Chap 3: Todoroki Shouto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất tịch năm nay trời mưa như trút nước.

Sáu giờ sáng, Bakugou bị đánh thức bởi tiếng lào xào do cây cối tạo ra bên ngoài. Hắn nhăn mi khó chịu, lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, hôm qua do lạ giường nên mãi đến tận khuya hắn mới vào giấc được. Những tưởng hôm nay có thể được ngủ nướng một chút nhưng ai mà ngờ lại bị tiếng ồn bên ngoài phá bĩnh.

Cơ sở vật chất không được xem trọng nên tường phòng ở đây hiển nhiên cũng không có cách âm. Giường của Bakugou kê phần đầu nằm đối diện với cửa sổ, mà từ cửa sổ phòng hắn hướng ra chính là bãi đất trống thuộc khuôn viên nhà trường, không có nhà cửa chi sấc. Thế là mỗi lần trời có bão, gió cứ thế mà đập vào cửa sổ phòng hắn, tạo nên mấy âm thanh ồn ào khó chịu.

Bakugou ngồi dậy, hơi hé cửa nhìn ra ngoài nhưng chỉ thấy mỗi nền trời đen xịt và màn mưa trắng xoá trước mặt, nếu không phải nhờ đồng hồ báo thức bên cạnh, hắn còn cho rằng thời điểm này có lẽ chỉ vừa rạng sáng.

Bakugou bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, làm sao cũng không ngủ lại được. Không còn cách nào khác, hắn đành phải rời giường sớm, tranh thủ dọn dẹp lại phòng ốc, do tối qua đèn trong phòng hắn không hiểu sao lại đột ngột phát nổ khiến cho Bakugou phải chịu cảnh mất điện cả đêm, không thể làm ăn gì được. Hắn định lát nữa xuống ăn sáng sẽ mang cái đèn này đến phòng bảo vệ để đổi một cái mới, đồng thời ra phố mua thêm một cái đèn pin và đèn để bàn.

Đèn để bàn thì không cần phải nói rồi, dù trong trường có thư viện nhưng thư viện cũng chỉ hoạt động đến chín giờ đêm, hôm nào hắn muốn đọc sách khuya thì vẫn phải mang sách về phòng mà đọc. Còn đèn pin thì sẽ dành cho những dịp giống như hôm qua. Bakugou bình thường không sợ bóng tối nhưng không hiểu sao khi đến nơi này bóng tối lại làm hắn thấy bất an một cách kì lạ.

Aizawa nói đợi sang tuần hắn có thể đến đứng lớp mười hai thử, Bakugou tuy luôn đạt thành tích xuất sắc từ trước đến giờ nhưng vì rời ghế nhà trường đã lâu, kiến thức ba năm cao trung của hắn dù sao cũng cần một ít thời gian để nghiền ngẫm lại. Vì thế nên hắn dự định sẽ dành mấy ngày rảnh rỗi còn lại để vùi mình trong thư viện, tránh việc mới ngày đầu "nhậm chức" đã phải xin học trò ra ngoài đi vệ sinh để tra bài giải trên google.

Sau khi lau dọn sơ, Bakugou bắt đầu lôi đồ từ hai túi hành lí của mình, bày hết trên sàn và xếp gọn chúng vào từng vị trí phù hợp. Căn phòng tuy không quá rộng nhưng bù lại được trang bị đầy đủ nội thất mà hắn cần, Bakugou cũng không mong gì hơn ngoài một nơi ngả lưng đủ sạch sẽ, và những thứ này thật sự đã vượt ngoài mong đợi của hắn.

Bakugou bận rộn dọn dẹp, lúc giật mình ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy đã gần tám giờ. Hắn tranh thủ gấp nhanh hai cái sơ mi trắng cuối cùng, nhét chúng vào sâu trong hộc tủ rồi lật đật xuống nhà ăn dùng bữa sáng, không quên mang theo cái đèn bị nổ bóng tối qua đến phòng bảo vệ để đổi lấy một cái bóng khác.

Không biết do hắn đến quá sớm hay những người ở đây thức dậy quá muộn mà lúc Bakugou đến, nhà ăn chỉ có lác đác vài người bao gồm cả nhân viên phục vụ. Bakugou sau khi lấy xong phần cơm của mình thì đảo mắt một vòng quanh căn phòng, cuối cùng chọn chỗ gần cửa ra vào, cách xa nhóm học sinh đang tụ tập. Chỉ là trùng hợp làm sao, lúc hắn vừa đẩy ghế ra định ngồi xuống thì thấy một nam sinh ở phía đối diện cũng đang làm hành động tương tự.

Bakugou đứng hình mất vài giây, nam sinh kia dường như cũng nhìn thấy hắn nên lịch sự nói "Trùng hợp quá, thầy cũng muốn ngồi chỗ này à?"

"Ừ." Bakugou trả lời một cách vô thức, mắt nhìn chăm chú nam sinh đối diện, một lát sau mới chợt nhận ra điều gì đó.

Là tên nhóc hai màu tối qua. Hắn nghĩ bụng, âm thầm đánh giá người kia một lượt từ trên xuống dưới. Dù đã nghe về trường hợp đặc biệt này qua lời kể của Aizawa, nhưng Bakugou vẫn không kiềm lòng được mà nghĩ xấu cho người ta. Cái kiểu tóc ấy, rồi cả khuôn mặt không biết nên gọi là xinh trai hay khó coi ấy nữa, nó làm cho Bakugou cảm thấy không thoải mái cho lắm. Hắn ngờ ngợ mình đã từng gặp qua người nọ, nhưng gặp ở đâu hay lúc nào thì Bakugou không biết.

Chắc do thấy mặt mũi hắn lúc này khó coi dữ quá nên nam sinh kia mới lo lắng cất tiếng "Tôi có nói gì làm thầy phật lòng sao?"

Bakugou nghe vậy thì bừng tỉnh, nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ của mình. Hắn lắc đầu rồi ngồi phịch xuống ghế, bỏ qua sự tò mò của nam sinh kia.

"Xin lỗi, do tôi đang nghĩ linh tinh thôi." Hắn xua tay biện minh.

Nam sinh kia nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó chúc hắn ăn ngon miệng rồi mới động đũa. Bakugou để ý thấy cậu ta ăn rất ít, chỉ vài muỗng cơm trắng và một ít đồ ăn, bên cạnh là li nước ép táo. Sau đó hắn nhìn lại phần ăn gần như gấp ba lần nam sinh kia của mình, bên cạnh còn có thêm li sữa tươi mà không khỏi thấy ngại ngùng. Xem xem có giống như hắn đang tranh đồ ăn với học sinh của mình không.

"Thầy là giáo viên từ thành phố về à?" Nam sinh kia sau khi ăn xong cũng không vội rời đi mà chủ động bắt chuyện với Bakugou.

"Ừ." Bakugou trả lời cụt lủn. Hắn không thích trò chuyện, đặc biệt là với người lạ. Trước đây mọi người luôn nhận xét hắn là kiểu người khó hoà đồng, lầm lì và có chút ưa bạo lực do Bakugou thường sẽ dùng nắm đấm để giải quyết rắc rối xung quanh mình. Vậy nên ai nấy cũng đều tỏ ra bất ngờ khi biết hắn chọn nghề giáo, cái nghề mà phải mở miệng để giao tiếp hai tư trên hai tư, từ thứ hai đến chủ nhật. Nhưng thực chất, Bakugou dù đã trở thành giáo viên thì cũng chẳng mấy khi mở mồm ra giao tiếp với ai trừ những lúc cần thiết.

Thực lực của hắn đủ để chứng tỏ với mọi người giao tiếp cũng chỉ là một phần phụ trong cuộc sống. Hắn, với tư cách là giáo viên bộ môn các lớp cấp hai tự tin chưa từng nhận được cuộc gọi phàn nàn nào từ phụ huynh, vì thành tích gần như tuyệt đối mà hắn mang lại cho mỗi lớp mà hắn phụ trách. Đám học trò sợ hắn một nước, các giáo viên khác thì không muốn dây vào hắn, phụ huynh học sinh thì không cần nói, nếu không có vấn đề gì cấp bách thì họ cũng sẽ không tìm đến Bakugou làm gì. Từ trước đến nay hắn đã lầm lì như vậy, nên khi nam sinh có ý định trò chuyện thì Bakugou lập tức trưng bộ mặt miễn làm phiền cho cậu ta thấy.

Cậu ta xem vậy mà lại không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, tiếp tục hỏi chuyện hắn "Thầy từ đâu đến, có phải là Tokyo không? Trông thầy vẫn còn trẻ lắm nên tôi đoán hắn là thầy chỉ vừa ra trường không lâu nhỉ?"

"Ừ." Bakugou vẫn chỉ đáp một cách cụt lủn, trong mắt hiện lên vài tia chán ghét.

"Tôi có thể biết tên của thầy không?"

"Bakugou Katsuki."

"Ra là vậy, Katsuki. Tôi gọi thầy là Katsuki nhé." Nam sinh không dùng kính ngữ, vừa hay Bakugou lại chẳng câu nệ gì ba cái thứ đó, hắn thuận miệng đáp.

"Tuỳ cậu."

Hắn vừa dứt câu thì lờ mờ cảm nhận được người trước mắt vừa nở một nụ cười, nhưng Bakugou không để tâm nhiều tới vậy, cúi mặt tiếp tục dùng bữa. Nam sinh kia cũng không tiếp tục làm phiền hắn, cậu ta thu dọn khay cơm rồi đứng dậy, trước khi bước ra ngoài còn để lại một câu không đầu không đuôi "Tôi là Todoroki Shouto, hẹn gặp Katsuki ở lớp vào tuần tới nhé."

Cái tên này bị hâm à?

Bakugou ngẩng đầu định liếc cậu ta một cái nhưng nháy mắt lại chẳng thấy tên đó đâu nữa.

Thật là một tên kì lạ. Bakugou nghĩ thầm.

Nguyên cả buổi sáng hôm đó Bakugou ngồi chôn chân trong thư viện để đọc sách, đến chiều thì quay về phòng để lắp lại đèn trước khi mặt trời ngả bóng.

Ở Showa, có vẻ là do đặc thù địa lý mà năm rưỡi chiều là bầu trời bên ngoài đã tối sầm xuống. Bakugou lắp đèn xong dọn dẹp thêm một chút thì đồng hồ đã điểm sáu giờ. Hắn ra hành lang bật đèn theo lời dặn của Aizawa, sẵn tiện đưa mắt nhìn về sân bóng rổ vắng vẻ nối liền hai toà nhà, vì đang vào hè nên chả có ai tụ tập. Ngoài trời bắt đầu mưa, Bakugou nghe dự báo thời tiết nói rằng những trận mưa rào sẽ kéo dài từ giờ đến cuối tháng, đặc biệt là vào ban đêm.

Bầu trời xám xịt vần vũ mây đen kết hợp sự tĩnh lặng của khu kí túc vắng bóng người tạo nên một gam màu ảm đạm bao lấy ngôi trường này. Bakugou đứng ngắm mưa được một lúc thì cảm thấy có hơi đói bụng, đang định quay về phòng tắm rửa rồi chạy xuống ăn tối thì từ trong màn mưa, hắn lờ mờ nhìn thấy một bóng đen đang đứng dưới cột bóng rổ nhìn về phía hắn.

Bóng đen kia trông thân hình gầy gò, khoác trên mình bộ đồng phục của Awashima, cả người nó ướt sũng, tay cầm theo chiếc dù màu đỏ có phần quỷ dị. Xung quanh sân bóng không có lắp đèn, Bakugou chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ khu nhà ăn xa xa rọi đến mà phán đoán rằng, bóng đen đó đang nhìn về hướng mình.

Sống lưng Bakugou bất chợt trở nên lạnh toát, từ lúc còn theo học ở đây hắn đã được nghe qua vô số câu chuyện tâm linh về ngôi trường này. Người ta đồn đại rằng Awashima xây trên mảnh đất có phong thuỷ không tốt, khuyết cung Đoái và cung Càn khiến cho dòng năng lượng chảy vào bị ngăn lại, tạo cơ hội cho tà khí uế khí tích tụ. Chưa kể ngôi trường lại nằm ngay dưới chân núi Urei, nơi nổi tiếng với đền thờ của hồ tiên.

Bakugou dù sống ở đây từ bé nhưng hắn chỉ quanh quẩn bên trong đền thờ là chính, lúc lên cấp ba thì tập trung học hành nên không mấy để ý đến những lời đồn đại này. Bây giờ xem ra, những lời đồn đại có cũng không phải là không có căn cứ.

Hai tay hắn nắm chặt, mắt vẫn không dời khỏi cái bóng. Cả hai cứ như vậy đứng nhìn nhau một lúc lâu cho tới khi Bakugou nghe thấy âm thanh ướt sũng của gót giày va vào mặt đất. Lõm bõm lõm bõm. Tiếng động ban đầu phát ra từ phía cầu thang tầng một và rồi mỗi lúc một gần hơn, cho tới khi nó chỉ còn cách Bakugou một đoạn.

"Này." Người phía sau cất giọng gọi, Bakugou giật bắn mình quay phắt lại thì nhận ra đó là Shindo cùng bộ đồ dính đầy nước mưa.

"Thật là, sao lại là anh vậy." Bakugou đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Shindo thấy cậu hành xử kì lạ thì không khỏi thắc mắc.

"Là tôi. Cậu làm sao đấy? Bộ thấy ma chắc?"

Đúng là thấy ma. Bakugou nghĩ tới đó thì chồm người nhìn ra phía cột cờ tìm kiếm bóng đen ban nãy, nhưng tiếc là không còn ai ở đó cả.

Shindo nhìn chằm chằm Bakugou, cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn, lên tiếng hỏi "Có phải vừa thấy thứ không sạch sẽ không?"

Bakugou rõ ràng không muốn trả lời gã này nhưng đối diện với khuôn mặt nhìn thấu mọi thứ của Shindo cũng chỉ đành lắc đầu "Không có gì, tôi nhầm lẫn chút thôi. Anh vừa đội mưa từ trường về à?"

"Ừ, tôi quên mang ô. Cậu ăn cơm tối chưa, nếu chưa thì đợi tôi lên thay đồ rồi đi cùng nhé. Tôi có vài thứ về công việc muốn trao đổi riêng với cậu." Shindo mời mọc dữ quá nên hắn cũng không tiện từ chối, Bakugou nói hắn cần phải đi tắm trước nên hẹn Shindo hai mươi phút sau sẽ gặp tại sảnh kí túc.

Shindo vẫy vẫy tay ngụ ý đã rõ, bỏ lại Bakugou vẫn đứng nhìn lăm lăm ra sân bóng rổ đi lên tầng trên. Về phần Bakugou, dù vẫn còn cảm thấy bất an nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Ngay lúc hắn vừa xoay người đi vào trong, bóng đen đã biến mất ban nãy lại bất ngờ xuất hiện, dõi mắt theo tấm lưng của Bakugou cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro