3. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bao giờ mà mối quan hệ của họ lại đột nhiên chuyển biến như vậy nhỉ?

Từ bao giờ mà ánh mắt Todoroki lại luôn dán vào người nọ nhiều như thế

Liệu Bakugou có thấy kì lạ không? Hay chính cậu ấy cũng có xúc cảm đặc biệt gì với hắn

Từ lâu rồi họ đã phải lòng nhau, nhưng chẳng ai can đảm đứng ra chịu trách nhiệm cho mớ tình cảm này. Bởi thế bây giờ khi có cơ hội nhận ra, Todoroki sẽ nắm bắt nó

Todoroki muốn gặp Bakugou, muốn gặp yêu dấu của hắn. Chạy thật nhanh về kí túc xá, nhưng Bakugou lại không có ở đó

"Cậu tìm Kacchan à?"

"Midoriya, Bakugou đang ở đâu thế?"

Vẻ mặt hớt hãi của Todoroki làm Deku có chút khó hiểu, nhưng rồi liền nhận ra vấn đề

"Kacchan cậu ấy đã về nhà rồi"

"Hả? Về nhà á?"

"Tớ cũng thấy kì lạ, Kacchan muốn tránh mặt dì Mitsuki đến vậy mà giờ lại chịu về nhà mới ghê chứ..."

Todoroki im lặng không nói gì, hắn biết cậu muốn tránh mặt hắn. Cảm giác này có hơi kì lạ, người ta gọi là, deja vu ấy...Dường như hắn gặp tình cảnh này ở đâu đó trong quá khứ rồi

Có một khoảng thời gian lúc trước, cuối tuần nào Bakugou cũng trở về nhà, tìm mọi cách để không phải gặp Todoroki hết sức có thể. Hắn lúc đó ngu ngơ chẳng hiểu tại sao cả, nhưng trong lòng thì khó chịu vô cùng. Thế là kiếm cớ dồn người ta vào góc rồi hỏi lí do tại sao, chỉ thấy Bakugou hậm hực không nói gì, lại còn đỏ mặt nữa, làm ra vẻ mặt oan ức giống như Todoroki đang bắt nạt cậu ta vậy

Hắn khi đấy chỉ thấy người ta đáng yêu...à không là đáng thương đến mức khó hiểu nên mới không gắn hỏi thêm. Nhưng may là từ hôm đó Bakugou không tránh mặt hắn nữa, lí do cho sự việc đó đến giờ hắn vẫn không biết

Giờ nghĩ lại thấy cũng hơi cấn cấn, có bạn bè, đối thủ nào mà lại hành xử giống hai người họ không? Có gay giống vậy không? Đương nhiên là không rồi nhé!

Todoroki trách bản thân thật đần độn, sao bây giờ mới nhận ra, có lẽ bọn họ đã có thể bên nhau sớm hơn, nhưng chỉ bởi chưa thông qua mà thôi

Thế nên giờ đây, hắn sẽ không để Bakugou Katsuki chạy trốn được nữa.

_

Bakugou xách hành lí ra khỏi phòng, vậy là được 2 tuần kể từ ngày cậu tránh mặt hắn rồi

Nếu ngày hôm đó hắn không thốt ra câu nói kia, thì có lẽ bây giờ Bakugou không cần phải vác mặt về gặp ông bà già ở nhà rồi. Mà nguyên nhân cũng từ cậu mà ra cả

Bakugou ghét phải thừa nhận rằng cậu rất thích Todoroki Shoto.

Thích đến độ mà khi cậu nhận ra mình thích hắn, Bakugou đã đỏ mặt hết cả ngày mỗi lúc nhìn thấy người kia. Có lẽ là rung động từ nụ cười cùng hành động dịu dàng những lúc Todoroki quan tâm cậu, nó làm Bakugou sinh ra cảm giác an toàn đến lạ

Nhưng Bakugou Katsuki là một tên lì lợm, cậu cố tình chối bỏ thứ tình cảm này, lúc trước có một khoảng thời gian tránh mặt vì không muốn phải thừa nhận rằng mình đã rơi vào lưới tình của người ta

Và bây giờ cũng vậy.

Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi rồi, hôm nay là giáng sinh, mọi người trong lớp đều đã về nhà hết. Đương nhiên chỉ chừa lại một người

Bakugou rón rén xách vali về hướng cửa ra, muốn không tạo ra tiếng động để người kia không nghe thấy. Bước chân về phía cửa, đưa tay lên tay vịn xoay một vòng, liền cảm nhận được sự chặn lại

Đệt, tên nào khoá cửa rồi...

Bakugou tức giận, định quay ngang dọc kiếm chìa khoá. Bỗng nhiên đèn trong nhà đột nhiên tắt hết làm cậu giật mình

Và rồi có một bàn tay nào đó vòng tay ôm lấy eo của cậu

"ÁAAAAAARRGGGG"

"Suỵt im lặng, đừng hét mà Bakugou"

"Thằng khốn biến thái, bỏ tao raaaa"

Todoroki nghe vậy không những không buông mà còn siết mạnh hơn, giam cố định lại mặc cho người trong lòng ra sức vùng vẫy

"Đồ hai màu khốn khiếp, cả cái quirk khốn nạn đấy nữa"

"Đừng lo, tớ không còn nhiễm cái quirk đó nữa"

Cái năng lực đó đã sớm hết hiệu lực rồi, giờ chỉ còn mỗi hắn với tâm tư thuần khiết chứ không phải bị chi phối bởi bất kì điều gì nữa

"Tớ muốn nói chuyện với cậu"

Người trong lòng hắn bỗng chốc ngưng dãy dụa, cứng đơ không làm gì. Cậu sợ...sợ phải đối mặt với hắn, với đống tâm tư bị chôn trong lòng kia

"M-mày buông tao ra"

"A? Xin lỗi"

Todoroki buông Bakugou ra, nhưng giây sau liền nắm chặt tay cậu, sợ rằng cậu sẽ bỏ trốn, sẽ lỡ mất một cơ hội nữa

"Nói chuyện ở đây không tiện, mình ra ngoài nhé?"

_

Hắn đưa cậu ra góc cây, nơi có cây tầm gửi được treo trên đó. Ngoài đường đã trắng xoá màu của tuyết, thời tiết dù lạnh nhưng lòng cả hai lại rạo rực đến lạ

"Đầu tiên tớ muốn đính chính, rằng những điều tớ sắp làm đây 100% không phải là do quirk"

Giọng Todoroki nghiêm túc, mắt thì nhìn thẳng vào người đối diện, làm người ta đỏ mặt mà quay sang hướng khác

"Làm sao mà tao tin được mày?"

Rõ ràng bình thường mạnh mẽ lắm, sao hôm nay Bakugou lại yếu đuối thế kia?

"Không sao, bởi lần này tớ sẽ dùng hành động"

Todoroki giơ một tay vén đi tóc mái làm che đi gương mặt đỏ bừng của Bakugou

Cậu ta thoáng giật mình, nhưng lại không tránh, để người còn lại muốn làm gì thì làm

Hắn dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục

"Tớ muốn xin lỗi Bakugou, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu, và xin lỗi vì không nhận ra tình cảm này sớm hơn"

Tim cậu đập mạnh, không nói gì. Nó tới rồi, khoảnh khắc của sự thật

"Cậu cũng nhận ra nó mà phải không? Vì cậu đã tránh né tớ..."

"Tớ muốn bù đắp cho cậu, hoàn thiện những gì hai ta còn thiếu"

"Tớ chỉ là một tên trai tân không hiểu gì về tình yêu, nên tớ mong cậu sẽ chấp nhận tớ-..umm-"

Lúc này Bakugou không thể nghe thêm được nữa, bèn hét vào mặt hắn

"Im mồm, ai cho mày cái quyền nói nhiều thế hả?"

Hành động này khiến hắn cứng đờ, thành công làm Todoroki im bặc không dám nói gì thêm

"Làm như tao muốn tránh né mày lắm ấy"

Bakugou cười khẩy, nhìn vào mắt Todoroki

"Mày biết không, không biết từ bao giờ tao đã luôn để mắt tới mày"

"Nhưng đến khi tao nhận ra thì đã quá muộn, tao thật sự quá thích mày rồi"

"Tao không muốn phải thừa nhận, vì tao không xứng, không xứng với tình cảm dành cho mày. Đồ khốn như mày xứng đáng ở bên một đứa tốt hơn tao"

Vừa nói nước mắt liền không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp. Todoroki hoảng loạn, vội một lần nữa ôm yêu dấu của hắn vào lòng, muốn dỗ dành người ta

"Đừng nghĩ như vậy, nếu không phải là Bakugou thì tớ sẽ không chịu đâu"

"Tớ thích Bakugou, hiện tại và mãi mãi đều là thế!"

Tay lau nước mắt cho cậu, tay nâng mặt người kia lên, một phần vì muốn nhìn rõ người đẹp của hắn, phần còn lại là muốn thực hiện hành động

Áp mặt mình vào mặt đối phương, giờ đây hai đôi môi đã tìm được nhau. Hơi thở dồn dập nhưng không mạnh bạo, đây có lẽ nụ hôn đẹp nhất ở bầu trời tuyết rơi này

Nếu yêu thì phải bỏ qua mọi khuyết điểm mà đến bên nhau, vậy mới là tình yêu chứ

Thế là dưới tán cây tầm gửi đó.

Có cặp đôi nọ đã được chứng định cho tình yêu mãi mãi không rời xa!

Hoàn.

27122023.

_

Dù có hơi trễ rồi nhưng vẫn chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nha 🥺🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro