Nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Future!NoQuirk!AU
---------------------------------

Todoroki ngồi trên sô pha, một tay cầm cuốn truyện dày vài trăm trang, chậm rãi đều đều đọc từng câu từng chữ, một tay đỡ lấy cậu con trai nhỏ Tokei đang lim dim trong lòng mình.

"Tokei, ba đưa con vào phòng ngủ nhé?"

"Ưm...hông...chờ..mẹ..về cơ"

Anh xoa đầu nhóc, hỏi nhỏ. Tokei dụi dụi mắt, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Mẹ còn chưa về, nhóc không thể ngủ được!

"Ngoan nào, nếu con không đi ngủ. Khi Katsuki về, Katsuki sẽ mắng đó"

"Nhưng mà....."

Tokei giương đôi mắt to tròn màu đỏ Ruby lên nhìn Todoroki, được rồi, dù không muốn bị nói là dễ dãi, nhưng đôi mắt đó giống hệt của Bakugou, và anh không thể từ chối được.

[.....]

"Em về rồi đây"

Cậu mở cửa, tháo giày của mình rồi bước vào nhà. 

Hửm? Todoroki đâu rồi nhỉ? Bình thường anh ấy vẫn ra đón cậu mà?

Bakugou cởi áo khoác, treo lên cái móc ở phòng khách. Định bụng vào phòng đánh một giấc vì chắc hai người kia cũng ngủ rồi, thì cậu lại chú ý đến hai mái đầu một kem đánh răng một trắng đang nằm ở sô pha.

À, hóa ra Todoroki và Tokei ôm nhau ngủ rồi.

"Hưm? Mẹ!"

Nhóc nghe tiếng động mà mở mắt, nhìn thấy Bakugou liền trèo xuống khỏi ghế, chạy lạch bạch lại gần cậu. 

"Nhóc con, sao không ngủ tiếp đi?"

Bakugou bế Tokei lên, hôn một cái lên má nhóc rồi hỏi. Tokei quàng hai tay bé xíu của mình qua cổ cậu, ôm lấy rồi mới lí nhí.

"Con nhớ mẹ...dạo này mẹ toàn đi làm tới tận khuya...con không được gặp mẹ...mà ba lúc nào cũng không cho con thức khuya...."

"Shouto làm vậy là đúng đấy, nhóc con như mày thì ngủ sớm. Thức khuya làm gì?"

"Con muốn chờ mẹ cơ!"

"Được rồi, ngoan. Tao xong hết việc rồi, tuần này sẽ ở nhà chơi với mày"

"Yay! Con yêu mẹ nhất!"

Tokei reo lên, mái tóc trắng mềm của nhóc cọ vào mặt Bakugou, nhưng cậu chẳng buồn gạt ra, chỉ bế nhóc về lại phòng rồi dỗ cho Tokei tiếp tục ngủ.

Đến khi cậu con trai đã yên vị trên chiếc giường êm ái, Bakugou bước lại ra sô pha, ngồi cạnh Todoroki đã tỉnh từ bao giờ. 

"Tokei ngủ rồi sao?"

"Ừ, anh cũng ngủ tiếp đi. Em còn có chút việc"

Cậu toan đứng lên liền bị anh kéo nằm xuống, ôm chặt cứng trong lòng không cho đi.

"Thả em ra"

"Không!"

"Shouto, thả em ra!"

"Không, ngủ với anh"

"Shouto!"

"Hoặc là em ngủ, hoặc là không gì cả. Thế thôi"

Todoroki dụi mặt vào hõm cổ Bakugou, mặc cho cậu khó chịu không thôi. Nhưng vì không thể thoát khỏi vòng tay anh nên cậu đành phó thác số phận mà chìm vào giấc mộng.

Lúc này, anh mới bế cậu lên, đem cậu vào phòng rồi để Bakugou ngủ trong lòng mình.

"Ngủ ngon, tình yêu của tôi"

--------------

Tui viết dậy đó, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu =))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro