Chap 1 - Chuyến xe định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay.

Bakugou tức giận quăng điện thoại vào góc tường. Anh khóc, khóc ướt cả gối rồi ngủ thiếp đi. Có phải anh đã làm gì sai nên mới bị quả báo như thế? Anh nhẹ nhàng liệt Kirisima vào danh sách "người yêu cũ", nói danh sách cho sang mồm thôi chứ đó là mối tình đầu cũng là duy nhất của anh. Dù không cam lòng nhưng phải thừa nhận là anh hay cục súc và giận dỗi vô cớ nhưng anh yêu hắn bằng cả trái tim. Thế nhưng sao cuối cùng vẫn phải nhận lại đau khổ? Nhưng chuyện đó đâu quan trọng, quan trọng là anh đã chấm dứt được với một gã tồi, đáng lẽ ra nên chúc mừng chứ. Nhưng cái tình cảm của anh dành cho hắn như một hạt cát, tích lũy trong hai năm thành xa mạc, thế nhưng chỉ một cái phũi tay của hắn mà tất cả trong anh đều đổ vỡ.

Bakugou luôn nhìn các cô gái bằng ánh mắt ước ao, có cần phải nói anh là một thằng GAY không? Dù vậy anh luôn là chính mình, thứ anh muốn chỉ là được yêu thôi, nó to tát lắm sao?
Anh không hy vọng mình sẽ vớt được một người yêu đẹp trai, giàu có, chỉ cần người đó hiểu anh. Anh không cần người đó chọc cười mỗi khi anh buồn, chỉ cần người đó pha được cho một tách cà phê và ở bên cạnh. Mong muốn tưởng chừng rất đơn giản nhưng tìm được một người như thế không dễ dàng. Đến những cô gái xinh đẹp, giàu có còn không tìm được một người yêu chân thành thì nói chi đến một thằng gay như anh.

...

Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ và chiếu thẳng vào mắt anh chàng tóc vàng kia. Là người mà chỉ vài giờ trước thôi còn đang nằm trằn trọc đối diện với nước mắt và nỗi đau. Ông trời hôm nay muốn trêu chọc anh đây mà. Đồng hồ báo thức kêu lên in ỏi, Ochako không rõ nhân sự gì hôm nay lại dậy sớm hơn anh.

-Ông anh già lẩm cẩm dậy mau!!

Con bé phá làng phá xóm nay hôm nay tràn đầy năng lượng, cứ như nếu anh không ra mở nó sẵn sàng đạp cửa bay vào.

-... chết tiệt..

Bakugou thật sự phát điên vì cái đồng hồ báo thức và con em ngoài cửa, anh chỉ mới ngủ được hai tiếng thôi mà? Bakugou huơ tay ném thẳng cái thiết bị ồn ào kia xuống đất, thề là nếu đủ sức anh sẽ lập tức lao ra đấm con em chết tiệt đó.Anh lồm cồm ngồi dậy, còn suy nghĩ là nên bước chân trái hay chân phải trước thì Ochako đạp cửa xông vào thật.

-Dậy làm bữa sáng mauuuu!!!!!

Ochako mặc trên mình một bộ quần áo lạ, còn mang cặp nữa. Lúc đầu anh hơi hoang mang nhìn cô, được mới lúc mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên Ochako đi học, con bé vào được cái trường U.A gì đấy nhỉ, cứ nhất quyết đòi làm anh hùng kiếm thật nhiều tiền nuôi anh nó. Lúc đầu Bakugou cũng phản đối kịch liệt lắm vì con bé là con gái mà, sợ con bé sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đó là ước mơ của con bé sao anh có tư cách để ngăn cản? Anh cũng từng mơ ước được trở thành anh hùng, nhưng người vô năng như anh làm sao có cơ hội.
Hai anh em im lặng nhìn nhau, chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây và có lẽ đang làm con bé sợ. Bình thường mỗi sáng khi cô ồn ào thì ông anh già của cô sẽ văng tục ngay. Thật kì lạ..

-Anh.. sao thế..? Ochako đưa tay lên trán Bakugou xem xem ổng có bệnh không mà hôm nay hiền như bụt.

-Mày.... CÚT RA KHỎI PHÒNG TAO NGAY.

Chẳng hiểu cơ sự gì mà mới sáng tinh mơ ông anh già của cô lại đùng đùng nổi giận, cô như một chú chim nhỏ đáng thương chưa kịp hé lời nào đã bị *đùng* bắn chết không chớp mắt. Lẹ lẹ chuồng ra khỏi phòng ngay. Bakugou vò đầu, ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, nhưng nhiêu đây chưa làm anh thoải mãn, cứ như quên mất cái gì đó. Anh chỉ là một sinh viên mới ra trường, ai lại nghĩ công ty lớn nhất nước lại chịu nhận một anh chàng 22 tuổi đầu chưa kinh nghiệm cơ chứ, nhưng đó lại là sự thật, lúc được mời đi phỏng vấn anh thật sự hoảng hốt, còn được nhận ngay, thật kì lạ. Hơn hẳn công ty đó lại là trụ sở của anh hùng số một hiện nay, là do năng lực của anh hay là do may mắn?

Bakugou ngồi bật dậy, nhặt cái đồng hồ đang hiện 6:00 lên đặt trên đầu giường rồi đi vào nhà tắm. Hôm qua là một ngày đặc biệt, ngày anh bị đá, hôm nay cũng là ngày đặc biệt, là ngày đầu tiên anh đi làm. Có một chút lo lắng và hồi hợp, chẳng biết đồng nghiệp của anh là người như thế nào, mong rằng anh sẽ gặp được những người bạn tốt. Bakugou là người rất chịu khó, hơn nữa lại rất thông minh, lúc còn học đại học anh toàn đứng hạng nhất trong các cuộc thi. Nói chung là gì cũng giỏi trừ yêu đương ra, chẳng hiểu kiếp trước anh đã làm gì mà kiếp này lại ăn cái sừng to bự như thế trong hai năm. Dù đã rơi nước mắt, dù đau khổ đến mức nào cũng khóc một trận thật lớn rồi thôi, quên hết mọi đau khổ để tiếp tục cuộc sống hiện tại, anh còn phải lo cho con em đang học cao trung nữa. Mọi người xung quanh nhìn vào đều nghĩ anh mạnh mẽ, nhưng đâu có, mỗi khi ai đó trong nhóm bạn nhắc đến cái tên "Kirisima" trái tim anh lại nhói lên theo từng nhịp.

Khi những giọt nước lạnh buốt trên vòi sen chảy xuống. Anh mới gạt nhanh những suy nghĩ về tên người yêu cũ khốn kiếp kia đi, tập trung vào việc hôm nay phải chào hỏi như thế nào cho lễ phép, anh không giỏi trong việc giao tiếp lắm, tính tình hơi nóng, phải cố gắn để không đấm vào mặt cấp trên. Tuần trước khi anh xin vào trụ sở anh hùng nào đó không cẩn thận đã đấm vào mặt tên giám đốc trong lúc phỏng vấn, cũng đáng lắm vì dám đọc nhầm tên em gái anh là "mặt mâm",  vì một mình anh mới được gọi nó như thế thôi.

-Em đi trước nhé, sắp trễ rồi. Mà mấy giờ anh mới đến công ty?

Ochako nâng cao giọng để anh trai cô nghe thấy.

- 7:00

-Anh định đến đấy trong 20 phút à?

Lúc này Bakugou hoàn toàn không hiểu Ochako đang nói đến thứ gì, cứ mặc kệ mà tắm. Anh quấn khăn ngang hông rồi thông thả bước ra, miệng lẩm nhẩm một câu hát về buổi sáng mà anh thích [Chị ong nâu nâu nâu nâu :)) ] Anh như vừa rửa sạch vết dơ mà Kirisima đã để lại, tinh thần sảng khoái tràn đầy sức sống báo hiệu cho việc anh đã sẵn sàng cho hôm nay. Cầm điện thoại lướt vài vòng trên Facebook, chợt nhận được tin nhắn của Deku.

Kacchan chưa đến công ty à?

Bakugou là người không thích đến sớm, Deku vốn biết điều đó mà, hỏi như thế có ý gì? sáng sớm muốn ăn đấm rồi à? Vừa nghĩ Bakugou vừa nhìn lên giờ ở góc phải màn hình điện thoại, "6:45" anh lẩm nhẩm trong miệng, sững sờ một lúc liền giật lấy cái đồng hồ báo thức ở đầu giường, nó đã chết lặng ngay vào lúc 6:00.

*cạch cạch* ( tiếng đổ vỡ của điện thoại và đồng hồ báo thức )

...

-Má nóooooooooooo trễ rồi!!!!

Căn bản là thời gian trôi nhanh như thế từ lúc nào chứ? Anh khoát nhanh bộ vest xanh rồi chạy nhanh như bị chó rượt. Vì cũng đã trễ nên trạm xe buýt cũng chẳng có ai, đừng hỏi vì sao anh đi xe buýt thay vì bắt một chiếc taxi cho tiện. Chỉ vì trong bóp không đủ tiền để đi taxi thôi, anh đã mong hôm nay là một ngày may mắn hơn nhưng thật không ngờ nó lại đen đủi đến thế. Bakugou cũng đâu biết anh sẽ gặp định mệnh của đời mình trên chuyến xe buýt này..

Xe buýt vẫn chưa tới, Bakugou rẽ sang máy bán hàng tự động mua một lon nước cam, nhìn lên khoảng trời âm u, mây chen chút che cả bầu trời đến nỗi không lọt vào được một tia nắng, đúng thật là ông trời ghét anh thật rồi. Vài phút sau người bạn đồng hành của anh đã tới, anh vội vã bước lên, đúng như đã đoán, xe buýt chỉ có duy nhất một người. Người đi trễ giống anh, Bakugou cười thầm cho sự xui xẻo của người kia rồi thoải mái chọn mình một chổ ngồi hoàn hảo thông thã ngã lưng xuống. Bakugou móc điện thoại ra khỏi túi, còn tận mười phút, từ đây đến công ty cũng không xa, ít ra còn chút may mắn. Mưa đã bắt đầu hạt to hạt nhỏ, Bakugou chống cằm ngắm mưa rơi, mông lung nghĩ xem cơm văn phòng ở công ty lớn nhất nước sẽ như thế nào, chắc họ sẽ không đối xử tệ với nhân viên đâu. Vừa nghĩ vừa bật lon nước cam rồi uống.

Thỉnh thoảng len lén nhìn qua người ngồi đối diện. Mới lên xe buýt anh đã để ý đến mùi nước hoa thoang thoảng rồi, anh thì đâu dư tiền mua mấy thứ nước đó, vứt hết liêm sỉ mạnh dạng đoán là ai đó bảnh trai nhưng thật ra chỉ là một cậu nhóc tuổi mới lớn. Thoạt nhìn thì nhóc đấy khá cao, cứ như người lớn nhưng thật sự chỉ là con nít. Thật là có chút thất vọng, nhưng thằng nhóc mặc bộ đồng phục y hệt của Ochako lúc sáng, chắc cũng là học sinh của U.A . Anh đặc biệt chú ý mái tóc hai màu quái dị được chải gọn gàn của cậu nhóc, chưa bao giờ anh thấy kiểu đầu này, tụi trẻ bây giờ có sở thích nhuộm tóc lạ nhỉ? Chưa kể còn cả vết sẹo lớn bên mắt trái nỗi bật trên gương mặt cậu, như một đặc điểm tượng trưng? Mắt của nhóc ấy khá đẹp, có hai màu khác nhau trông đặc biệt, gương mặt điển trai nữa, chắc cũng tầm hot boy của trường nhưng không phải gu của anh. Anh không thích trẻ con. Bakugou ngay lập tức cắm mặt vào điện thoại khi đối phương cảm thấy mình bị quan sát và liếc nhìn anh

-Chúng ta biết nhau à?

Đôi mắt dị sắc ấy kiên định hướng về phía Bakugou.

-...Không.

Bakugou ngập ngừng, cứ như bị bắt quả tan làm việc xấu.

-Anh không cần nhìn chằm chằm tôi đến thế đâu.

Chất giọng lạnh lẽo, chẳng hiểu sao Bakugou cảm thấy khó chịu và hơn thế là ghét thằng nhóc đấy. Máu điên sắp dâng trào rồi, nhưng phải cố nén lại vì mình là người trưởng thành mà, đâu thể hành động tretrau được. Anh nghiến răng, nếu thằng nhóc này mà là người yêu anh thì nãy giờ chắc chắn nó xanh cỏ rồi.

-Cho cháu xuống chổ nàyyyy!!

Bakugou hét lên với bác tài xế, tay thì quyết liệt bấm chuông cửa như muốn đập nát nó. Bác tài xế đã quá mệt mỏi, thầm lo cho cái chuông, nhìn qua gương chiếu hậu rồi hét.

-Được! Được ! đừng phá nữa!!

Bác tài xế thắng gấp, xe buýt từ từ rẽ vào lề đường, cánh cửa dần mở ra thì thằng nhóc nửa nạc nửa mỡ đó lại lên tiếng, mắt thì không rời khỏi điện thoại. Nó đang khinh anh mày đó à?

-Vẫn còn chưa đến trạm mà?

-Xin lỗi nhé tôi không chịu được cái mùi của mấy tên nhà giàu kiêu căng. Chúc trễ học nhé tên khốn khinh người!!

Bakugou bật ô rồi bước ra khỏi cửa.

-Bakugo... Katsuki.. tên đẹp nhỉ.

Cậu nhóc nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe. Anh bỗng rùng mình, chỉ vừa bước xuống thôi mà tên khốn nào đó gọi đúng ngay tên của anh, mở to mắt ra nhìn về phía sau, cánh cửa đang đóng dần, thứ cuối cùng anh thấy là cậu nhóc tóc hai màu đang nhìn chằm chằm mình rồi cười, một nụ cười khó tả, chẳng biết nó có ý gì, giống như đang chúc anh may mắn?

Rốt cuộc nhóc ấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro