Winter (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu bạn thấy fic này quen, thì là vì tôi đã từng đăng nó trên phở bò.

--------

Todoroki Shouto không thích mùa đông. Thực ra anh cũng chẳng quá yêu thích một mùa nào nhưng anh ít thích mùa đông hơn chút. Ngày anh sinh ra là một ngày đông lạnh giá, từng cơn gió rít gào, bầu trời xám xịt và mặt đường trắng xóa. Ảm đạm và nhạt nhòa. Mùa đông chào đón anh không phải là cái ôm ấm áp của cha mẹ hay căn nhà ấm cúng tràn ngập tình yêu thương. Nó tồi tệ theo nhiều cách khác nhau. 

Rồi anh cũng phải lớn lên, trưởng thành hơn, có bạn mới, gia đình anh đang dần giống một gia đình bình thường như bao người khác. Dù vậy anh vẫn không thích mùa đông. 

Sinh nhật năm 25 tuổi, anh vừa từ Mỹ du học trở về. Bạn bè đã tổ chức một bữa tiệc lớn chúc mừng anh. Mấy năm không gặp, mọi người đều thay đổi ít nhiều duy chỉ có một người dường như vẫn còn y nguyên trong kí ức anh. Bakugou, người anh yêu, vẫn là mái tóc vàng tro gai góc, đôi mắt đỏ rực như lửa, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên đầy tự mãn. Cậu vẫn la hét, mắng mỏ mấy đứa bạn dù đã là một anh hùng top đầu. Anh yêu tất cả những điều đó từ khi họ còn là học sinh năm 2 của UA. Anh đơn phương cậu, luôn cố gắng cho cậu biết anh quan tâm cậu cỡ nào nhưng cậu ấy nào có hay, tàn nhẫn lắm, cậu chỉ coi anh là đối thủ cần đánh bại, chỉ thế thôi không hơn không kém.

Todoroki không dễ say, so với đám bạn nằm rạp trên bàn thì anh là người duy nhất còn tỉnh táo, à ngoại trừ Bakugou nữa vì cậu ấy không uống đồ có cồn. Anh cứ nhìn chăm chăm vào cậu khi Bakugou gọi taxi đưa mấy con người xỉn ngoắc cần câu về. Anh không biết đã nhìn bao lâu nhưng khi cậu ấy mất kiên nhẫn trừng lại anh mới nhận ra trong phòng chỉ còn hai người. Cậu đi lại gần anh, anh nín thở chờ đợi, cậu ấy muốn làm gì, chẳng lẽ cậu ấy muốn đấm mình ư, hay cậu ấy định tuyên chiến với mình? Hàng ngàn câu hỏi chạy vụt qua đầu anh. Nhưng Bakugou chẳng làm gì anh cả, cậu chỉ vòng qua người anh để lấy áo khoác. Anh hụt hẫng, tại sao anh lại hụt hẫng nhỉ, họ có là gì của nhau đâu. Anh không thích thế này, cậu và anh chẳng là gì, suy nghĩ ấy khiến anh khó chịu. Là men say hun anh đến nóng đầu hay đầu lưỡi hoạt động trước khi não kịp suy nghĩ, Todoroki bất chợt gọi lại khi cậu chuẩn bị bước chân ra ngoài. Anh nghe thấy giọng mình khản đặc, run rẩy như sắp vỡ vụn, hình như anh vừa nói anh thích cậu. Bakugou sửng sốt nhìn anh. Anh nhận ra mình lỡ lời, câu xin lỗi vừa đến cửa miệng liền nghẹn ứ lại vì anh thấy mặt cậu đỏ ửng. Anh tỏ tình thành công rồi?

Todoroki Shouto không thích mùa đông, nhưng năm nay anh yêu nó hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro