và ảm đạm.

Nhiều năm sau và sau nữa, cậu nhóc năm nào không quay trở lại. Chú cáo nhỏ ấy vẫn ngồi tại gốc cây cổ thụ, nó đã tìm được cái tên cho mình nhưng có lẽ không còn cần thiết nữa rồi.

- Tên tao là Katsuki...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro