2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


06,

Katsuki lại theo thói quen lẻn ra sân tập quidditch. Nhưng lạ thay, hôm nay Katsuki không thấy 'cậu bạn ấy' đâu cả.

' cậu ấy đâu rồi ta? bộ hôm nay không tập hả? '

' mình nhớ là có mà ... '

Đang tính quay người rời đi thì từ đâu có bàn tay nắm lấy tay em níu lại. Em nhíu mày quay người, chậm chạp tiêu hóa những gì mình nhìn thấy.

Người đang níu lấy tay em, không ai khác, là Todoroki Shoto. Con mèo đen thấy cún bông ngơ ngác thì cũng nhanh chóng thả tay người ra.

' cậu tìm tớ đúng không? '

Katsuki hai mắt tròn xoe nhìn người trước mắt.

' ơ? '

Em quay đầu tính chuồn đi nhưng Shoto đã nhanh tay bắt lấy em.

Giờ đây Katsuki bị túm chặt không chạy được chỉ biết ngậm ngùi nhìn Shoto không nói.


07,

' nào, giờ cậu nói tớ nghe xem '

' cậu đến tìm tớ đúng không? '

Katsuki bối rối, chăm chú nhìn xuống đất không dám ngẩng mặt lên.

Shoto nhìn bộ dạng cún bông lúng túng trông mà đến buồn cười. Nhẹ nhàng đưa tay, luồn vào mái tóc vàng hoe xoa xoa mấy cái.

' đừng sợ, tớ không có ăn thịt cậu đâu mà '

Cảm nhận được bàn tay to ấm đang vỗ về nơi đỉnh đầu, con tim nơi lồng ngực trái đập liên hồi. Sắc đỏ lan dần khắp hai bầu má rồi lan đến tận vành tai.

' t-tui, tui không có đến tìm Shoto '

Em lắp bắp nói dối, mặt vẫn cúi gằm.

Shoto không hài lòng với câu trả lời này tí nào. Rõ ràng là đến tìm anh cơ mà, sao lại nói là không phải.

' tớ cứ tưởng cậu đến tìm tớ cơ '

' mấy lần tớ muốn đến gần làm quen mà cậu cứ bỏ chạy đi mất ấy '

' cậu sợ tớ hả? hay ghét tớ rồi? '

Katsuki nghe một tràng câu hỏi, bối rối ngẩng mặt lên nhìn vào anh. Nhìn vào ánh mắt con mèo nọ đang long lanh như chịu ủy khuất, em cũng chỉ bất lực lắp bắp phân bua.

' ơ t-tui '


08,

Không hiểu bằng cách nào đó, Shoto và Katsuki đã trở thành bạn.

Vậy là, Katsuki mỗi buổi sáng không còn phải thập thò nhìn lén người thương ở thân cây nọ, mà giờ đây em đường đường chính chính ngồi ở ghế khán giả, đường đường chính chính ngắm nhìn người ta.


09,

Hoàng tử mèo đen dạo này biết nhớ thương một người.

Không biết nghe ai nói rằng cún bông thích ăn kẹo bạc hà của tiệm Công tước Mật. Thế là không suy nghĩ mua hẳn một thùng trữ trong phòng sinh hoạt, mỗi lần cố tình gặp em là lại vô tư thả vào tay em vài ba viên kẹo.

Katsuki mỗi lần nhận được kẹo đều ngoan ngoãn nói cảm ơn rồi hân hoan cả ngày. Em ăn nhưng để dành từng viên kẹo một, xem như kho báu mà cất giấu thật kĩ trong người. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro