II. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shoto có thể tự hào hét lên với cả thế giới rằng hắn là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất trên đời. Và kể cả khi hai đứa đều là anh hùng chuyên nghiệp đi chăng nữa, còn gì tuyệt hơn cái mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi khi vừa mới mở cửa bước vào nhà. Tiếng chào sẽ lại vọng ra từ căn bếp sáng đèn ấy - thứ tiếng ngọt ngào nhất mà Shoto từng được nghe :

"Mừng mày về nhà"

Hắn sẽ chẳng quan tâm anh gọi hắn là gì, không cần biết tông giọng anh lúc ấy ra sao, và cũng sẽ chẳng để ý đến vế tiếp theo sau đó sẽ là một câu chửi rủa hay quát tháo về việc hắn về muộn vì lý do này kia và bất cứ thứ gì hơn thế nữa, Shoto không cần, không muốn và cũng chẳng thèm biết. Nhưng Todoroki biết, hắn sẽ cởi giày ngay sau đó, đi thẳng vào bếp, cốt chỉ để ngắm nhìn bóng lưng của người đó - bóng lưng mà hẵn vẫn luôn nhìn theo, trong suốt những năm tháng học đường...

Và kể cả bây giờ hay sau này, vẫn luôn như vậy

"Tôi về rồi"

Hắn biết, em của hắn, sẽ liếc một cái. Lần nào cũng vậy, hắn đắm mình trong cái nhìn khinh bỉ đó, cái nhìn mà hắn cho rằng anh đang cố gắng nhận diện một sinh vật lạ nào đấy. Sao cũng được, chỉ cần người sử dụng ánh mắt đấy là Bakugo, còn lại thì là gì cũng được.

Con tim của hắn nói rằng hắn muốn ôm anh, lý trí của hắn nói rằng hắn muốn ôm anh, "hắn" nói rằng hắn muốn ôm anh. Và Shoto làm thế thật.

Hắn ôm anh, cái ôm nhẹ, từ sau, đủ để anh cảm nhận được nó. Vùi mặt vào vai anh, lấp đầy phổi mình bằng cái mùi hương ấm áp quen thuộc đó. Rồi hắn sẽ bất giác ôm chặt hơn, cả Shoto và Bakugo đều biết điều đó. Hắn biết chắn rằng anh sẽ không bao giờ lảng tránh nó, biết chắc chắn rằng anh sẽ dừng công việc dang dở của mình lại, miệng thì cằn nhằn nhưng vẫn dùng xoa đầu hắn, như cái cách mà hai người vẫn làm mỗi ngày.

Cái mà Shoto gọi là tình yêu, và chắc chắn rằng Katsuki cũng sẽ gọi như thế.



"Yêu"




-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro