TodoBaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, tôi nghe người ta gọi, bảo rằng trong lúc em đang truy bắt tội phạm thì đã ngất đi.

Tim tôi như ngừng đập, gạt bỏ tất cả công việc của mình để tìm đến em. Khi tôi nhìn thấy em nằm trong bệnh viện, chẳng hiểu sao tôi muốn bật khóc.

Em tôi, người tôi yêu sao mà mong manh quá, tựa như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua và em sẽ tan biến trong muôn ngàn cánh hoa bay.

Hóa ra là em đã mắc một căn bệnh lạ từ tháng trước, và chẳng thể sống được bao lâu nữa. Khi nghe điều ấy, thế giới của tôi như sụp đổ. Tử thần có phải chăng gã căm ghét em tột cùng nên đã giơ cao lưỡi hái hòng cướp đi sinh mệnh em, cướp em khỏi tôi?

Tôi bật khóc, những giọt nước mắt cứ mãi tuôn trào trên gương mặt, đã bao lâu rồi tôi mới đau khổ như thế này? Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho cái ngày mà em mất đi.

"Này Shoto ngu ngốc, đừng nghĩ tôi sẽ chịu thua căn bệnh quái ác này."

Em dịu dàng chạm tay vào gò má tôi, khẽ lau đi những giọt lệ lăn dài.

"Tôi sẽ không chết đâu."

Nhưng em ơi...

"Vậy nên, xin anh đừng khóc."

Bàn tay em đang lau đi những giọt nước mắt của tôi, sao mà gầy gò, lạnh lẽo quá.

...

Cơn mưa đột ngột đổ xuống, gột rửa hết thảy, tiếng sấm gào thét ngoài kia tựa như đang nói thay tiếng lòng của tôi.

Em mất rồi, em mất ngay trong bệnh viện, khi mà tôi vừa trở về chưa được bao lâu.

Bàn tay tôi thậm chí chẳng thể giữ được chiếc điện thoại mà em đã từng tặng cho tôi nhân ngày kỉ niệm.

Nó rơi xuống, vỡ tan, tựa sinh mệnh em lúc này vậy.

...

Đã nhiều năm rồi kể từ ngày em mất đi mà tôi vẫn chẳng thể ngừng nhớ về em. Từng giờ, từng phút, từng giây em đều hiện về trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi rằng không được phép quên đi em. Người tôi đã dành nửa đời để yêu thương và sẽ dành nửa đời còn lại để tưởng nhớ

Này Katsuki ơi, hoa anh đào đã nở rồi.

Em có thể đến đây ngắm cùng anh không?

Một lần cuối, trước khi chúng úa tàn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro