Chap 4: Ngài Bá tước xấu xa muốn ăn thịt Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki là một em bé béo tròn, dễ cưng đến mức ai nhìn cũng muốn nựng.

Nàng phù thủy Uraraka cứ mỗi lần gặp nhóc con nhà Ngài là lại xuýt xoa, trời ơi hình như Katsuki lại lớn hơn một chút rồi, trộm vía bụ bẫm trắng trẻo ghê à nha. Kaminari thì thích vò mái tóc vàng rơm cho rối tung lên, rồi cù lét thằng nhóc làm nó cười khanh khách. Midoriya thì cứ không nhịn được mà phải đưa tay chọt má tên nhóc một cái. (Thỉnh thoảng ngài Bá tước cũng chọc thử một cái. Nếu cặp má bánh bao ấy cùng vẻ phụng phịu của Katsuki khi tưởng ngài trêu nó có khiến trái tim Bá tước lỡ nhịp một cái, thì ngài có chết cũng không chịu thừa nhận đâu nhé).

Em bé béo khỏe béo xinh ấy là do một tay ngài Bá tước nuôi nấng, vậy nên ngài khá tự hào rằng mình vô cùng mát tay trong việc chăm trẻ. (Đương nhiên rồi, sách dạy nuôi trẻ đắt lắm chứ chẳng đùa. Cả sữa bột xịn nữa. Thịt bò loại một cũng vậy). Nhìn ngắm Katsuki ăn uống ngon lành giống như một thú vui mới của Todoroki vậy, chỉ cần nhóc con mạnh khỏe và hạnh phúc là ngài thấy hài lòng rồi.

Thế nhưng khoảng một tuần gần đây, có một chuyện khiến cho ngài Bá tước khá là đau đầu.

Ấy là việc Katsuki của ngài đột nhiên bị biếng ăn. Tên nhóc thường ngày ăn như hổ vồ, bây giờ mỗi bữa lại chỉ đụng đến vài miếng thịt nhỏ, còn đâu bỏ mứa hết. Nó còn từ chối uống sữa trước khi đi ngủ, điều mà trước giờ chưa từng xảy ra. Nhóc đó bình thường còn đòi tu hai chai cơ mà? Sao giờ lại không muốn uống nữa vậy.

Todoroki lục tung tất cả đống sách dạy nuôi trẻ của mình lên để tìm cách giải quyết. Ngài cố chia nhỏ các bữa ăn trong ngày, trang trí các món ăn cho bắt mắt hơn, thậm chí còn đặt làm cả bentou hình All Might cho nhóc con. Thịt cũng mua loại đắt nhất, sữa bột cũng đổi sang hãng nổi nhất hiện giờ. Vậy mà nhóc con vẫn ngúng nguẩy trong mỗi bữa cơm, chỉ ăn đại một hai miếng rồi chạy tót đi mất.

Mà có phải nó không đói đâu chứ. Todoroki rõ ràng nghe thấy tiếng bụng nó sôi ùng ục, nhiều đêm tiếng bụng của nó còn đánh thức cả ngài dậy cơ mà. Rồi lúc ngài Bá tước đem chai sữa ngọt ngào đung đưa trước mặt nó, Katsuki còn nhìn theo với vẻ mặt rất hân hoan, nhưng thằng bé tự tát mình một cái rồi ngoảnh đuôi đi thẳng, gào lên rằng nó không muốn uống sữa nữa. Nhìn hai cái má bánh bao cứ tóp dần mà ngài ma cà rồng sốt hết cả ruột, chẳng hiểu sao thằng bé lại tự bỏ đói mình nữa.

Cuối cùng, sau gần hai tuần lễ, vào một tối thứ bảy, khi Katsuki lại tiếp tục bỏ dở gần một nửa đĩa thịt bò Kobe hảo hạng mà ngài Bá tước đích thân làm cho nó, Todoroki cảm thấy mình hết chịu nổi rồi. Ngài dằn mạnh cốc rượu xuống bàn, ném cho nhóc con ánh nhìn nghiêm khắc.

"Katsuki, ngồi lại xuống bàn và ăn hết bữa tối đi."

"Không, Katsuki no rồi," Thằng nhóc bặm môi, lắc đầu quầy quậy. Todoroki thở dài, cảm thấy một cơn đau đầu đang dần hình thành.

"Đừng có nói dối. Bụng lép kẹp thế kia mà nói là no hả? Có phải đang chê đồ ta nấu không?

"Không, Katsuki không muốn ăn nữa,"

"Đã bảo là đừng có nói dối ta!" Todoroki gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn. Nhóc sói sợ hãi co người lại, cúi gằm mặt xuống. Ngài bá tước chưa bao giờ cảm thấy bực bội như bây giờ. Thằng nhóc này bị cái gì nhập thế không biết. Mấy tuần qua ngài lo lắng cho nó rồi chỉ nhận lại được thái độ như thế này đây hả. Chắc ngài chiều nhóc con này quá rồi nên nó không còn tôn trọng người khác nữa đúng không.

"Nếu Katsuki béo lên, sẽ bị ăn thịt..." Tiếng nhóc sói lí nhí phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn.

"Hả?"

"Vì Shouto đang nuôi lớn Katsuki để ăn thịt," nhóc con run run nói, hai mắt ầng ậc nước.

"Hả??" Todoroki trợn tròn mắt trước câu nói của nhóc sói. Katsuki thấy khuôn mặt của ngài lại càng mếu máo hơn. Ngài Bá tước nhìn thấy hai hàng nước mắt thì đầu óc đột nhiên trống rỗng. Ơ nó khóc thật kìa. Thôi xong, giờ phải làm gì đây? Sống một ngàn năm, đây là lần đầu tiên Todoroki bối rối không biết phải làm sao.

"Đợi đã... Khoan đã nào, sao lại khóc?" Bá tước cuống quýt chạy lại chỗ sói nhỏ, cố gắng trấn an nhóc. Thằng bé thấy ngài lại gần lại càng òa khóc to hơn làm Todoroki vò đầu bứt tai, mái tóc đỏ trắng bù xù lên hết cả.

"Này, đừng khóc nữa," Ngài ma cà rồng quỳ xuống dưới chân nhóc sói, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Nhìn đôi mắt đỏ hoe mà chẳng hiểu sao bụng dạ ngài cứ lộn xộn hết cả lên. "Ta xin lỗi. Ta không có ý to tiếng với nhóc. Và không ai có ý định ăn thịt nhóc đâu mà. Ta xin lỗi, nào ngoan, nín đi."

Katsuki dụi đầu vào tay ma cà rồng. Todoroki ôm nhóc con vào lòng, xoa xoa lưng nó để vỗ về. Sói con dần thôi nức nở, chỉ còn những tiếng sụt sịt khe khẽ. Vai áo ngài Bá tước giờ dính nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, nhưng ngài chẳng quan tâm nữa. Thấy nhóc con thôi khóc khiến ngài như vừa trút bỏ được gánh nặng trên người vậy. Todoroki xoa lưng cho Katsuki thêm một lúc nữa, đợi nó bình tâm hẳn ngài mới gặng hỏi.

"Katsuki, sao nhóc lại nghĩ là ta sẽ ăn thịt nhóc vậy?"

Katsuki dụi mắt, kể lại câu chuyện về hai tuần trước.

Ngày hôm đó, Katsuki đang chạy chơi trong vườn của lâu đài. Ngài Bá tước không ra ngoài ánh sáng được lâu, nên mỗi buổi sáng nhóc con thường tha thẩn chơi một mình. Mải đuổi theo quả bóng, Katsuki đâm sầm vào một vật gì đó lúc nào không hay.

Nhóc con xoa xoa cái mũi đang ê ẩm, ngước lên nhìn. Thứ đó cũng cúi đầu nhìn lại, khuôn mặt đầy sẹo giãn ra thành một nụ cười đầy gian tà.

"Ái chà chà, chó con nhà ai đi lạc thế này?"

"Tui không phải chó! Là người sói đấy nhé!" Katsuki bất bình kêu lên. Tên đó chỉ cười hềnh hệch, cúi xuống xách cổ cậu nhóc lên. Katsuki kêu oai oái, giãy dụa đòi được thả xuống.

"Chậc, thằng em giai ta giờ lại có thú vui mới à," Todoroki Touya săm soi tên nhóc con trước mặt, nghiêng đầu tránh một nắm đấm bé xíu vung về phía mình. "Béo quay thế này chắc cũng được một bữa nhỉ?"

"Tên đáng ghét! Mau thả ta ra! Ngươi mà dám ăn thịt ta, ta sẽ quậy loạn lên trong bụng người đấy!"

"Ha ha, ta nào dám giành đồ ăn với Shouto chứ?"

"Ta không phải đồ ăn của Shouto!"

"Chà, mi nghĩ sao mà ma cà rồng lại đi nuôi người sói chứ? Không phải nó đang định vỗ béo mi để sau này thịt à?"

Katsuki thôi không vặn vẹo nữa. Nhóc con giương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn người đối diện, yếu ớt phản đối.

"Không phải, không phải đâu mà."

"Người mi toàn mùi thịt bò, cả mùi sữa nữa. Shouto cho mi ăn toàn đồ hảo hạng như thế, không phải để cho hương vị thêm thơm ngon à?" Touya cười khẩy. "Giống như ướp gia vị ấy. Gì chứ ma cà rồng bọn ta sành ăn lắm mà."

Sành... sành ăn? Sành ăn tức là ăn sạch sành sanh ý hả? Katsuki tái mặt.

Thế rồi nhóc sói chợt nhớ lại câu chuyện mà thầy Aizawa đã kể cho tụi nhỏ lớp Mầm tuần trước. Chuyện về hai chị em đi lạc trong rừng được phù thủy nhặt về, sau đó cậu em được phù thủy vỗ béo bằng toàn đồ ăn ngon để đợi ngày ăn thịt. Shouto không phải phù thủy, nhưng đúng là ngài ấy đã nhặt Katsuki về, rồi ngày nào cũng cho Katsuki ăn nhiều đồ ăn ngon nữa. Đã thế mỗi lần nhóc con ăn ngài ấy đều nhìn rất thích thú, còn nhắc nó ăn nhiều vào cho mau lớn. Có lẽ nào Shouto đang đợi nó béo lên để ăn thịt thật ư?

"Nhưng mà...nhưng mà Shouto bảo Shouto không ăn thịt mà..." Nhóc con cố vớt vát lại. Shouto đâu có ăn thịt bao giờ, thịt bò toàn mình nó ăn đó chứ. Ngài Bá tước chỉ uống thứ nước gì đó màu đỏ thôi.

"Là nói dối đấy. Nó đang để bụng còn ăn một bữa thật to đó."

Katsuki xụi lơ, xem chừng có vẻ đã tin hắn thật. Nhìn vẻ mặt hoang mang của nó, mặt sẹo bật cười, thả nhóc con xuống đất.

"Không trêu nhóc nữa. Chơi vui nhé, chó con," Hắn đi thẳng, để lại một bé người sói với biểu cảm hết sức hoảng loạn.

"Vậy nên là, nếu Katsuki ăn nhiều sẽ béo nhanh hơn, và sẽ bị ăn thịt nhanh hơn," Nhóc con nấc cụt vài cái, hai tai cụp xuống ra vẻ đáng thương hết sức.

Mặt ngài Bá tước đen lại. Thằng anh giai chết bầm này, dám ăn nói linh tinh làm Katsuki sợ đến mức bỏ ăn. Nhất định ngài sẽ xử đẹp hắn. Nhưng mà trước hết, phải dỗ dành nhóc con của ngài đã.

"Katsuki," Todoroki đặt sói con xuống ghế, chỉ vào đĩa thịt bò trước mặt nhóc. "Đây là thịt con gì?"

"Hức... là con bò ạ,"

"Thế nhóc là con gì?"

"Là... là con người sói ạ,"

"Đúng rồi. Nhóc thấy nhà mình đã từng ăn thịt con gì khác ngoài con bò chưa?"

Nhóc con lắc đầu.

"Katsuki không phải để ăn thịt, ta nuôi nhóc vì nhóc là cậu bé ngoan cần một mái ấm." Todoroki dịu giọng, đặt tay lên mái tóc xù bông của Katsuki. Nhóc sói nghiêng đầu, nhìn ngài Bá tước bằng đôi mắt long lanh. "Vậy nên đừng có lo lắng những chuyện không đâu nữa, hiểu chưa?"

Nhóc con gật đầu. Ngài Bá tước gắp thật nhiều thức ăn vào đĩa rồi đặt xuống trước mặt Katsuki.

"Mau ăn đi. Phải ăn nhiều thì mới khỏe mạnh như All Might chứ."

Ngài Bá tước mỉm cười hài lòng khi nhóc sói ngấu nghiến đĩa thịt trước mắt, hai má phồng lên như chú sóc chuột. Tối nay phải pha cho nó hẳn 2 chai sữa mới được. Lâu lắm rồi mới thấy em bé của ngài ăn uống ngon lành thế này.

*~*~*~

Todoroki Touya không biết mình đã làm gì để được em trai quý hoá đến thăm thế này, nhưng nhìn khuôn mặt hằm hằm của nó, hắn biết là sắp có điềm không lành rồi. Hắn đành nặn ra một nụ cười cầu hòa, cất giọng ngọt xớt.

"Em giai, lâu lắm mới thấy em sang chơi. Có gì anh em mình từ từ nói chuyện tâm sự tí nhỉ,"

"Mấy hôm trước anh nói gì với Katsuki nhà tôi, anh nhớ không?"

Touya xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi, sau đó à lên một tiếng.

"Chó con nhà em ấy hả?"

"Phải."

"Chọc chó vui mà. Thế nó tưởng thật à?"

Hắn ngay lập tức ngậm miệng lại khi bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của em giai.

"Thế giờ chú định đánh anh hả?"

"À, không phải tôi," Todoroki nhếch mép, chỉ tay về phía sau. "Bữa nay để cho họ giải quyết."

Có tiếng bẻ tay răng rắc. Phù thủy nhấc đũa phép, quỷ Incubus sẵn sàng tung bùa charm, Frankenstein lắp tay vào thân người, và một hồn ma siêu giận dữ đã vào tư thế chiến đấu.

Đụng đến ai chứ đụng đến Katsuki nhà này thì tới công chuyện với fanclub của thằng bé rồi nha.





-----

Author's Note: cứ mỗi một chap Katsuki thêm 1 tuổi. Giờ là chap 4, em nó đã 4 tuổi rồi, nên là không nói ngọng chữ Katsuki thành Kachuki nữa á 

Oh, and Happy Halloween~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro