ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

Shoto tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm tủa ra từ vầng trán. Nhìn lại bản thân nằm yên vị trong phòng ngủ, quần áo đã được thay ra, gã không ngừng hoài nghi. Đầu đau như búa bổ do nốc rượu quá đà làm gã không tài nào nhớ rõ ràng chuyện đã xảy ra.

Gã bước chân xuống giường, mở cửa phòng ngủ.

'dậy rồi à?'

'đi đánh răng rửa mặt đi'

'tao đang làm bữa sáng'

Gã đứng đực ra một chỗ, người mà gã nhớ nhung bấy lâu đang đứng trong nhà bếp, mặc trên người đồ ngủ của gã, đeo tạp dề đứng quay lưng chiên trứng. Gã yếu lòng bất chợt, không suy nghĩ, gã bước nhanh đến ôm chặt người từ sau.

'Katsuki'

'...em về rồi'

Katsuki dừng hành động, em không đẩy gã ra, chỉ vô định thở hắt ra một hơi.

'ừm,... về rồi'

'đi đánh răng đi'

'mồm thối thì cấm có hôn'

Shoto lim dim, tràn ngập trong ngăn tim là cảm giác hạnh phúc như mùa xuân về.

'ừm, anh đi ngay mà'

Gã ngoan ngoãn chạy đi vào nhà tắm, một loáng sau đã thấy đi ra. Gã như con cún golden quấn chủ, cứ đi qua đi lại cạnh em, miệng cười không khép được.

,...

'ăn xong rồi nhỉ?'

Katsuki chống cằm nhìn gã trai ăn uống sạch sẽ thức ăn mình làm. Gã cảm thấy không ổn, gã muốn chạy trốn quá.

'à ừm, anh ăn xong rồi... ạ'

Katsuki nghiêm mặt, em gõ lạch cạch xuống mặt bàn.

'4 năm không có tao mày thấy sao?'

'sống ổn quá nhỉ?'

Em híp mắt, cười nhưng sượng. Gã lấm lét, nhớ lại 4 năm vật vã.

Năm thứ nhất, gã bù đầu vào công việc chỉ mong quên được tình, kéo dài được vài tháng gã lao đầu vào cồn.

Năm thứ hai, vẫn là công việc nhưng có thêm rượu bia bầu bạn.

Năm thứ ba, gã bắt đầu stalk em mọi mặt trận, bị em phát hiện cho ăn block 6/10 acc clone.

Năm thứ tư, học cách từ bỏ rượu bia nhưng tìm đến thuốc lá, vài tháng sau thức uống có cồn lại về bên gã.

'anh xin lỗi'

Gã nói thế, giọng gã hơi run, mắt gã không dám nhìn trực diện vào em. Gã chột dạ.

'vì điều gì?'

'xin lỗi vì sống bê tha khi không có tao?'

'xin lỗi vì nửa đêm nhắn tin làm phiền để rồi tao phải lặn lội đóng cửa tiệm tiễn khách để đôn đáo chạy tới đây?'

'hay xin lỗi vì rời bỏ cuộc sống của tao rồi để tao hận mày điên lên trong 4 năm ròng rã?'

'mày muốn xin lỗi vì cái gì?'

Gã nghe không sót một từ. Gã áy náy, gã thấy tội lỗi và gã thấy xót xa. Gã nhìn em, ánh mắt ánh lên nỗi thương khó nói.

'xin lỗi vì tất cả'

'nghe anh một chút, được không em?'

Gã thiết tha, giọng như mềm ra vì nài nỉ. Bản thân em mông lung, lòng vốn như cành lá lung lay.

'muốn nói gì thì nói đi'

'tao cũng không có quyền quyết định'

Em nói với giọng lạnh tanh. Biết sao được, người trước mắt là người làm em phải hoen mi nhiều đêm, cũng là người làm em bận tâm điên lên.

'nói từ đâu bây giờ?'

'lúc em rời đi, anh đã nghĩ mình vẫn sẽ sống tốt thôi'

'nhưng cuộc sống không em chẳng dễ dàng chút nào cả'

'em biết không? em từng nói, mình ghét rượu bia, ghét thuốc lá'

'em nói mấy thứ đó xấu xa và tồi tệ'

'nhưng để quên em, anh đã tìm tới chúng, gã mà em từng yêu đã tìm đến những thứ em cho là tồi tệ, anh tệ thật'

'xin lỗi em'

'tiếc là, chúng chẳng giúp gì được cho anh'

'rượu bia giúp anh không còn để tâm trời đất, khói thuốc lá lại thả rông hồn anh'

'đến cuối cùng, anh nhận ra một điều'

'có lẽ xa em không phải một ý kiến hay, anh cần em hơn anh nghĩ'

'4 năm là quá đủ cho anh, và cho đôi mình rồi tình yêu ơi'

'mình làm lại nhé? bắt đầu từ những thứ bé nhất thôi'

'được không em?'

Gã nói, mắt đã đỏ hoe. Những lời của gã là thật chỉ là không đầy đủ lắm. 4 năm qua, đã có lúc gã muốn rời đi, nhưng có người đã kéo gã lại, lưỡi dao trượt khỏi tay gã khi gã vô thức nhớ tới em. Thật khó để rời đi khi đời còn quá nhiều mối lo chưa được giải quyết, một tình yêu chưa trọn vẹn là một ví dụ điển hình.

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro