#1. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki chẳng ưa gì những bữa tiệc tùng. Đơn giản mà nói, đó chính là buổi gặp mặt của mấy ông lớn trong giới, cùng nhau bàn luận về những vấn đề nhàm chán, hoặc xum xoe mở rộng các mối quan hệ, hay chỉ đơn thuần là sự phô trương tiền bạc và những buổi ăn chơi không giới hạn.

Todoroki không hề thích bầu không khí đó chút nào. Nhưng khổ nỗi, ông già nhà hắn vẫn luôn ép hắn tham dự mấy buổi tiệc như vậy, một là để gây dựng mối quan hệ, hai là để Todoroki làm quen và nắm bắt được thông tin của một số người trong giới.

"Phiền thật."

Người đàn ông ngồi ở một góc phòng, lắc nhẹ ly rượu đắt tiền, đưa mắt nhìn đám đông đang ồn ào ở bể bơi bên kia. Tiếng nhạc ầm ĩ, trên khuôn mặt ai nấy đều tràn ngập nụ cười rạng rỡ, thế nhưng sự náo nhiệt ấy lại chẳng liên quan gì đến người đàn ông bận một thân sơ mi lịch lãm ngồi ở quầy bar bên này.

Todoroki cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 9 giờ rồi. Hắn thở dài một hơi, vươn tay cầm lấy áo vét rồi đứng dậy, trong đầu vẫn đang oán hận ông già nhà mình. Rõ ràng chỉ là buổi sinh nhật cô con gái của một lão giám đốc đã nghỉ hưu, với địa vị hiện tại của nhà Todoroki, hắn rõ ràng không cần phải tham gia vào cái mớ lộn xộn này.

Ý đồ của ngài Enji cũng rõ ràng quá rồi đó. Bởi vì thấy con trai đã hơn 25 tuổi mà chẳng có lấy một bóng người bên cạnh nên ép hắn phải tham gia mấy bữa tiệc tạp nham kiểu như này. Nhưng khổ nỗi, đối với một người ghét xã giao như Todoroki Shoto, hành vi của ngài Enji chỉ khiến cậu ghét hơn mà thôi.

"Bakugo, cẩn thận phía sau kìa!"

Todoroki đang rũ mắt đọc mấy tin tức trong điện thoại thì nghe được tiếng hô lớn, vừa ngẩng lên đã thấy một bóng lưng loạng choạng ngã về phía mình. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Todoroki chỉ kịp nghĩ rằng nếu cái đầu xù xù bông bông đó đập xuống tấm sàn này chắc là đau lắm đấy.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên. Mọi người ở bể bơi đều đồng loạt nhìn về phía này, trong thoáng chốc, mắt ai nấy đều sáng bừng lên. Trải qua một trận choáng váng, Todoroki chớp chớp mắt, cảm thấy sau đầu mình nhói đau, chắc chắn là do cú va ban nãy rồi.

Mà hung thủ của vụ va chạm ấy vẫn đang ngồi trên người Todoroki. Em mặc một chiếc quần bơi, nửa trên lõa thể, cơ bụng đang cọ xát vào hắn, Todoroki trong cơn mơ màng còn thấy được tuyến nhân ngư rõ ràng của em. Hai tay em chống xuống đất, đồng tử màu đỏ đối diện với hắn, đôi mày hơi cau lại, thoáng lộ vẻ lo lắng.

"Anh không sao chứ? Này, sao không trả lời gì? Không phải đập đầu tới ngu rồi đó chứ?"

Ừ, trông đẹp đấy, nhưng im miệng vào thì đẹp hơn.

Đáng lẽ Todoroki sẽ còn nằm đó thêm một lúc nữa, ngẩn ra trong vòng tay của người đẹp thì bị nguyên một đám người chen ngang. 'Người đẹp' cũng được đỡ dậy trong sự 'hơi' luyến tiếc của hắn.

"Bakugo, cậu không sao chứ?"

"Tớ đã nói là sàn trơn mà, không nhờ anh trai này thì khuôn mặt đẹp trai này đã có thêm vết sẹo rồi đó!"

"Đúng đó. Đi đứng cẩn thận, cái tính nóng nảy của cậu cần phải coi lại đó nha."

Người được gọi là Bakugo rõ ràng không vừa lòng với việc đám bạn xúm vô càu nhàu mình: "Hả?! Nãy giờ tụi mày là người chạy rầm rầm quanh cái hồ bơi này cơ mà, mắc gì giờ quay sang nói tao hả?"

Nhóm bạn bị một câu nói của Bakugo làm cho đứng hình, chột dạ đánh mắt sang chỗ khác. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Bakugo khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như lão đại nhìn đám đàn em đầy tội lỗi:

"Đứa nào ban nãy nhân lúc hỗn loạn giật tóc tao? Kaminari, Kirishima hay Ashido? Không nhận tội là tao giật hết tóc tụi mày xuống bây giờ."

Ba người đứng đó, mỗi người chỉ về một hướng khác nhau, dưới sự uy áp của Bakugo, đồng loạt hô lên: "Là cậu ấy!"

Bakugo nhìn vòng tròn lung tung kia, mỉm cười rồi bắt đầu bẻ khớp tay: "Không nói đúng không? Để tao vặt hết đầu tụi mày xuống."

"A! Tha tớ, tóc của tớ. Ai ui, Bakugo, nhẹ tay!"

"Hu hu, nể mặt nay sinh nhật Jirou, tha tớ đi mà."

Todoroki còn chưa kịp định hình đã nhìn thấy khung cảnh một mình Bakugo vật lộn với đám ba người kia, hắn thoáng ngây ra, xong rồi phì cười. Đúng là người đẹp thì tựa hoa hồng có gai, hung dữ thật đó.

Tiếng cười khẽ của Todoroki khiến động tác của Bakugo dừng lại, giờ em mới nhớ tới 'nạn nhân' trong vụ va chạm ban nãy, lập tức xoay người về phía hắn. Ban nãy hỏi thì không đáp, giờ lại ngồi cười ngu như vậy, chắc không phải là bị đập đầu tới trấn động não đâu ha?

Lương tâm của Bakugo bỗng dưng trỗi dậy, dù gì ban nãy cũng là do lỗi của mình. Em vươn tay về phía Todoroki, kéo người đang ngồi trên mặt đất dậy. Chờ tới khi Todoroki đứng thẳng người, Bakugo mới nhận ra người trước mắt này còn cao hơn em chừng nửa gang tay, lại thêm khí chất thành đạt trên người hắn hệt như mấy lão già trong giới vậy. Cái cảm giác bị đè nén này khiến Bakugo không thoái mái xíu nào, nhưng đã làm người tốt thì phải làm cho trót, thế là Bakugo đành ngập ngừng mở miệng:

"Anh... không sao chứ? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"

Lúc mới ngã xuống, Todoroki đúng là thấy choáng váng thật. Nhưng trải qua một khoảng thời gian ngắn, sự choáng váng ấy cũng dần tiêu tan rồi. Dẫu vậy, khi đối diện với ánh mắt lo lắng của người trước mắt, cái câu 'không sao' vẫn không thể thốt ra khỏi miệng Todoroki được. Todoroki còn muốn tâm cơ lừa gạt đứa nhóc ngây thơ này, nhưng vẫn lại là ánh mắt ấy, hắn không thể nói những lời dối lòng được, cuối cùng đành ậm ừ trả lời: "Còn hơi đau, nhưng có lẽ là không nghiêm trọng lắm."

"Vậy..."

"Nhưng lỡ về sau có chuyện gì thì sao? Em cho tôi số điện thoại, tôi có thể tự về kiểm tra, nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ gọi cho em sau, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro