sự tích cỏ bốn lá (nào phải chuyện đùa của đám trẻ con)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Todoroki phải đi làm nhiệm vụ.

Không gấp lắm, nên cậu cứ đi thong thả dù đã bị Bakugou mắng vì cái tật lề mề không biết bao nhiêu lần.

Nhớ lại câu cằn nhằn từ cậu trai tóc vàng, Todoroki không khỏi bật cười thành tiếng.

Đến giận mà cũng đáng yêu nữa.

Todoroki vừa đi vừa để đầu óc trên mây, đột nhiên có tiếng khóc trẻ con vang lên dữ dội, làm anh hùng Shoto của chúng ta lấy lại tỉnh táo.

Todoroki chạy đến chỗ phát ra tiếng khóc, là một bé trai tầm năm tuổi, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục ở trường mẫu giáo cách đây không xa. Cậu cố nhớ lại mấy câu hỏi han nhẹ nhàng mà Midoriya thường dùng, rặn hỏi:

"Em bị làm sao thế? Bố mẹ em đâu?"

Giọng nói trầm ấm phát ra đều đều làm bé trai bật nín như bị người lớn doạ nạt. Haiz, ai bảo Todoroki dù đã làm anh hùng chuyên nghiệp được hai năm vẫn không sửa nổi cái tông giọng không cảm xúc của mình cơ chứ.

"Anh... anh là bạn của Bộc Sát Vương Dynamite đúng không ạ?!"

Bé trai trông hớn hở hẳn khi nhận ra Todoroki, còn tên hai màu nào đó chỉ giật mình vì nghe tên của bạn trai yêu dấu thôi.

"Đúng rồi." - Todoroki xác nhận.

Bé trai liền kéo tay Todoroki hỏi đủ thứ chuyện về Bakugou, nào là anh ấy rất ngầu đúng không ạ, hay là anh ấy có ghét ớt chuông không, hoặc là anh ấy có thích tuyết không. Todoroki vừa dắt tay bé đến đồn cảnh sát vừa trả lời hết đống câu hỏi liên tiếp được đặt ra kia, nếu là câu hỏi về Bakugou thì cậu đâu mệt mỏi gì. Cậu chợt nhận ra trông trẻ cũng không đến nỗi tệ, nếu Bakugou muốn sau này có thể nhận nuôi một đứa, cùng nhau chăm sóc, cùng nhau dạy dỗ, cùng nhau xem con trưởng thành. Todoroki thấy lòng mình tươi lên hẳn, à, nghe cũng ổn đó chứ.

Đồn cảnh sát cách đó một khoảng tầm năm trăm mét, đi một chốc đã đến nơi. Vừa hay ở đấy có một người phụ nữ thấp thỏm hỏi cảnh sát gì đó, trông nét mặt hao hao nhóc con mình đang nắm tay, cậu vội bế bé lên chạy về phía trước.

"Mẹeeeee!"

Bé trai nhào khỏi vòng tay Todoroki, bay thẳng vào lòng người phụ nữ bé gọi là mẹ. Hai mẹ con nghiêm chỉnh xoay về phía Todoroki, cúi người chín mươi độ cảm ơn cậu rồi cũng làm y hệt vậy với anh cảnh sát.

"Không có gì, mẹ con đoàn tụ là mừng rồi." - Anh cảnh sát cười cười, đáp lại hai người.

Hai người cười xuề xoà, nhóc con cúi người cảm ơn cảnh sát một lần nữa. Đoạn, nhóc lon ton chạy sang phía Todoroki, móc từ trong túi quần ra một chiếc cỏ bốn lá xanh um.

"Anh ơi, em tặng anh cái này. Em tìm được bên bờ sông đó ạ."

Trông nhóc có vẻ quyết tâm lắm, hai mắt mở to, hai chân nhỏ cứ xấn tới làm Todoroki không nỡ từ chối. Cậu cầm lấy chiếc cỏ bốn lá từ tay nhóc, tay còn lại xoa xoa mái đầu màu quýt chín.

"Cảm ơn em nhé."

_____

Về đến nhà, Todoroki lại trở thành cọng bún nhúng nước sôi, không trọng lực ngã lên ghế sofa. Cái nhiệm vụ chết tiệt kia dường như đã rút cạn sức lực của cậu, chưa kể trên đường về còn gặp một vụ cướp.

Đám người đó nói ít một tí thì cậu đã về nhà sớm hơn hai mươi phút rồi đó!

"Sao thế? Không đi thay đồ à?"

Là Bakugou. Nó về sớm hơn cậu (mọi ngày đều vậy) và cũng vừa tắm xong. Hơi nước mát lạnh bốc ra từ người Bakugou như câu dẫn Todoroki chạy lại ôm chặt nó. Và theo lẽ thường tình, cậu hưởng một cú đấm vào bụng.

"Thằng điên!"

Bakugou luôn dễ cáu, và đặc biệt khi thấy tên đầu hai màu cả người toàn mồ hôi.

Todoroki mặt tỉnh như không, cậu móc chiếc cỏ bốn lá từ trong túi, thật may vì qua mấy tiếng đồng hồ nó vẫn chưa nát bươm.

"Gì đấy? Mày bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Todoroki dúi nó vào tay Bakugou, mỉm cười:

"Tớ không nghĩ nó là chuyện đùa của đám trẻ con đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro