1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: No quirk, dưới góc nhìn của Bạo Hào Thắng Kỷ, OOC

Tôi và Oanh Tiêu Đống bên nhau 5 năm.

Hắn nói chỉ yêu tôi, thề hẹn với tôi sẽ bên nhau cả đời.

Nghĩ lại chuyện hắn lén nuôi vợ bên ngoài, tôi cảm thấy chua xót, không kìm được mà rơi nước mắt. 

"Sao vậy?" Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

Tiêu Đống lau nước mắt cho tôi bằng mu bàn tay, hết mức dịu dàng, như thể tôi là báu vật quý giá nhất của hắn.

Càng nhìn vào đôi mắt ấy, tôi càng khóc đến run người.

Đôi mắt dị sắc tràn ngập vẻ thâm tình.

Giả tạo!

"Thắng Kỷ, ngày mai ta sẽ dẫn em đến núi Yoshino ngắm hoa anh đào, đảm bảo em sẽ rất thích."  Hắn vừa ôm tôi, cười cười nói nói.

Tiêu Đống cười lên rất đẹp, đáy mắt như chứa đựng cả ngàn sao.

Một khắc đó tôi cảm thấy tiếng tim mình đập loạn nhip.

Tất cả những gì hắn làm, cho thấy hắn rất yêu tôi. Sao có thể là giả được?

Dựa vào lòng ngực hắn, tôi lại nhạy cảm ngửi thấy thoang thoảng hương ngọt.

Hôm nay Tiêu Đống hắn lại ra ngoài gặp người phụ nữ kia à?

Tôi vô thức nắm lấy tay hắn, ánh mắt tôi nhìn lên rồi dừng lại trên cổ hắn.

Trên làn da trắng nõn là vết đỏ. Như thể đang khoe khoang, giễu cợt tôi ngu ngốc.

 Tôi giơ tay ấn nhẹ lên vết đỏ kia, đầu ngón tay lạnh lẽo khiến hắn nổi da gà, tôi chợt hỏi: "Tiêu Đống, trên cổ chàng là cái gì?"

Hắn sửng sốt, vội vàng giải thích 
"Chắc là do muỗi đốt.."

Tôi chỉ 'ừ' một tiếng, trong lòng thừa biết bản thân hắn đang nói dối nhưng tôi không vạch trần. Bởi, bây giờ là mùa xuân.

Tôi sẽ không tin Tiêu Đống nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, mỉm cười: "Tiêu Đống, chàng nói một đời một kiếp với ta, sẽ không lừa dối ta, đến giờ chàng còn nhớ không?"

Tiêu Đống dường như nhìn ra gì đó trên khuôn mặt của tôi, bàn tay trên eo tôi lại siết chặt, run lẩy bẩy, không giấu được chút hoảng loạn.

Hắn luôn miệng bên tai tôi
"Ta yêu em, thật sự chỉ yêu mình em.."

Tiêu Đống lại lần nữa lừa tôi.

Thậm chí bây giờ tôi còn hoài nghi tình yêu của hắn đối với tôi, có phải 5 năm qua tất cả đều là giả không?

Tôi thực sự muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro