Chương25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thực tế, Bakugou ít nhiều cũng biết được hoàn cảnh trong gia đình Todoroki. Todoroki Shoto có một người cha vô cùng quyền lực và thích kiểm soát, còn mẹ lại đang ở viện dưỡng lão.

Todoroki Enji kết hôn với Todoroki Rei chỉ vì lợi ích của gia đình. Thái độ của ông khiến cho bà phải phát điên lên. Bà thậm chí không thể phân biệt được mình ghét người đàn ông này hay yêu người đàn ông này.

Kết quả là Todoroki Rei sau đó bị rối loạn tinh thần, không chịu nổi cảnh này tiếp diễn, bà trực tiếp tạt nước sôi vào nửa bên trái hốc mắt của Todoroki Shoto, vì khi nhìn hắn bà lại liên tưởng đến người chồng của mình.

Người may mắn dùng tuổi thơ để chữa lành cuộc đời, người bất hạnh dùng cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.

-

Trước khi đón Bakugou, Todoroki Shoto đã được các phóng viên phỏng vấn ở lối vào công ty.

Hắn đánh giá Bakugou là: nguy hiểm, thú vị và đầy thử thách, và đó là một lựa chọn đúng đắn để cùng nhau chung sống cả đời.

Khi Todoroki Shoto nói những lời này, hắn coi Bakugou như tài sản của riêng mình và thuần hóa cậu như một con mèo hoang dã.

Hắn yêu thích quá trình thuần hóa động vật hoang dã và sẵn sàng chấp nhận những thử thách. Nhưng sau này, khi Bakugou dứt khoát rời đi vì chuyện đính hôn giữa hắn và Yaoyorozu momo, Todoroki Shoto mới phát hiện ra rằng con mèo hoang này dường như đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn ngay từ đầu.

Mèo hoang dù được thuần hóa đến đâu thì trong xương vẫn luôn mang dòng máu hoang dã, nếu không cẩn thận sẽ bị móng vuốt sắc nhọn cào xước.

Todoroki Shoto đôi khi cảm thấy rằng thay vì nói rằng hắn đang thuần hóa Bakugou, thì tốt hơn nên nói rằng cả hai người đang thuần hóa lẫn nhau.

Sau khi cuộc họp báo quan trọng này được tổ chức, dư luận trên mạng gần như nghiêng về một phía. Omega và Beta ủng hộ cả hai người họ vì dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.

Dư luận nghiêng về bên nào không ảnh hưởng gì đến Todoroki Shoto. Hắn tổ chức họp báo gấp rút hủy bỏ hôn ước chỉ để thực hiện lời hứa với Bakugou. Bất kể có liên quan đến lợi ích gì hay không.

Tham dự buổi họp báo xong, Todoroki Shoto trực tiếp trở về biệt thự đi đón Bakugou Katsuki.

-

Hắn liếc nhìn Bakugo ngồi ở ghế phụ bên cạnh, trong tay cầm vô lăng, mở miệng hỏi: "Cậu có bị cảm động không?"

Hắn đột nhiên hỏi Bakugou có bị cảm động hay không, nhưng cậu không có hiểu ý hắn đang nói gì, liền đáp lại "mày đang nói cái quái gì mà cảm động ở đây?"

"Cậu không xem buổi họp báo với Tate-?"

Khi Todoroki Shoto nói về buổi họp báo, Bakugou mới hiểu ý rằng hắn đang hỏi cậu có cảm động trước những gì hắn nói trước ống kính ngày hôm nay hay không.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không hề cảm động chút nào.

Bakugou quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ để trả lời câu hỏi của hắn "Sao tao lại phải cảm động trước một tên khốn mặt âm dương như mày!"

Nói dối luôn là kỹ năng bị động của Bakugou, mặc dù thực sự rất cảm động nhưng cậu sẽ không thành thật mà nói cho hắn biết.

Khóe miệng Todoroki Shoto hơi nhếch lên rồi nói "Lời tôi nói đều là sự thật."

"Tao không hề nói là mày nói dối."

-

"Đi đâu?" Bakugou hỏi Todoroki.

"Gặp mẹ tôi." Hắn trả lời dứt khoát.

Trước đó, Tate nói với Bakugou rằng Todoroki Shoto muốn cùng cậu trở về gia tộc Todoroki để gặp Todoroki Enji. Không ngờ bây giờ hắn lại chọn đến viện dưỡng lão trước.

Bakugou và Todoroki Enji trước đây đã gặp nhau, cậu thực sự không có ấn tượng tốt với cha của hắn, khi họ gặp nhau lần đầu, ông đã dùng giọng điệu khó nghe để yêu cầu với cậu.

Tuy nhiên, trong mắt Bakugou, Todoroki Enji, cha của Todoroki Shoto, không phải là một kẻ xấu xa, nếu không thì cậu sẽ không biết về vụ mất tích có liên quan đến All Might.

Bakugou và Todoroki Shoto đến viện dưỡng lão nơi mẹ hắn đang ở. Cả hai đến một phòng điều trị đặc biệt. Một người phụ nữ tóc bạc ngồi bên cửa sổ, ngân nga một giai điệu không rõ.

Mẹ của Todoroki Shoto hoàn toàn khác với những gì Bakugou tưởng tượng. Bà không có vẻ gì là bị rối loạn tinh thần cả, ngoại trừ nước da nhợt nhạt.

Todoroki Rei đang cẩn thận tưới cây xanh cũng không phát hiện có người đi vào phòng, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, dùng rất nhiều sức để ngăn cậu vùng ra, nói với người phụ nữ "Mẹ ơi, chúng con đến rồi."

Bà phát hiện có người đến, quay đầu lại liền nhìn thấy con trai mình cùng một Omega đứng ở cửa, ngón tay thì đan vào nhau.

Bà mỉm cười đặt ấm nước trong tay xuống vẫy tay với cả hai mà nói "Shoto, katsuki, mau tới đây."

Người phụ nữ nói chuyện nhẹ nhàng đầy trìu mến "katsuki mau tới đây" điều này đã khiến Bakugou hoàn toàn bối rối. Cậu là người lớn lên trong trại trẻ mồ côi, chưa bao giờ có "người mẹ" trong đời.

Bakugou vô cùng khó chịu, vùng ra khỏi tay hắn và nói "Sao mẹ mày lại biết tên tao?!"

"Tôi đã kể với mẹ tôi về cậu"

"Tại sao mày lại kể về tao?"

"Thật không thích hợp khi chúng ta đang có một mối quan hệ như thế này mà không nói cho mẹ tôi biết".

Vẫn là một câu trả lời nghiêm túc và buồn tẻ, nhưng Bakugou gần như mất bình tĩnh. Cậu muốn mắng hắn nhưng không biết phải nói gì.

Bà ra hiệu cho cả hai tới ngồi xuống, pha trà cho bọn họ nói "Shoto thường nhắc đến cháu với bác đấy, hôm nay bác cũng có cơ hội gặp được cháu. Shoto nhà bác mà có gây chuyện gì thì mong cháu bỏ qua cho nó nhé "

Todoroki Rei vừa nói vừa liếc nhìn con trai với vẻ trách móc. Todoroki Shoto cũng không giải thích nhiều, bởi vì trước đây hắn và cậu đã từng gặp rất nhiều rắc rối, nhưng hắn chưa bao giờ đề cập đến mấy chuyện này với mẹ mình.

Thấy bà đối sự thân thiết với mình, Bakugou quay mặt đi nói "Ai lại muốn gặp một bà già như bác chứ!"

Bakugou nói rằng, ngoài nước da kém cỏi, Todoroki Rei thực ra trông không hề già chút nào.

Nghe được Bakugou nói, bà che miệng cười "Thời gian khiến người ta phải già đi, bác đương nhiên là sẽ già rồi, nhưng bác nghĩ nhóc katsuki nên gọi bác là mẹ thì hay hơn đấy."

Mẹ?

Cả đời Bakugou chưa bao giờ gọi ai là mẹ. Cậu thậm chí còn không biết mẹ ruột của mình là ai. Nhưng đột nhiên mẹ hắn muốn cậu kêu bà là mẹ, và rồi cậu bối rối trong giây lát.

Todoroki Shoto nắm lấy tay Bakugou, nói với mẹ mình "Mẹ, chúng ta cần phải cho Bakugou một thời gian để thích ứng."

"Ai thèm gọi bác là mẹ?!"

Todoroki Rei cảm thấy Omega con trai mình mang tới rất thú vị và đẹp mắt, trong lòng không khỏi vui mừng.

Bà đã ở viện dưỡng lão này quá lâu. Ngoài những đứa con đến thăm bà, bà thậm chí còn không có ai để tâm sự nên bà muốn được gần gũi hơn với Bakugou.

"Mẹ, Bakugou, con đi gặp bác sĩ trước, con sẽ quay lại sớm ngay." Todoroki Shoto đứng dậy nói với Todoroki Rei và Bakugou trước khi quay người rời đi.

Sau khi hắn rời đi, bà tiến đến gần Bakugou, ngồi cạnh cậu, nắm tay cậu một cách tình thương.

Bakugou có chút không thoải mái, cậu không thích người khác thân mật với mình như vậy, lúc bà nắm lấy tay cậu, cậu cứng người lại, nhưng cũng không cưỡng ép rút tay ra.

"Shoto nhà bác có gây rắc rối gì cho cháu không."

"Tên khốn nửa mặt đó thực sự đã gây cho tôi rất nhiều rắc rối!"

Sau đó bà lại thở dài và nói "bác đã làm rất nhiều điều sai trái trong bộn phận của một người mẹ. Đáng lẽ Shoto phải có một tuổi thơ tuyệt vời như một đứa trẻ bình thường, nhưng..."

"Nhưng bác..."

"Hả? Bác đã cho tên nửa mặt đó mạng sống thì sao lại cảm thấy áy náy?"

Sau khi nghe được lời này, Todoroki Rei hai mắt đỏ hoe, nói tiếp "May mắn thay, hiện tại Shoto đã có cháu bên cạnh.."

"Bác thấy thằng bé rất thích cháu, Bakugou Katsuki, cháu có thể hứa với bác một điều được không?" Bà nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Bakugou.

"Nói đi, nếu nằm trong khả năng thì tôi sẽ hứa."

"Shoto từ trước đến nay đều cô đơn, bây giờ thằng bé đã có cháu." Bà gần như nghẹn ngào nức nở nói tiếp "Dù thế nào cũng đừng khiến thằng bé cảm thấy cô đơn bất an, được không?"

Bakugou im lặng một lúc.

Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Todoroki Rei, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng khác thường đáp "Được."

-

Cả hai bước ra khỏi viện dưỡng lão và chuẩn bị đến gia tộc Todoroki.

"Mẹ tôi có nói gì với cậu không, Bakugou?" Hắn hỏi cậu.

"Hả? Đó không phải việc của mày, hỏi lắm thế?!"

"Ồ, vậy sao."

"Ểh! Mày Không tò mò à?"

"Nhưng vừa nãy cậu bảo đấy không phải việc của tôi mà."

"tsk, im đi."

"Tò mò thì có tò mò, nhưng nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro