OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Liệu chúng ta có thể bên nhau mãi mãi không, Katsuki?'

'Dĩ nhiên rồi, chết tiệt!' Tôi quay mặt đi chỗ khác nhằm che đi đôi má đang dần ửng hồng.

'Thật sao! Tốt quá, tớ yêu Katsuki lắm, mãi mãi đừng rời xa nhé!' Anh nói với đôi mắt long lanh chứa ngàn vì sao, tưởng chừng nó có thể chiếu sáng cả một khoảng trời.

'Tch-'

Lúc nào cũng vậy, người này luôn mang lại cho tôi cảm giác yên bình, ấm áp mà trước nay tôi chưa từng có.
________

'Cố gắng lên! Con phải cố gắng lên, mẹ biết con làm được mà..' Người phụ nữ cầm tay tôi, nước mắt cứ ồ ạt tuôn ra, làm ướt cả một mảng chăn.

Hai mí mắt khẽ tách ra..bà già sao...lần đầu thấy bà ấy khóc như thế đấy. Tôi nhẹ giọng cất tiếng.

'Này bà già, tự nhiên khóc thế, có chuyện gì à?' Với đôi mắt khó hiểu, tôi nhìn bà.

'Tạ ơn trời, cuối cùng con cũng tỉnh!' Bà ôm chầm lấy, nước mắt ngày một tuôn nhiều hơn.

'Này..'

Tôi cũng mặc kệ để bà ấy ôm. Mà để ý mới thấy, hình như tôi đang ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi khẽ nhíu mày khó chịu. Vội vàng nhìn quanh phòng để tìm kiếm bóng hình thân quen, bóng dáng khiến tôi yêu say đắm.

'Ngừng khóc được rồi đó bà già. Còn giờ thì nói cho tôi biết có chuyện gì. Rồi thằng khốn hai màu đâu?'

Bực mình thật đấy, tôi vô viện mà thằng khốn đó không đến thăm à?

'Con..không nhớ chuyện gì đã diễn ra sao..?' Bà nghẹn ngào nắm thật chặt lấy tay tôi.

Nghe đến đây, tôi đã cố nhớ lại. Đầu đau như búa bổ... À phải rồi, chẳng phải tôi và thằng khốn hai màu đang đi chọn nhẫn kỉ niệm 7 năm yêu nhau sao, tháng sau tôi và nó dự định sẽ kết hôn nữa. Nhưng chuyện sau đó tôi không thể nhớ ra được.

'Có nhớ ra chút ít, chuyện sau đó thì không.'

Mắt bà lại ngấn lệ rồi..

'Trên đường về...con và thằng bé đã gặp tai nạn.. Con thì may mắn qua khỏi..còn thằng bé thì..'

Nói đến đây bà khóc nấc lên, gục mặt xuống giường bệnh của tôi.

Tôi như chết lặng. À nhớ ra rồi... Tôi đã nhớ chuyện diễn ra khi đó rồi.. Lúc tôi và thằng khốn hai màu đang cười đùa, một chiếc xe mất lái làn đường bên kia đã đâm thẳng vào chúng tôi.

Cảnh tượng ấy liên hồi lặp đi lặp lại trong đầu tôi, cái cảnh thân anh be bét máu không ngừng ám lấy tôi. Tôi tự trách mình, nếu lúc đó tôi không lề mề mà ra ngoài sớm hơn với nó thì chuyện này đã không xảy ra. Thế giới của tôi như sụp đổ, từng đoạn kí ức cùng thằng khốn đó ùa về, bao trọn lấy trái tim tôi. Đôi mắt hướng ra phía cửa sổ, hoa đào bắt đầu rơi rồi.

'Hoa đào đẹp thật nhỉ, Katsuki. Cứ ngày này mỗi năm đến suốt đời, chúng ta cùng nhau ngắm tiếp nhé!'

Sao bây giờ tôi thấy hoa đào không còn đẹp nữa? Chắc hẳn hoa đào chỉ đẹp khi ngắm cùng người..

Tại sao ông trời lại bất công đến thế? Tước đoạt đi mọi thứ tôi yêu nhất, từ đồ chơi, vật nuôi, giờ là người tôi nguyện dành cả cuộc đời để yêu thương, chăm sóc.

'Không phải lỗi của con đâu.. Katsuki. Đừng tự trách mình, Shoto cũng không muốn thấy con như vậy đâu.' Bà khẽ gạt đi giọt lệ còn vương lại, xoa nhẹ đầu tôi rồi bước ra khỏi phòng.

Nhắc đến tên anh lại làm tim tôi nhói lên từng đợt liên hồi, hô hấp trở nên khó khăn như bị ai bóp nghẹn vậy. Nước mắt chực chờ rơi. Từng giọt.. từng giọt bắt đầu rơi lã chã. Thứ chất lỏng này là sao? Tôi không thể làm chúng ngừng tuôn ra nữa rồi..

'Này thằng khốn hai màu, có phải mày đang trừng phạt tao vì đã đối xử thô lỗ với mày đúng không? Nhưng mày đã nói yêu tính cách của tao, yêu cả cái cách tao tức giận chửi rủa mày, mày cũng đã hứa sẽ bên tao mãi mãi.. Thế sao mày lại bỏ mặc tao một mình ở cái thế giới tẻ nhạt này..?'

Tôi khóc nấc lên, đôi mắt đỏ hoe chìm trong nước mắt.

'Katsuki cười đẹp lắm đó nên lúc nào cũng phải cười nhé, khóc là xấu lắm đấy!' Anh mỉm cười, nụ cười tựa như ánh nắng ban mai soi rọi trái tim tôi.

Làm sao quên đi nụ của mày đây, thằng khốn hai màu?

Màn đêm buông xuống, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn mỗi cậu, chàng thiếu niên tóc màu vàng nắng.

Cô đơn thật đấy!

Đêm nay quá đỗi dài mà!
______

Đến rồi, ngày diễn ra tang lễ của anh. Trên di ảnh, chàng trai trẻ ấy đang nở một nụ cười rạng rỡ.

Mọi người đều tiếc thương cho anh, chàng trai hiếu thuận lại còn tài giỏi.

Tự dặn lòng khi đến đây tôi sẽ không khóc để anh không phải thấy bộ dạng yếu đuối của tôi, nhưng bộ dạng khi nén nước mắt của tôi còn thảm hại hơn nên tôi đã quyết định khóc một lần cuối rồi thôi.

Anh Toya, chị Fuyumi, anh Natsuo đã lại gần an ủi tôi rất nhiều. Còn mẹ Rei đã khóc đến cạn nước mắt đến nỗi ngất đi.

Kể từ chuyện này trở đi, tôi đã không dám nhìn mặt mẹ Rei nữa.
_______

Sau tang lễ tôi đã quyết định đi đến những chỗ chúng tôi từng hẹn hò. Bước dạo trên con phố, ánh đèn hắt hiu và cô quặn càng làm tôi nhớ đến anh hơn. Đến rồi, chỗ lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò, thật hoài niệm làm sao. Đi dạo một hồi lâu, chân tôi lại bất giác cất bước đến trước bia mộ anh cùng bó hoa trên tay. Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, khẽ thì thầm.

'Yên nghỉ nhé Shoto, chàng trai em yêu nhất cõi đời này..'

Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi trước bia mộ của anh. Không xong rồi... tự nhiên mắt tôi lại nhoè đi.

Một ngọn gió thoáng qua, thật kì lạ, tôi ngửi thấy mùi hương của anh, một mùi hương không lẫn đi đâu được. Bỗng bên tai vang lên giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói mà tôi đã ngày đêm ngóng trông.

'Katsuki, đừng khóc nhé, cười lên! Anh không muốn thấy em khóc đâu.. Em hãy cố sống luôn phần của anh nhé! À còn một điều quan trọng nữa.. Anh yêu em hơn bất kì ai trên trần đời này! Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ đi tìm em!'

Bóng dáng mờ mờ ảo ảo đang cất giọng nói ấy là anh sao?

'Em cũng yêu anh nhiều lắm, Shoto! Đợi em ở kiếp sau nhé, chắc chắn chúng ta sẽ không buông tay nữa!'

Vứt bỏ mọi vướng bận, tôi nở một nụ cười thật tươi rồi ôm lấy bóng hình mờ ảo.

Thanh âm và bóng hình ấy dần tan biến, trôi theo cơn gió đến một nơi xa.

'Anh đi rồi...đi thật rồi. Người con trai ấy sẽ không về nữa. Hẹn anh ở kiếp sau, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa...'

Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ, Shoto!

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku