Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày nắng đẹp bầu trời hắt từng giọt nắng lên những cành lá. Tuy vậy nhưng ở thị trấn tấp nập hôm nay là một ngày bão lớn. Nước mưa trút xuống trôi đi sự phấn khởi và đem lại chút gì đó buồn tủi.
Lúc này đây trong nội thành vương quốc "Surrealism" đang có một vị tam hoàng tử đang ung dung ngấm những giọt mưa to, ướt đẫm bên ngoài khung cửa sổ.
" Tam hoàng tử a! Đến lúc ngài phải lên ăn tối rồi ạ....và.. có khá nhiều thứ chúng thần phải làm người ở đây khá là bất tiện." Vị tì nữ đang cầm một thúng đồ lớn, coi chừng nó còn che lấp cả gương mặt cô mà nói.
Ấy vậy nhưng nó có là gì, tam hoàng tử vẫn còn ngồi đấy cố vờ như không nghe mà mãi mê ngắm khung cảnh bên ngoài. Đến khi vị tì nữ kêu chán rồi thì cậu cũng ngó lại. Quay đầu thấy dòng người đang lũ lượt dọn dẹp đi ra đi vào như đàn kiến.
Họ chăm chỉ thật đấy!
Shoto giương mắt nhìn về con mèo màu da ở phía dưới góc bàn, nó nhìn có chút sợ hãi.
Con mèo nhìn chầm chầm vào đám người tự hỏi sao bọn họ cứ đi riết vậy. Nó không có một chút cơ hội nào để lãng ra, ánh mắt láo liên đợi chờ cơ hội.
Bỗng một chốc, người nó bị bế lên, nó hốt hoảng. Hai đồng tử co lại, hai chân trước vùng vẫy, sợ hãi đến tột độ. Tất thảy đều được Shoto thu vào mắt, miệng cậu hơi mỉm.
Cậu phải cố gắng tránh né. Người hầu quá nhiều, một vài người bị cậu làm cho xém ngã. Cậu chạy thật nhanh để trốn khỏi dòng người chỉ dám thốt lên hai tiếng.
"Xin lỗi ạ." Rồi đi ngay.
Vụt tới phòng ngủ, cậu thả con mèo xuống. Chú mèo ấy vừa tiếp được đất vội vàng tìm lối thoát. Rất may là Shoto đã kịp đóng cửa trước. Nhìn con mèo loay hoay ở đó cậu lại tiến đến cái giường. Ngồi xuống ngó nó rồi lại cảm thán, cái con vật này sao lại ngốc thế không biết cứ đứng ra đó mà không biết tìm lối thoát khác. Cũng may là cậu đã khóa cửa.
Con mèo sao một hồi đứng đó, đã thấy vô vọng không cậy cửa được liền duy chuyển xung quanh. Mặt vừa hầm hầm mà nhìn tam hoàng tử. Nó sợ hãi nhất quyết không lại gần.
Đến cả khi trời tối, Shoto vẫn là không đợi được nó. Bị người hầu kêu réo inh ỏi, bất giác lại chán nản mà đi xuống lầu.

Vì quá làm biếng nên vầy thôi, siêng viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku