1. Day dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác day dứt sau khi lỡ to tiếng với một người nào đó.

       Anh thẫn thờ nhìn những tấm ảnh của Todoroki qua màn hình điện thoại, rồi lại nhớ về ngày  hôm qua. 

...

       Dạo gần đây, Bakugou luôn trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, ê chề. Trạng thái sức khoẻ tinh thần của anh lúc nào cũng ở thang điểm thấp nhất, tất cả đều từ công việc mà ra. Anh cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học, cũng xin được việc tại một công ty có tiếng, nhưng thời điểm đầu khó khăn hơn anh tưởng, ở công ty không chỉ có trò ma cũ bắt nạt ma mới, đồng nghiệp xỉa xói, xúc phạm danh dự của anh mà đến cả cấp trên cũng đày đoạ và gây khó khăn cho anh. 

       Dĩ nhiên, anh  chẳng nói lại làm gì để ảnh hưởng đến việc làm, hay nói một cách chính xác, anh chẳng muốn nói chuyện với lũ anh luôn cho là tầm thường.

...

       Đêm đến, thời tiết se se lạnh. Làn gió đêm nhẹ mơn man, đùa nghịch trên mái tóc của Todoroki, hắn đi qua đi lại trước cửa công ty anh đợi anh tan làm. Ban đầu chỉ là một tin nhắn hỏi thăm, mời đi ăn, ai ngờ anh lại đồng ý thật, lâu lắm rồi cả hai không có dịp ăn cùng nhau, nguyên nhân chủ yếu toàn do sự bận bịu của Bakugou. Vậy mà hôm nay, bằng một thế lực thần kỳ nào đó, Bakugou lại đồng ý,  Todoroki mừng rỡ mua bánh mì theo đúng yêu cầu của anh, rồi ngồi ở ghế chờ trước công ty anh gần nửa tiếng đồng hồ, lúc ấy mới thấy anh xuống.

- Mày đến lâu chưa?

- Tớ vừa đến, bánh mì của em đây, em ở công ty thế nào?

- Cũng bình thường, chẳng có gì mấy.

- Hôm nay em được tan làm sớm à, bình thường tớ mời em toàn bận thôi.

- Cảm ơn vì cái bánh mì nhé, giờ tao phải quay lại làm việc rồi.

- Ơ...

       Cuộc trò chuyện của đôi tình nhân lâu ngày không nói chuyện chỉ có thế?

       Chưa nghĩ ra câu gì để nói tiếp, hắn đã để vụt mất bóng lưng anh sau cánh cửa công ty. Có hơi thất vọng, hắn mong ngóng người yêu cả nửa tiếng như thế mà cuối cùng nói chuyện với nhau chưa nổi một phút, tưởng là được ngồi ăn chung, trò chuyện với nhau, cuối cùng thì Bakugou vẫn bận, cũng chỉ là bận quá nên nhờ hắn mua hộ cái bánh mì thôi à...Todoroki ngồi xuống ghế đá bên đường, vứt chiếc bánh mì đã nguội còn lại vào thùng rác rồi thở dài.

- Bánh mì nguội chắc chẳng ngon.

        Bánh mì nguội không ngon nên không ăn cũng chỉ là cái cớ. Chỉ là hắn mua để ăn chung với Bakugou, mà Bakugou không có ở đây thì hắn làm gì còn hứng để ăn, nếu anh ở đây thì bánh mì có hoá đá hắn cũng nuốt được hết.

        Todoroki ngửa mặt lên nhìn lên trời, băn khoăn không biết bao giờ mới lại được tiếp tục nói chuyện với anh.


       Hắn và anh đã hẹn hò từ những năm cấp ba đến giờ, không thể phủ nhận rằng, hồi ấy họ có một tình yêu đẹp. Cả hai sống chung một nhà vì định kết hôn ngay khi ra trường, nhưng vì vấn đề về công việc và cuộc sống, chuyện hôn nhân đã tạm thời bị hoãn lại. 

       Cũng chính vì vấn đề công việc ấy mà thời gian anh dành cho hắn ít hơn rất nhiều. Có những hôm cả ngày trời hai người không nói chuyện với nhau, buổi sáng khi anh đã chuẩn bị đi làm thì hắn  còn đang ngủ, buổi trưa cả hai đều ăn trưa tại công ty nên không có dịp gặp , buổi tối Bakugou thường tăng ca nên cũng chỉ kịp về nấu ăn cho hắn rồi lại phóng đi tiếp. Hơn nữa, cả tháng nay anh lại cắm cúi, dành hết tâm huyết vào một dự án đóng vai trò chủ chốt trong việc quyết định vị trí của mình tại công ty, đây chính là cơ hội lớn để anh khẳng định bản thân với lũ đồng nghiệp thấp kém kia và thăng chức, thoát khỏi những ngày tháng phải nghe lũ đồng nghiệp sủa những lời sỉ nhục và lăng mạ. Anh đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức và tạm gạt đi tình yêu của mình sang một bên, nên anh chắc chắn, dự án của mình sẽ được nhận.

       Thế nhưng,

       Dự án mà anh bỏ bao nhiêu công sức làm ra, cuối cùng bị cướp mất bởi một tên gà mờ mới được nhận vào công ty hai ngày. 

- Dự án của Bakugou cũng khá tốt, cảm ơn đã hoàn thành dự án.

       "Khá tốt"

       Bao nhiêu sự cố gắng của anh để đổi lại hai từ "khá tốt" à? Bakugou cố kìm nén sự bực tức ở công ty rồi xin về nhà trước, mặc cho sau lưng là những tiếng cười, sự chế nhạo vào dự án mà anh mạnh miệng tuyên bố rằng nó sẽ được nhận.

...

       Về tới nhà, thấy hắn vẫn đang ngồi đợi mình tại chiếc bàn ăn trống không, tâm trạng anh đã khó chịu lại càng khó chịu hơn.

- Bakugou, em...

       Anh đinh ninh hắn sẽ hỏi về việc tại sao không nấu bữa tối, nên lập tức chửi gắt lên. 

- Im mồm đi, không tự làm được à? Nấu gói mì mà ăn đi chứ định trông chờ vào người khác cả đời chắc?

       Anh cáu lên vậy vì đi làm đã phải chịu bao nhiêu thứ áp lực, mệt mỏi, tủi nhục ở công ty, hắn đã không đỡ đần gì giờ còn ngồi đợi anh về định nhờ anh nấu ăn cho chắc? Không thèm nhìn nét mặt hắn biến sắc ra sao, anh vừa bỏ về phòng vừa chửi thêm vài câu nữa. 


       Và ai mà ngờ rằng, nhưng lời chửi thề ấy lại là những câu nói cuối cùng anh được nói với hắn ngày hôm ấy, và cả một đời này. 


       Todoroki tử vong do tai nạn xe ngay tối hôm đó. 


- Nghe nói thằng bé Todoroki hàng xóm nhà mình bị xe cán à?

- Ừ, rõ khổ thân. Lúc ấy đang đi mua đồ hay sao ý.

- Hôm qua tôi còn ở hiện trường cơ mà, thấy toàn máu me với hai gói mì nát bét.

        Là người ở gần với hắn nhất, vậy mà anh lại là người biết tin sau cùng, và biết vì tình cờ nghe được những người hàng xóm nói chuyện.

...

       Chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác day dứt sau khi lỡ to tiếng với một người nào đó.

       Anh thẫn thờ nhìn những tấm ảnh của Todoroki qua màn hình điện thoại, rồi lại nhớ về ngày hôm qua. Từ cái chết của Todoroki, đến đám tang, rồi những lời an ủi gửi đến anh, tất cả đều trôi qua quá nhanh khiến anh cứ ngỡ bản thân vừa sực tỉnh khỏi một giấc mơ. Bakugou chẳng khóc nổi. Nếu bây giờ anh khóc, có Todoroki nào đến bên cạnh an ủi như mọi khi không? Chẳng có một Todoroki nào cho anh làm nũng, có khóc thì cũng không thay đổi được sự việc là hắn đã bỏ anh. 

       Bakugou day dứt, đến nỗi sự day dứt ám ảnh và lấn át cả nỗi buồn của anh. Anh nhớ về cuộc trò chuyện cuối cùng của mình và Todoroki, anh đã chửi bật lại hắn khi hắn còn chưa kịp nói hết câu. Để giờ đây, anh lại muốn nghe hết lời hắn nói ngày hôm ấy.

       Tối hôm ấy, có thật sự là hắn chỉ đang đợi anh về nấu cơm cho mình? Nhỡ đâu hắn chỉ muốn hỏi "Bakugou, em ăn tối chưa?" hay "Bakugou, em đi làm mệt không?" thì sao? 

       Càng nghĩ anh càng chạnh lòng, càng ăn năn, hắn bỏ anh, hắn tệ một thì anh phải tệ đến cả mười. Anh chỉ ước rằng bản thân có thể quay ngược thời gian về hôm ấy, một phút thôi cũng được, anh muốn được lắng nghe xem thứ hắn thật sự muốn nói là gì. 


...


- Hảulo lại là tôi, Dling đây. Sau đây là 1 vấn đề về bộ "Thằng khách quen", ban đầu tôi nhấn vào phần truyện để xoá bộ "7 năm, duy nhất em", nhưng không hiểu sao lúc tôi nhấn vào phần "chắc chắn muốn xoá truyện" thì con Wattad lại ăn mất bộ "Thằng khách quen" của tôi. Đầu tiên là tôi ngồi suy sụp đã, rồi lấy lại tinh thần để viết bộ này, nên bộ này dù tình huống truyện khác nhưng về các mô mừn là tôi lấy hết ý tưởng của bộ kia đưa vào. Shyn lỏi ae, không biết bao lần drop truyện của ae rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro