07 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng mà ngày dự sinh của Katsuki đang đến gần, Shoto đã kể với trưởng khoa về hoàn cảnh của mình, trưởng khoa rất thông cảm nên đã sắp xếp rất ít ca phẫu thuật cho hắn và hắn cũng dành phần lớn thời gian ở nhà với cậu nhiều hơn.

Ăn sáng xong, cậu đang ngồi trong phòng khách đọc sách, hắn đang rửa bát trong bếp thì đột nhiên Katsuki đi tới, mang theo cả điện thoại của hắn.

"Bạn của anh gọi."

"Cảm ơn em, em đi ra đi kẻo ngã." Sau khi lau khô tay và nhận lấy điện thoại từ tay cậu thì cậu cũng đi ra khỏi bếp theo lời hắn vừa nói.

Bệnh của bố cậu ngày càng nặng và thời gian cũng không còn nhiều. Dù biết trước sẽ có ngày như vậy, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng hắn vẫn lo sợ.

"Anh định đến bệnh viện à?"

"Ừm, bệnh viện có ca cấp cứu nên tôi phải đến đó. Ở nhà em nhớ cẩn thận nhé, tôi sẽ quay lại sớm thôi, được chứ?"

"Được." Katsuki ngoan ngoãn gật đầu.

Shoto ngồi ngoài phòng cấp cứu, cảm thấy lo lắng. Cách đây vài tháng, ông đã nhờ hắn phải chăm sóc Katsuki thật tốt. Ông là một người bố rất tốt và ông đã đối xử với hắn như một đứa con trai ruột thịt.

Đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng rất lâu, hắn ngồi trên chiếc ghế bên ngoài, như thể một thế kỷ đã trôi qua. Đột nhiên tiếng rung của điện thoại phá vỡ bầu không khí âm u này.

"Shoto... Tôi đ-..đau bụng quá." giọng  điệu của cậu rung lên từng cơn đau, hắn nghe xong liền lập tức đứng dậy.

"Đừng sợ, Katsuki, tôi sẽ quay lại ngay, em đừng có cúp máy đấy."

Khi Shoto về đến nhà, đầu của cậu ướt đẫm mồ hôi, nước ối của cậu chảy ra xuống dưới chân. Hắn bế Katsuki lên và phóng xe đến bệnh viện ngay tức khắc.

"Không sao đâu Katsuki, đừng sợ, có tôi ở đây."

Sau khi đưa cậu vào phòng sinh, hắn cảm thấy như thể mình mất hết sức lực, dây thần kinh căng thẳng bấy lâu nay như đã đứt đi vậy.

Ngồi trên ghế ở hành lang, một bên là vợ, một bên là bố vợ, dường như chúa đang thử thách hắn một cách tàn nhẫn.

Đèn trong phòng sinh tắt trước, y tá bên trong bước ra.

"Bác sĩ Shoto, chúc mừng anh nha, hai bố con đều bình an vô sự."

Vừa nghe y tá nói xong, hắn cảm thấy như mình sắp bật khóc ngay vào giây phút đó.

"Tôi có thể vào gặp vợ tôi được không?"

"Bệnh nhân hiện hơi yếu và đã ngủ thiếp đi. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng, sau đó anh có thể vào thăm."

"Được, cảm ơn."

Shoto nhìn thấy đứa bé, một đứa bé nhỏ, thằng bé rất đáng yêu. Và đứa bé là con của Todoroki Shoto và Bakugou Katsuki.

"Con có biết việc ba nhỏ mang thai và sinh ra con đã vất vả như thế nào không hả?"

Đứa bé dường như hiểu điều gì đó và mỉm cười với hắn.

"Từ giờ trở đi, con phải cùng ba bảo vệ ba nhỏ biết không."

Buổi chiều, Katsuki tỉnh dậy, khi mở mắt ra đã thấy hắn nằm cạnh giường, rồi cậu đưa tay vuốt tóc hắn.

"Em thế nào rồi, Katsuki? Em có thấy khó chịu không?" Hắn ngẩng đầu lên khi bị cậu chạm vào tóc mình, thấy cậu vẫn còn yếu nên liền đưa tay nắm lấy tay cậu.

"Tôi không sao. Anh đã canh tôi ngủ nhỉ? Thế anh có mệt không?"

"Không mệt."

"Con của chúng ta đâu? Nó có ổn không? Tôi muốn gặp nó."

Nghe cậu muốn gặp con, hắn đi đến nôi của đứa bé và bế bé nó đến chỗ katsuki. Nhìn đứa trẻ trong tay mình cậu hạnh phúc khôn siết.

"Đây là con của chúng ta sao, nó thật đáng yêu."

Shoto nhìn Katsuki và đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Ừm, đứa bé là con của chúng ta."

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, tai và cổ đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa và hắn biết có chuyện xảy ra.

"Shoto, mời cậu ra ngoài một lát." Đồng nghiệp nhìn hắn rồi gọi hắn ra.

Hắn trở về phòng và bước tới giường.

"Katsuki, bố sắp đi rồi, chúng ta hãy đến gặp bố nào."

Cậu nghe xong sửng sốt vài giây, ngẩng đầu nhìn thấy mắt hắn đỏ hoe, sau đó gật đầu.

Ông đang nằm trên giường bệnh, nhìn đứa con trai, con rể và cháu trai nhỏ trước mặt, ông rưng rưng nước mắt, dùng hết sức đưa tay chạm vào Katsuki.

"Katsuki à, bố có lỗi với con quá. Bố xin lỗi con nhé. Khi không có bố bên cạnh thì con phải sống thật tốt biết không. Bố mẹ sẽ ở trên thiên đường dõi theo con."

Nước mắt Katsuki không ngừng tuôn rơi khi nghe bố mình nói.

"Shoto, con phải nhớ lời hứa của mình với bố đấy."

"Bố đừng lo lắng, con sẽ không bao giờ quên điều đó."

Ông gật đầu, nhìn đứa bé trong tay cậu rồi cuối cùng nhắm mắt lại.

Từ đó trở đi, hai ngôi sao trên bầu trời luôn tỏa sáng rực rỡ đối với Katsuki.

Shoto đã lo tất cả tang lễ cho ông Bakugou Masaru. Còn về phía Katsuki thì cậu bình tĩnh hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng.

Katsuki sẽ mơ về bố mình mỗi đêm sau khi ông qua đời. Cậu mơ về thời thơ ấu của mình, mơ thấy mẹ cậu qua đời, mơ thấy bố ngồi cùng bàn ăn với gia đình trong ngày đăng ký kết hôn của mình và mơ thấy bố mình bị bệnh nặng mà không giúp ít được gì.

-

Nằm trên giường vào ban đêm, Shoto biết cậu vẫn chưa ngủ và hắn cũng biết mèo nhỏ của hắn đang khóc.

"Tôi xin lỗi vì đã gây cho anh nhiều rắc rối như vậy."

"Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ."

"Nếu anh muốn kết thúc mối quan hệ này thì t-.."

"Tôi không muốn." Shoto ngắt lời Katsuki "Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó dù chỉ một lần."

Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt đỏ ươi.

"Katsuki, tại sao em thông minh như vậy mà em không hiểu được rằng tôi yêu em? Chúng ta đã kết hôn được tám tháng hơn mà em vẫn ngoan cố cho rằng tôi làm vậy vì Midoriya hay vì thương hại em? Tại sao em không chịu hiểu rằng tôi yêu em? Vậy tôi hỏi Em nhé katsuki, em có yêu tôi không?"

"Tôi yêu em nên tôi mới muốn chăm sóc cho em và con của chúng ta. Tất cả đều là vì tôi yêu em. Chứ không có thương hại hay Midoriya gì ở đây cả, chừng nào em mới hiểu tôi yêu em nhiều đến thế nào đây..."

Katsuki nghe xong bối rối hồi lâu. Sau đó hắn nhìn thấy cậu cũng ngồi dậy.
Tiếng khóc của cậu càng lớn, hắn vươn tay về phía cậu, nửa quỳ ở trên giường. Shoto mỉm cười, cảm thấy Katsuki giống như một đứa trẻ đang khóc đòi được cái ôm.

"Đừng khóc nữa nhé tình yêu của tôi." Shoto ôm lấy người đang khóc lớn vào lòng.

"Cảm ơn vì đã yêu tôi." Mèo nhỏ khóc nhiều đến mức vai áo hắn ướt đậm nước mắt của cậu.

"Cảm ơn em vì đã hiểu tình cảm của tôi dành cho em." Shoto quay đầu hôn lên tai cậu, vỗ nhẹ vào lưng Katsuki.

Hắn và Katsuki đặt tên cho con của mình là Todoroki Shoki, cậu bé như là món quà của Chúa dành cho hai người.

-

Khi đứa bé được hơn một tuổi, nhiệm vụ ở nước ngoài của Shoto đã kết thúc. Hắn muốn cùng katsuki trở về Nhật Bản sau khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp của cậu, nhưng có một số việc ở nhà cần hắn phải lo liệu nên hắn buộc phải về sớm.

Shoto không nỡ đi trước vì hắn rất lo lắng cho cậu.

"Shoto, tôi không sao. Anh đưa Shoki về trước đi. Tôi đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp ở đây rồi. Sau khi ổn định chỗ ở của ông bà nội, tôi sẽ quay lại ngay."

"Anh biết nhưng anh không nỡ để em ở đây một mình, và Shoki cũng không muốn rời xa em."

Shoki bên cạnh đang lảm nhảm như thể đáp lại lời của hắn, katsuki mỉm cười rồi đứng dậy hôn đứa bé.

"Tôi không sao đâu, đừng lo lắng cho tôi" katsuki trong mắt có chút kiên quyết.

Cuối cùng Shoto cũng đồng ý, và sau nhiều lần bị cậu "thúc giục" hắn đã đưa Shoki về trước.

Khi hắn quay lại nước, mọi người đều há hốc mồm vì hắn nói rằng mình đã có một cậu con trai kháu khỉnh, ngoại trừ kirishima là không bất ngờ mấy.

"Shoto à, nói lại cho tôi biết đây là ai?" Tiếng hét của Lida và Denki vang vọng khắp nhà hắn.

"con trai của tôi."

"Cậu lấy đâu ra một đứa con trai lớn như vậy!?" Lida cố hỏi

"Tất nhiên là được sinh ra."

"Ai sinh ra thằng bé?"

"Tất nhiên đó là vợ tôi."

"Cậu đã kết hôn á!?"

"Ừm."

"Dễ thương quá Shoki, để chú ôm con một cái nào." Kirishima càng nhìn càng thấy thích thú dưới sự đáng yêu khó cưỡng đến từ shoki.

Sau khi Lida, Denki, Midoriya hỏi hắn bao nhiêu lần về vợ con, Shoto cũng không tiết lộ gì. Thế là sau đó, Denki cầm kẹo ôm lấy Shoki, cố gắng moi thông tin từ đứa bé.

"Shoki à, nói cho chú nghe mẹ con là ai đi?"

"Baba ơi, baba" Shoki mở to mắt nhìn Denki. Thằng bé không sợ người lạ chút nào, chỉ lặp đi lặp lại từ "baba" và không nói thêm gì nữa.

Lida và Midoriya đi tới và nhìn Denki đang ôm Shoki trên tay.

"Shoki giống hệt Shoto khi còn nhỏ nhỉ." Lida nói

"Khi nào thằng Bakugou về vậy?" Kirishima hỏi

"Sớm thôi, nhiều nhất thì là một tháng."

Vào ngày nghe tin Bakugou Katsuki sắp về Nhật Bản, nên Shoto, Shoki, Lida, Denki, kirishima, và Midoriya đến sân bay để đón cậu về lại nước.

"Tôi không ngờ cậu cũng tới đây đó Shoto. Mà sao cậu lại đưa Shoki theo vậy?"

"Shoki nói cũng muốn tới đây."

"Cậu nói dối đấy à? Shoki biết nói từ khi nào cơ chứ?" Lida nhìn hắn và trợn mắt đầy nghi hoặc.

Denki bước tới chỗ hắn rồi cúi xuống ôm Shoki vào lòng. Thật sự thì y rất rất thích thằng bé, nhìn Shoki lần nào là y như rằng muốn bắt về nuôi luôn.

"Bakugou!" Mọi người đột nhiên nghe thấy Kirishima hét lớn, quay đầu lại nhìn thấy cậu từ xa đang đi tới, và rồi kirishima nhào tới ôm chặt cậu bạn của mình.

Sau đêm đó, Katsuki đã kể cho Kirishima nghe mọi chuyện xảy ra giữa cậu và hắn.

Denki bước tới, đột nhiên Shoki trong tay y bắt đầu có biểu hiện là lạ. Thằng bé nhìn về phía Katsuki và duỗi cánh tay nhỏ bé của mình ra.

"Baba, ôm con."

"Có chuyện gì vậy Shoki của chú? Mà tại sao con lại gọi Bakugou là baba vậy?" Denki mỉm cười nhìn Shoki bé nhỏ trong tay và chạm vào cái đầu bé nhỏ ấy.

Cậu quay đầu lại, mỉm cười với y rồi đưa tay ra ôm lấy Shoki.

"Con có nhớ baba không? Ba Shoto có chăm sóc tốt cho con không nào?"

"Hảa!" Lida và Denki lại hét lên, cố gắng tiêu hóa câu vừa rồi của cậu.

Shoto bước tới chỗ katsuki và nắm lấy tay cậu.

"Tôi muốn nói là, đây là vợ tôi, baba của Shoki, một cách hợp pháp." Hắn đưa tay ra để cho họ xem chiếc nhẫn trên tay của mình.

Denki vô thức nhìn Midoriya, y ở một bên từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Chính cậu cũng nhận ra điều đó

"Đã lâu không gặp, Kacchan, chào mừng trở về."

"Đã lâu không gặp, Deku."

-

Vài năm sau.

Người đang ngồi trong phòng khách chợt nghe thấy tiếng động từ bên trong, đặt tờ báo xuống rồi chạy vào trong. Hắn nhìn thấy Katsuki và Shoki, một lớn một nhỏ, đang ngồi xổm bên cạnh chiếc bình vỡ còn sót lại trên mặt đất.

"Anh đưa thằng bé ra kia đi." Cậu nói

"Shoki ra ngoài nào. Coi chừng bị thương đấy"

Thế là bé Shoki chán nản đi theo hắn.

"Ba ơi con sai rồi, ba muốn tức giận thì cứ việc tức giận với con.."

Nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của thằng bé, Shoto mỉm cười và chạm vào đầu Shoki.

"chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Baba muốn ăn đồ ăn vặt mà ba để trên đó nên con muốn lên lấy nhưng vô tình làm vỡ chiếc bình bên cạnh. Con xin lỗi ba ơi."

Hắn nhìn Shoki và nhéo mặt con trai mình.

"Ba biết rồi, từ nay đừng làm vậy nữa nghe không?"

"Hai ba con chúng ta phải biết yêu thương lẫn bảo vệ baba katsuki đấy. Con nhớ chưa"

"Dạ, nhớ ạ!"

Shoki đưa nắm đấm nhỏ của mình ra và chạm vào tay của hắn, theo cách mà chú Denki đã dạy khi là một người đàn ông.

Cuộc sống của họ cứ tiếp diễn những điều vui vẻ, hạnh phúc, yên bình, một mái ấm 3 người chung sống cứ thế bên nhau mãi về sau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro