1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình đang đứng trước cửa nhà, tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào hay hôm nay đã làm những việc gì

Cảm xúc trong tôi rất trống rỗng, không thể tập trung suy nghĩ bất cứ điều gì

Tôi không hiểu tại sao lại như vậy

Mà...Cứ vào nhà trước đã

"Tớ về rồi"

Có lẽ đây là điều tôi dù có chết cũng không thể quên, nên theo thói quen mà nói ra

Tôi và Bakugou đã hẹn hò được 7 năm rồi, kể từ năm nhất UA đến giờ, cả hai đều đã thực hiện được ước mơ của mình, cậu ấy rất nỗ lực, luôn luôn đi sớm về khuya, ngày nghỉ rất ít ỏi, thêm vào đó chúng tôi làm việc trái ca, thời gian được ở bên nhau lại càng hiếm hoi hơn

Nhưng tôi không quá bất mãn với điều đó, vì tôi tin cả Bakugou và tôi đều nhận thức được nhiệm vụ và sứ mệnh của mình, tôi tin cậu ấy cũng nghĩ như vậy

"Mày về muộn"

Tôi cũng không biết bây giờ có tính là muộn không, suy cho cùng có lẽ bây giờ tôi mệt đến lả rồi

"Tớ xin lỗi"

Nhìn về phía bàn ăn, thức ăn đều đã được dọn lên hết cả, có hơi khói bốc lên, có lẽ cậu ấy vừa hâm lại

Nhưng kì lạ là trong tôi bây giờ chẳng có cảm xúc thèm ăn nào cả

"Nếu cậu chưa ăn thì cứ ăn đi, tớ nghỉ một lát, đừng đợi tớ"

Dứt lời tôi liền đi về phòng theo bản năng, lăn lên chiếc giường mềm mại, song khi đã nằm lên rồi, tôi lại chẳng nghĩ mình có thể ngủ được, nhưng rõ ràng tôi cảm thấy mình đang rất mệt, không muốn làm bất cứ thứ gì, tại sao vậy nhỉ

Tôi cố gắng lục lọi đầu óc, tìm kiếm xem tôi có nhớ được gì không, và kết quả chỉ làm tôi thêm đau đầu và bực tức, tôi dứt khoát đứng dậy, ném mớ suy nghĩ rối loạn ở trong đầu, ra ngoài phòng khách

Ngoài ấy, trên chiếc bàn ăn, Bakugou vẫn đang ngồi ăn như thường, vẫn trên khuôn mặt ấy, mà sao tôi lại cảm thấy hôm nay cậu ấy khang khác, mắt cậu ấy đỏ...

Đỏ!?

Tôi còn chưa kịp nói gì, thì Bakugou đã nhìn vào tôi

"Ra ngồi ăn đi"

Không biết tại sao lúc ấy tôi lại chẳng nói được câu nào, dựa theo lời cậu ấy mà ngồi xuống, cầm đũa lên gắp thức ăn, nhưng mọi thứ đều nhạt nhẽo, tôi không cảm nhận được bất cứ gia vị nào trong đó

Chìm trong sự khó hiểu, tôi mơ mơ hồ hồ mà ăn xong bữa, thấy tôi gác đũa xuống, Bakugou cũng dừng lại

Đến bây giờ khi đối mặt với cậu ấy lần nữa, tôi mới biết rằng vừa nãy mình không nhìn nhầm, mắt Bakugou thực sự rất đỏ, cậu ấy khóc sao? Ai dám làm cậu ấy khóc?

"Todoroki"

"Tớ đây..."

Tôi chợt thấy hoang mang, giọng nói của cậu ấy khàn quá

Lồng ngực đập như trống dồn, tôi căng thẳng dù chẳng biết lý do là gì, và tai dường như ù đi khi nghe thấy câu nói sau đó ...

"Chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro