chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo nhìn sang Shoto đang ngẩng người thì hắn bổng nói lên.

hắn cười nhếch mỉa mai Shoto: "mất cớ gì mày hỏi câu đấy? Thấy tao mạnh hơn mày rồi sợ à?".

Shoto đáp trả nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Bakugo sôi máu:"cậu nghĩ tôi yếu?".

Bakugo vẫn giữ nụ cười nhếch trên mặt nhưng cũng tức lên một cách khó hiểu: "mạnh mồm gớm nhề? Sao!? Dám thử sức một trận không?".

Shoto cậu giơ tay lên thể hiện sự không đồng tình với Bakugo:"thôi, thầy Aizawa mà bắt được thì không xong chuyện".
Bakugo đáp lại vào mặt Shoto:"nhát cấy, chắc mày vẫn theo ông già Endeavour của mày mãi thôi" .Hắn ta đứng dậy để rời đi vì thấy Shoto quá nhàm chán thì Shoto nắm cổ tay Bakugo lại,mặt cậu thể hiện sự thù hận,căm ghét và nói rằng.

"tôi không giống ông ta.." Mặt Shoto tối sầm, cậu nhăn nhó khó chịu với những lời Bakugo vừa nói.

Bakugo cười khẩy vào mặt Shoto và rút tay khỏi tầm nắm của Shoto "thế thì chứng minh đi, làm một trận với tao thì tao công nhận. Không thì mày chỉ là một sản phẩm lao động cho ông già mày thôi vì nói mỗi cái mồm thì ai tin?" Hắn cười nhếch vào mặt Shoto cho thấy những lời Bakugo nói là đều có chủ đích.

Shoto chỉ đứng im lặng, cúi đầu mà không nói gì . Bầu không khí trở nên nặng nề và khó chịu.

Bakugo chán nản bước đi không hề hối hận với những lời hắn vừa nói với cậu.Bakugo vừa đi được 1-2 bước thì Shoto thốt lên :"nếu tôi thắng thì cậu rút lại những lời cậu nói chứ?".

Shoto nhìn hắn với vẻ mặt nhăn nhó,còn hắn quay lại cười nhếch rõ to "được thôi..mày mà thua thì mày là con chó của tao" Bakugo đáp.

Shoto gật đầu đồng ý. Cảm xúc của cậu rối tung lên, bức bối khó chịu trong lòng như ngọn lửa muốn bùng nổ.

Bakugo thì hắn cười đắc ý vì cuối cùng hắn có thể dễ dàng chấp nhận mình mạnh nhất một cách thật sự ,sau lễ hội thể thao lần đó của 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro