Tận Khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc nhạc hoà cùng ánh trăng.

Hai ta hoà vào nhau

Cùng khiêu vũ

Trên bản nhạc cuối cùng của tôi sáng tác
Ánh trăng soi sáng hai ta dưới trời đêm huyền bí

Khi em thấy người ta trao nhau những bông hoa em nói em cũng muốn được như vậy và nhìn sang tôi. Tôi lúc đó đã chọn một bông hoa hồng cho em một bông kì lạ nhất mang màu sắc xanh của đại dương và màu trắng hoà quyện làm bông hoa ấy trở lên đẹp một cách vô thường.

Em nói rằng muốn có một vườn những bông hoa như vậy với khuôn mặt mong chờ. Khi ấy tôi nói rằng tôi hứa sẽ gửi tặng em một vườn hoa khi hai ta về già, em cười rồi hỏi tôi đó là một lời nói dối à.
Tôi nói rằng tôi hứa nhưng em vẫn cười và thốt lên rằng những tên nhạc sĩ là những kẻ trăng hoa tìm cảm xúc liệu em có thể tin không? Tôi đáp rằng là có.

Dưới ánh trăng đêm nay tôi tặng em bản nhạc cuối cùng dành tặng cho đêm cuối cùng của em và tôi.

Khi khúc nhạc vang lên trên máy phát tôi ôm lấy em rồi hai ta lại lôi nhau ra ban công mà vừa cười vừa khiêu vũ khúc nhạc ấy.

Và chẳng hiểu sao khi ấy nước mắt tôi lại chảy, anh m trách móc tôi là kẻ nói dối nhưng đến cuối cùng tôi vẫn hoàn thành lời hứa với em đấy thôi. Một vườn hoa hồng mang màu xanh trắng phản chiếu ánh sáng của mặt trăng. Chiếu xuống gương mặt em trông em không còn cau có như mọi ngày nữa mà thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc ngày nào khiến tôi say đắm.

Em ơi! Nhớ khi chúng ta vừa mới trở thành người lớn đã bắt chước bao cặp đôi khác mà thề nguyện dưới trăng mãi bên nhau chứ. Khi ấy trông em hạng phúc lắm khuôn mặt tươi cười như lúc này đây.

Khi điệu nhặc còn chưa dứt trái tim em đã ngừng nhịp đập nhưng hơi ấm của em vẫn còn ở đây. Tôi cố gắng níu kéo những hơi ấm cuối cùng của em và khắc ghi bóng hình em vào sâu trong tâm trí.

Khi tôi nhận ra em đã không còn hối tiếc nhân sinh mà rời bỏ nơi đây giải thoát em khỏi căn bệnh dày vò em hàng năm trời.

Tôi khẽ ôm lấy và cố giữ thân xác của em đứng vững để kết thúc bản nhạc này.

Bản nhạc dành riêng cho đôi ta.

Bản nhạc dành riêng cho em.

Lời hứa của tôi đã thực hiện còn em...em là đồ thất hứa.

Mặt trăng hôm nay sáng vậy mà tại sao lại mưa nhỉ. Nó cuốn trôi những giọt nước mắt của tôi, nó cuốn trôi thứ em ghét nhất. Cơn mưa này có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên, một cơn mưa cuốn trôi tâm trạng hoang mang và sợ hãi khi mất em.

Bản nhạc kết thúc.
Thân xác em lụi tàn
Tôi cũng đã chết từ ngày ấy
Những bản nhạc của tôi trở lên vô nghĩa, nó không còn có cái hồn nữa rồi.
......

Rồi tôi tìm đến nơi cũ, vẫn là chiếc áo ngày hôm ấy, đem theo cả chiếc nhẫn và những lời chưa thể nói với em đến. Tôi mang cả những tâm tình chưa thể nói cho em nghe.

Rồi khi tôi vô tình chạm vào lồng ngực trái thì tôi phát hiện rằng...

Ô kìa trái tim của tôi đâu mất rồi.

Lại có thể nhìn thấy em cười nữa rồi kìa, em còn dang rộng cánh tay ôm lấy tôi và hôn lên trán. Rồi quay đi, tôi cố chấp giữ em lại nhưng chỉ có thể chạm vào hư vô. Tôi nghe thấp thoáng em có nói ba từ :

Tôi yêu anh

Gì đây những giọt nước mắt yếu đuối mà em ghét lại chảy rồi, thật sự xin lỗi em.

...........................
Ngày XX tháng YY

Nhạc sĩ Todoroki Shouto chính thức rồi bỏ sự nghiệp âm nhạc lui về ở ẩn.

Qua tất cả những gì người ta thấy là một nhạc sĩ đang dần trở lên một màu và nhạc không có một chút bay bổng nào như trước nữa.

Đâu ai biết một Todoroki hai màu và coi thường người khác từng yêu Bakugou cáu kỉnh và khó tính đến mức nào.

Khúc nhạc cuối cùng
Khúc nhạc dành cho em
Khúc nhạc dành cho chúng ta
Khúc nhạc từ biệt của chúng ta
Khúc nhạc đau đớn nhất.

Kiếp sau nếu có gặp lại tôi mong rằng chúng ta sẽ là những con người bình thường, sống trong một căn nhà nhỏ với một vườn hoa như em hằng mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku