3 - Việc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao xin nghỉ việc rồi.

       Nghe anh nói vậy, hắn bật cười, nói chính xác là hắn chẳng buồn cười đâu, nhưng nghĩ anh đang đùa nên cười cho anh đỡ quê. 

...


- Nếu nhớ không nhầm thì công ty em đi đường kia chứ?

- Thì tao nói tao xin nghỉ việc rồi mà. Tao thích nên nghỉ thôi, với cả cái công ty đấy xàm vãi.

       Mãi về sau đó, hắn mới tin lời anh nói là thật, bởi một người từng suốt ngày chỉ công việc giờ lại xin nghỉ việc với lí do là "tao thích". Tự dưng hắn thấy vừa lòng, thấy như thế càng tốt, ai bảo công việc dám cướp thời gian anh dành cho hắn. 

       Hơn nữa, tất cả những việc Bakugou nói là thích, hắn đều sẽ ủng hộ.

- Vậy giờ em làm việc ở đâu?

- Ở đây. 

       Đến trước công ty hắn, anh bỗng dừng lại nói. 

       Todoroki quay ra nhìn anh, rồi lại nhìn lên nơi làm việc của mình, hắn sực nhận ra gì đó, bắt đầu nhập vai thám tử, tập trung suy luận. Sau vài giây, hắn lần nữa quay về phía Bakugou, vẻ mặt tự hào của con người đã hiểu tất cả mọi thứ.

- Ra là thế, em đã xin làm việc tại công ty của tớ đúng không?

- Không.

       Anh chỉ vào gian nhà ngay cạnh công ty hắn. Đó mới là nơi anh xin vào làm - một nhà hàng nhỏ khá nổi tiếng đối với những nhân viên văn phòng, nó nổi tiếng vì vị trí gần với nơi làm việc và cái chính là vì đồ ăn ngon và giá thành hợp lí.

- Ở đây á? Cả công ty tớ ai cũng là khách quen của nhà hàng này hết ấy! Em xin làm việc gì trong đó thế?

- Nấu ăn. Tại hôm qua thấy poster tuyển nhân viên nên tao vào cắt cắt thái thái nấu thử vài thứ ai ngờ được nhận luôn. 

- Giỏi quá! Thế tại sao em không nói với tớ? Vậy là từ giờ ta có thể đi làm với nhau đúng không? Giờ nghỉ trưa hôm nay nếu em thích tớ kéo cả công ty xuống ăn luôn, nhé? Vậy nên ngày đầu đi làm em bắt buộc phải đi làm vui đấy, nhớ chưa? 

       Trước những câu hỏi dồn dập, anh khẽ cười rồi khéo léo chỉnh lại chiếc cà vạt nhăn nhúm của hắn. "Bắt buộc phải vui" cơ à? Trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được cái vui ở trong công việc, chỉ toàn là áp lực, sự đày đoạ của đồng nghiệp và người cầm quyền. Nhưng có lẽ bây giờ sẽ khác, vì nấu ăn chính là sở thích và cách giải trí của anh, mà có ai được làm những thứ mình thích mà không vui đâu?

- Nếu mày muốn muộn làm thì cứ đứng đây mà chơi, tao vào trước đây.

- A...Vậy em đi làm vui.

- Mày cũng thế.

...


       Chỉ vừa tan làm, hắn đã cắm đầu cắm cổ chạy sang chỗ anh. 

       Bakugou đặt đĩa mì Soba xuống bàn ăn rồi ngồi xuống cạnh hắn. Anh biết thừa trong thực đơn hơn chục món thể nào hắn cũng chỉ gọi soba nên đã canh giờ tan làm của hắn từ trước để nấu rồi. Hắn chỉ việc xuống và ăn thôi. 

       Todoroki thì nhìn đĩa soba mà rõ hớn hở, ai mà ngờ được bữa trưa công sở nhàm chán hằng ngày của hắn giờ lại được chính tay người yêu làm cho. Vậy là một điều trong danh sách "Những điều Shouto mong muốn" mà hắn viết ra đã thành hiện thực.

- Em biết mì Soba có ý nghĩa gì không?

- Không biết, nhưng cứ nhắc đến soba tao chỉ nghĩ đến thằng tồ hai màu nào đấy. Chắc soba là biểu tượng của nó.

- Sai rồi, đáp án đúng là biểu tượng tình yêu của tớ với em cơ. "So" ở trong Shouto và "ba" trong Bakugou. 

       Bakugou nhìn hắn, đơ người một lúc lâu rồi cười sặc.

- Soba là "So" còn Shouto là "Sho" mà? Đến tên mình mà còn không biết viết thế nào, cái gì mà "biểu tượng tình yêu." 

- Vậy thì tớ sẽ là Souto.

- Thế chúc quý khách Souto ngon miệng. - Chúc gì thì chúc nhưng miệng anh vẫn không quên cười. 

      Hắn liếc anh, bày ra vẻ mặt đầy hờn dỗi, phụng phịu cầm đũa lên, gắp mì lìa lịa ăn kiểu chống đối của bọn trẻ con. Rõ ràng hắn đã mất rất nhiều lần đi ăn mì soba mới nghĩ ra sáng kiến vĩ đại như thế, mà khi lấy hết can đảm nói ra thì anh lại cười lăn lộn vào cái "biểu tượng tình yêu" của hắn, vừa dỗi vừa xấu hổ. 

       Nhưng muốn ăn nhanh cũng không nổi, Todoroki cuối cùng đặt chiếc đũa xuống cạnh đĩa, bất lực. Phần ăn hôm nay bỗng dưng bao la như lòng mẹ, nhiều đến nỗi tên nghiện soba như hắn cũng bắt đầu thấy ngán.

- Sao nhiều mì thế? Đừng bảo em thấy tớ đẹp trai nên cho thêm nhiều đấy.

- Thì đúng thế mà.

- Ơ...A! Em thiên vị tớ!

- Dám mách sếp tao thì sắp sếp đồ ra khỏi nhà, nghe chưa?

- Vâng!

       Nhưng nhà là của hắn mà.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro