Dư vị hạnh phúc trong đôi mắt kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ khi Todoroki ngỏ lời yêu anh là vào một ngày cách đây năm năm, chuyện tình cảm của hai người nói tốt đẹp thì đúng là thật sự tốt đẹp. Họ giống như là hai mảnh nam châm trái dấu, chỉ cần ở trong khoảng có thể tác động là liền dính vào nhau, cực kì hòa hợp. Todoroki, lẫn Bakugo, đều cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới.

"Anh ơi em chả tìm thấy cái cà vạt nào cả"

"Mày nhanh cái chân lên coi, muộn làm tao mặc kệ mày."

Sáng sớm, cả Todoroki và Bakugo đã phải lục tung nhà cửa lên, tìm cho cậu một cái cà vạt để đi làm. Vốn dĩ Todoroki có rất nhiều cà vạt, cho đến khi cậu bắt đầu có sở thích dùng nó cho việc giường chiếu, và rồi đến sáng hôm sau thì chả biết đã vứt đi đâu. Chính vì thế nên mới xảy ra vụ việc sáng hôm nay.

"Cái sở thích chết tiệt" Bakugo vừa lục lọi vừa thầm rủa trong lòng. Ngay lúc thò tay sâu vào trong tủ quần áo anh bỗng tìm ra được chiếc cà vạt màu đỏ sẫm được anh cẩn thận cất gọn gàng như bảo vật. Thời gian chợt ngừng lại, quá khứ như được tua ngược trước mắt anh.

"Katsuki, anh tìm-" Todoroki bước vào phòng, nơi bakugo đang đứng nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt năm nào. Là ánh mắt đó, là ánh mắt mà đã năm năm rồi Todoroki mới được nhìn thấy nó một lần nữa. Đôi mắt màu đỏ tĩnh lặng như mặt nước được phản chiếu vào một đêm trăng máu. Một đôi mắt đượm buồn và lạnh lẽo. Todoroki chẳng thích đôi mắt ấy chút nào, ấy vậy mà chính đôi mắt ấy khiến cậu đắm chìm không lối thoát, khi đó cậu mới hiểu thế nào là 'uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời'.

Năm năm trước.
Vào một ngày nọ, khi ấy Todoroki vẫn là một học sinh đang ôn thi đại học, Todoroki học rất giỏi nhưng ba cậu cứ bắt phải tìm gia sư để ôn thi cho cậu. Thật phiền phức, khi đó cậu đã nghĩ thế. Vậy mà quỷ xui ma khiến nào Todoroki lại còn phải học môt vị gia sư trẻ tuổi vừa ra trường, tính tình thì cục súc, một câu mày, hai câu tao trông thật thiếu kinh nghiệm nhưng ba cậu lại bảo đây là người có bằng cấp rõ ràng, trình độ khá cao nên cậu đành miễn cưỡng chấp nhận. Gia sư dạy cậu có một mái tóc vàng kì lạ, một đôi mắt màu đỏ tràn đầy sức sống, cặp lông mày lúc nào cũng nhăn lại nhưng cũng không làm mất đi sự ấm áp trong đôi mắt màu đỏ ấy. Đâu đó trong đôi mắt của anh gia sư này còn chứa cả những tia hạnh phúc nho nhỏ. Ồ hẳn anh ấy đang rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ cứ mãi tiếp diễn như vậy, ngày qua ngày, mặt trời chào ngày mới từ hướng đông rồi lại trở về hướng tây, cho tới một hôm anh gia sư tóc vàng đó không còn xưng mày tao với cậu nữa. Không phải vì mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn mà là vì vị gia sư ấy chẳng còn sức để mắng chửi như bình thường nữa. Tia hạnh phúc nho nhỏ trong mắt anh bỗng biến đi đâu mất, nếu có đi sao lại không mang theo cả trái tim bị tổn thương của anh mà để anh phải dằn dặt trong những mảng kí ức vỡ vụn của bản thân.

Todoroki phát hiện ra sự thay đổi trong mắt anh, vẫn là đôi mắt màu đỏ đấy mà sao khi thấy nó, một cảm giác lạ lẫm trong cậu bỗng xuất hiện. Màu mắt anh không sẫm như màu của ly rượu vang đỏ, ấy vậy mà càng thưởng thức, cậu càng say. Xung quanh Todoroki như có một ngoại lực vô hình nào đó kéo lấy cậu chìm sâu vào thứ chất gây nghiện đó, kéo luôn cả trái tim của chàng trai trẻ mười tám tuổi sa vào chất cấm.

"Này cậu đang nhìn đi đâu đấy, mau tập trung vào bài đi" chất giọng trầm lắng của anh gia sư lôi cậu trở về thực tại.

Tuy vẫn còn đang hoang mang bởi cảm giác rung động ban nãy nhưng cậu đã mau chóng lấy được sự bình tĩnh và rồi lại tập trung vào bài tập vẫn đang dang dở của mình. Bỗng nhiên có tiếng âm thanh thông báo phát ra từ chiếc điện thoại của anh, xé tan không gian tĩnh lặng một cách khó chịu của hiện tại. Todoroki liền phát hiện ra hình nền điện thoại của anh gia sư đã bị đổi về hình nền mặc định, từ trong kí ức của cậu bất chợt hiện ra hình ảnh của anh chụp chung với một người nữa, cậu đã từng nhìn thấy nó hiện lên khi anh để điện thoại trên bàn. Mặt anh thì vẫn tỏ vẻ khó chịu nhưng anh lại dựa cả thân mình vào vòng tay người kế bên. Nghĩ đến đó mọi chuyện gần như được sáng tỏ, cậu thở dài, chuyện tình cảm có tốt đẹp đến mấy nếu không thể thấu hiểu nhau thì chuyện gì cũng sẽ đi đến hồi kết.
Ở buổi học tiếp theo mà anh đến dạy cậu, anh gia sư tóc vàng kì lạ đã trông ổn hơn, đã lại bắt đầu xưng mày tao với cậu, nhưng ánh mắt đượm buồn đó vẫn chẳng thay đổi. Thật khó chịu, Todoroki cảm thấy chật vật trong việc cảm soát cảm xúc của bản thân. Đôi mắt đỏ tĩnh lặng lại tiếp tục mê hoặc cậu như thường lệ, đôi mắt đó muốn nhấn chìm cậu vào nó một lần nữa. Dù rất yêu đôi mắt ấy nhưng từ sâu thẳm trong trái tim đang nhộn nhạo của cậu, cậu muốn thứ tia sáng hạnh phúc nho nhỏ ấy quay lại ánh mắt của anh một lần nữa.

"Mày có vấn đề gì hả, dạo này mày chẳng tập trung gì cả, mày có tính thi không đấy?

Chứ chẳng phải tại đôi mắt buồn bã đầy đáng ghét của anh à, Todoroki nghĩ bụng. Chợt từ trong bộ não thông minh của cậu nảy là một ý tưởng khá ngu ngốc, phải nói là ngu ngốc nhất mà cậu từng nghĩ, cậu muốn chọc tức anh.

"Mong anh đừng xưng mày tao với em nữa, như vậy chẳng lịch sự chút nào."

"Thế mày xem lại mày xem, đáng nhẽ mày phải gọi tao bằng thầy, ít nhất là thế chứ ngay từ đầu mày còn chả đặt tao vào mắt. Tao nói có đúng không thằng đầu tóc hai màu?"

"Thế anh cũng nhìn lại mình xem, lúc nào cũng cọc cằn khó chịu với học sinh, mặt thì ngay từ đầu đã tỏ vẻ khó chịu. Còn giờ thì trông cứ như chả còn tí sức sống nào, bộ anh có chuyện gì sao? Anh có thể cười lên một cái được không?" Bakugo bị nói trúng tim đen mà giật mình vài giây, anh không ngờ bản thân mình trong mắt người khác lại trông như vậy.

"Tôi tệ đến thế à" Anh đổi cách xưng hô một cách đột ngột rồi nở một nụ cười nhẹ. Chả biết tự nhiên cười là có ý gì nhưng anh đã thành công đánh gục trái tim của chàng học sinh với mái tóc hai màu trắng đỏ đặc biệt trước mặt anh rồi. Nụ cười làm cơ mặt anh thay đổi, cặp mắt đỏ híp lại đôi chút thế mà lại chẳng mang theo ý cười nào, vẫn là đôi mắt chan chứa sự buồn bã, một đôi mắt bị quá khứ níu kéo không buông tha. Kể từ khi đó cậu quyết định sẽ tìm lại tia hạnh phúc nho nhỏ cho anh.

Bakugo tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc bên người chụp chung trong bức hình nền điện thoại cũng hơn sáu tháng. Sáu tháng đó anh cảm thấy mình như đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, mỗi ngày đều được ở bên người mình yêu thương, ngoài điều đó ra thì chẳng còn điều gì hạnh phúc hơn. Vậy mà chính những hành động xảy ra mỗi ngày, những kỉ niệm được Bakugo cho là quý giá đó chính là thứ đang giày vò anh của hiện tại. Không phải anh quyến luyến người cũ, anh vốn là một người có lòng tự trọng cao và chẳng muốn thua bất kì ai nhưng anh lại gục ngã trong mớ kỉ niệm giả tạo của tên người yêu cũ chết tiệt kia để lại. Anh cảm thấy bản thân thật thất bại, thất bại khi thấy hắn đang ôm trong tay một người khác còn anh lại đi ôm kí ức hỗn độn được anh cho rằng hạnh phúc mà chìm đắm trong sự tuyệt vọng.

Nhưng anh không phải người quá lụy vào nó để rồi gào khóc và hủy hoại bản thân. Anh chỉ cảm thấy thất vọng vì đã tin tưởng nhầm người. Thậm chí lúc anh phát hiện tên chết tiệt kia ngoại tình, anh cũng chẳng phản ứng nhiều, cũng chẳng xông lên mắng chửi như anh thường làm. Bakugo trưng ra bản mặt bình thản nhất có thể, anh tự hỏi mình còn có thể làm gì hơn.
Bakugo đút tay vào túi quần nghe người mà anh từng đặt cược cả trái tim để tin tưởng, hắn nói ra những lý do tưởng chừng như thật vô nghĩa nhưng lại rất có sức nặng lên người anh. Hắn ta nói rằng cậu là người cọc cằn, chẳng coi ai ra gì dù ban đầu hắn chả ý kiến gì với cách nói chuyện đó, hắn ta nói rằng lúc đầu tình cảm dành cho anh là thật nhưng sau đó chỉ có ý định moi tiền của anh. Khi đó, Bakugo chợt nhận ra mọi chuyện, bản thân anh còn chả có giá trị bằng mấy tờ giấy hình nhật có in mấy con số trên bề mặt. Đã thế thì còn gì để luyến tiếc chứ, loại đó tự đi càng sớm càng tốt chứ anh  cũng đâu định lôi lại mắng chửi hay hỏi han gì. Bakugo ngộ nhận rằng anh vẫn ổn nhưng đến cuối cùng thứ giết chết con người vẫn là kỉ niệm.

Dần dần Bakugo trở nên ít nói hơn, vẫn là khuôn kiêu ngạo và đầy khó chịu nhưng anh lại chẳng còn năng động như xưa nữa. Trái tim của anh lúc đó như một bông hồng đỏ héo úa và gai góc. Những cánh hoa bị chuyển màu bởi sự khô khốc, nó đã từng là một bông hoa hồng tuyệt đẹp được tưới mát bằng sự hạnh phúc và niềm vui mỗi ngày, mà giờ đây chỉ còn lại sự đơn độc mà rũ mình sang một bên. Vậy mà từ đâu một thằng nhóc đầu bên trắng bên đỏ chả ra thể loại gì lại hằng ngày tưới nước cho bông hoa hồng đó và mang niềm hi vọng một ngày nào đó bông hoa tuyệt đẹp ấy sẽ sống lại.

Với Todoroki, để được sánh bước bên cạnh anh, là cả một quá trình không hề dễ dàng. Có lẽ Bakugo của quá khứ đã gặp quá nhiều đau khổ trong mối tình của anh, đến nỗi dù có cho giấu nó sau vỏ bọc của sự cọc cằn, hung dữ của mình nhưng khi nhìn vào mắt anh, cậu vẫn chẳng tìm thấy đôi mắt đỏ ấm áp ngày xưa đâu cả. Cậu tự hỏi tia sáng hạnh phúc nho nhỏ đi đâu mà sao mãi chưa thấy quay về, hay tia sáng ấy vẫn lạc lối trong đống kí ức cũ.
Sau suốt một năm ôn thi đại học cùng anh, cậu vừa học vừa tìm cách cua đổ anh, cậu đọc sách, tìm hiểu trên mạng về cách để lấy lòng người thương. Cậu tin không có cố gắng nào không thu được trái ngọt.

"Katsuki, em có mua bánh cho anh ăn đỡ đói, anh ăn thử đi"

"Tao là thầy mày mà mày gọi tên tao trống không như vậy, có tin tao đánh mày không hả? Thêm nữa bánh mày tự đi mà ăn, tao tự làm ăn còn ngon hơn"

Todoroki thất bại lần 1

Vào một ngày cuối tuần Todoroki ra hiệu sách tìm vài cuốn sách phục vụ cho việc ôn thi thì may mắn gặp Bakugo cũng đang ở hiệu sách. Thấy anh không thể tìm được cuốn sách mình muốn, cậu chạy lại giúp đỡ nhiệt tình nhưng đến khi tìm được thì anh chỉ trả lại một câu cảm ơn rồi chẳng đếm xỉa gì tới cậu.

Todoroki thất bại lần 2

Lần này là vào một buổi ôn thi bình thường, nếu là Todoroki của lúc trước cậu sẽ cảm thấy thật nhàm chán khi cứ phải giải đề, làm đi làm lại những thứ gần như cậu đã nằm lòng. Nhưng có Bakugo ở đây, anh phá vỡ cuộc sống tẻ nhạt của cậu, từ khi nào ngắm nhìn anh trong lúc sửa bài đã trở thành sở thích của Todoroki.

"Mày đang giả ngu hay mày cố tình làm sai vậy. Mày làm được mấy bài nâng cao nhưng mấy bài cơ bản thì làm sai. Mày có tập trung ôn thi không hả? 45+46=91 chứ"

"Nhưng đối với em anh là 46-45. Anh là duy nhất"
Và kết quả là Todoroki bị Bakugo ném hẳn cuốn sách giáo khoa vào đầu.

Vậy mà đã đến ngày biết kết quả thi đại học của Todoroki, đương nhiên với sự thông minh của cậu và sự tận tâm của Bakugo, Todoroki đã đậu vào trường mà cậu mong muốn. Cậu quyết định chọn hôm nay để nói ra cảm xúc của mình với vị gia sư đã cùng cậu ôn thi suốt mấy tháng qua. Todoroki dành tận một ngày để chọn cho anh một chiếc cà vạt màu đỏ tựa như đôi mắt của anh. Không phải đôi mắt màu đỏ bùng nổ và ấm áp ban đầu mà lại là đôi mắt tĩnh lặng, đượm buồn cướp đi trái tim của cậu ngay từ lần đầu.Sau hôm đó Todoroki thành công lôi Bakugo vào một mối quan hệ yêu đương lần nữa.

Bakugo từng do dự trước sự nhiệt tình của Todoroki rất nhiều lần. Anh cảm thấy sợ hãi, sợ lại đi vào vết xe đổ của bản thân, sợ lòng tin tưởng của bản thân lại bị phản bội. Bakugo cũng là người nhảy cảm, anh sợ rằng cậu cũng lại ghét tính cọc cằn, khó chịu của anh nhưng chính sự cọc cằn ấy lại giúp anh mạnh mẽ lên gấp nhiều lần.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Bakugo và Todoroki đã sống chung với nhau được năm năm. Nếu có ai hỏi bakugo rằng anh có hối hận vì nhận lời tỏ tình của Todoroki không thì chắc chắn câu trả lời của anh luôn luôn là không. Hiện giờ anh đang cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả mối tình trước. Cậu đã giúp anh thay đổi rất nhiều thứ. Anh nghĩ rằng mình nên cố gắng giữ bình tĩnh hơn thay vì cứ khó chịu và cư xử như trước. Nhưng anh chợt nhận ra chính Todoroki là người suốt ngày làm anh phát điên lên. Bakugo chẳng hiểu vì sao càng lớn Todoroki cứ như thằng dở hơi, vẫn mái tóc hai màu chả ra gì đó, không biết nấu ăn cũng chẳng giỏi chăm sóc người khác. Vào một ngày Bakugo đột nhiên bị sốt do đi làm về bị dính mưa. Todoroki vội vàng bế anh lên giường rồi vội vã chạy xuống nấu cháo. Nhưng một tiếng sau Todoroki lại đi lên lại với bàn tay trống không.

"Cháo đâu thằng kia- ưm..."

"Em xin lỗi em lỡ làm hỏng cháo của anh rồi nên em đền lại cho anh cái cháo lưỡi"

Bakugo tự hứa với bản thân rằng sau khi khỏe lại anh nhất định sẽ ném thằng vô dụng này ra khỏi nhà.
Todoroki từng dành cả ngày để ước rằng mình có thể thấp đi một xíu. Chả quan tâm Todoroki ước mình lùn đi làm gì nhưng việc Todoroki nhỏ tuổi hơn bakugo nhưng lại cao hơn đã khiến anh muốn đấm chết thằng người yêu của mình rồi. Còn việc Todoroki ước muốn lùn đi là để có thể chui vào lồng ngực của anh. Thậm chí khi ôm anh, cậu có thể đập mặt mình vào ngực của bakugo một cách dễ dàng.
Tuy sống chung với một đứa dở hơi cám lợn như vậy nhưng Bakugo cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, trong đôi mắt của anh không chỉ chứa sự ấm áp, chứa những tia hạnh phúc to lớn mà giờ đây còn chứa cả hình bóng của Todoroki.
Kết thúc dòng suy nghĩ và hồi tưởng của bản thân, Bakugo cầm chiếc cà vạt màu đỏ đến thắt lên cổ cho Todoroki. Thắt xong Bakugo cùng với Todoroki cùng nhau đi ra cửa. Hình ảnh cậu học sinh mặc áo đồng phục thuở nào giờ đây đã mặc áo vest thắt cà vạt chuẩn bị đi thực tập tại công ty cũng cho thấy phần nào sự thành công của Bakugo, càng nhìn anh càng thấy ấm lòng.

"Tại sao công ty lại nhận một thằng để tóc bên trắng bên đỏ trông chả ra gì như mày vào làm vậy?"

"Người ta không nhận em làm thì làm sao em kiếm tiền nuôi anh được chứ"

"Tao mới là người đang nuôi mày đấy thằng ăn bám hai màu"

Cảm xúc vui vẻ của Bakugo bỗng dưng tràn cả ra ngoài, anh ôm cổ cậu kéo cậu xuống bằng nụ hôn chứa đầy dư vị hạnh phúc.
"Anh yêu em".

.....

"Này mày xách tao lên làm cái déo gì đấy, mày muộn làm rồi kìa, Này.."

"mình đụ nhau thôi anh"

"Mày cút ra khỏi nhà cho tao nhanh lên hay mày muốn tao ném đồ của mày ra ngoài, thằng nửa nạc nửa mỡ chết tiệt."

end.
_____________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của toii. Lần đầu viết nên câu từ còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm nhiều😞.
Cảm ơn mọi người đã🥺💕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku