(OneShot) Người Tôi Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou Katsuki-Em là một anh hùng tuyệt vời, em chẳng ngại dấn thân vào nơi chiến trường khốc liệt. Em dũng cảm, mạnh mẽ, cọc cằn nhưng cũng yếu đuối.

Tôi từng chứng kiến em rơi nước mắt. Cũng từng chứng kiến em gần như gục ngã.

Nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy em từ bỏ.

Cho dù trong hoàn cảnh nào, em cũng không bao giờ từ bỏ. Em luôn dũng cảm đối mặt với mọi thứ.

Em cũng có rất nhiều kẻ thù, chúng luôn tìm mọi cách để có thể đánh bại em. Chúng ghét thấy em tỏa sáng. Chúng ghét phải ngước lên nhìn em.

Và khi sự ghen ghét đố kị lên tới đỉnh điểm chúng đã lên kế hoạch hại em.

Những người được dân chúng tung hô như anh hùng lại bị sự ghen ghét che mờ đôi mắt.

Chúng bất chấp tất cả mọi thứ chỉ để có thể khiến em biến mất khỏi thế giới. Chúng hợp tác với liên minh tội phạm

Tôi đã không nhận ra rằng những người mà mình coi là đồng nghiệp lại đang ấp ủ âm mưu muốn giết người như vậy.

Đặc biệt là người họ muốn giết lại chính là người tôi thương.

Tôi đã phạm sai lầm khi tin tưởng họ-Một lũ hám lợi, ham hưng vinh, vật chất.

Khi tôi đến nơi thì đã quá muộn.

Em yếu ớt nằm đó hơi thở thoi thóp đứt quãng. Người em chỗ nào cũng bê bết máu. Em nằm trên nền tuyết trắng, máu nhuộm đỏ cả một vùng.

Ngay giây phút ấy, thế giới xung quanh tôi dường như sụp đổ. Tôi gần như chẳng còn có thể nhận thức được rõ ràng mọi thứ xung quanh. Nhưng khi tôi nhận ra thì tôi đã ôm thân ảnh của em vào trong lòng, miệng không người lẩm bẩm cầu xin em đừng bỏ tôi.

Trong giây phút cuối cùng, tôi thấy đôi mắt em hơi lóe sáng. Em vươn cánh tay đầy máu gần như chẳng còn lành lặn lên lau đi những giọt nước mắt đang trực chờ lăn xuống từ khóe mắt tôi. Em dùng thời gian cuối đời của mình chỉ để nói với tôi rằng em yêu tôi lắm, rằng giá như có thể ở bên tôi lâu hơn một chút và mong rằng tôi đừng mang theo hận thù, mong rằng tôi có thể mạnh mẽ sống tiếp thay cả phần của em.

Em ơi, tôi vẫn luôn ở đây mà! Chỉ cần em mở mắt ra nhìn tôi lần nữa thôi.

Em ơi, tim tôi đau lắm... Tôi cảm thấy mình không thể thở được.

Em ơi, tôi cầu xin em mà. Cầu xin em đừng bỏ tôi mà...

Tôi cứ ôm em như thế. Những giọt nước mắt không tự chủ được rơi đầy xuống gò má dần trắng bệch của em. Tôi ôm em đến khi chẳng còn cảm nhận được hơi ấm từ em nữa.

Bấy giờ tôi mới nhận ra thế giới này tàn nhẫn và vô tâm đến nhường nào. Cho dù em có mất đi thì thế giới này vẫn sẽ tiếp tục. Những con người giả tạo kia vẫn sẽ nhận được lời tung hô từ dân chúng.

Còn em, em sẽ mãi chìm vào quên lãng, họa may thì sẽ có người nhớ đến em như một người anh hùng đã anh dũng bỏ mạng trong trận chiến với liên minh tội phạm.

Tôi không muốn như thế. Tôi muốn những kẻ khốn nạn ấy phải nhận được những gì chúng xứng đáng nhận được.

Tôi muốn chúng phải dùng sinh mạng của mình để đền tội cho em. Cho dù tôi có phải khiến em thất vọng thì tôi vẫn muốn khiến chúng phải trả giá.


Tôi làm được rồi. Tôi cuối cùng cũng khiến chúng phải trả giá đắt vì những gì em đã trải qua. Tôi đã đem chúng đến trước mặt em để tùy em xử tội đây.

Katsuki của tôi, tôi đến với em đây. Chờ tôi một chút nhé. Tôi sắp được gặp lại em rồi, người tôi thương.

_____________Hoàn___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro