oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou-30 tuổi, anh là một tên xã hội đen và đã lăng lộn trong cái thế giới này suốt từ khi anh 10 tuổi. Todoroki-17 tuổi, vốn dĩ cậu là một đứa trẻ mồ côi, trước kia, chính Bakugou đã nhặt cậu về, trong cái đêm mưa tầm tả ấy, Bakugou nghe thấy tiếng khóc ai oán đầy tội nghiệp của một đứa trẻ, anh đúng lẽ đã chả thèm để tâm nhưng tiếng khóc ấy cứ như một lời cầu xin ai đó hãy đến cứu nó, hãy giữ nó lại thế giới này, đến khi âm thanh đó dần dần tắt nhẽm đi thì Bakugou mới thật sự động lòng mang nó về, lúc đó anh chỉ mới 16 tuổi, một đứa nhóc cả bản thân còn lo chưa xong thì sao chăm một đứa trẻ sơ sinh? Cư nhiên nó đã lớn lên cùng anh đến hiện tại, chính là kì tích, cũng may Todoroki là một cậu vé ngoan nên  khoản thời gian đó trôi qua khá êm đẹp, cái thời gian mà Todoroki còn nhỏ xíu đến lúc chập chững biết đi.

Bakugou thức dậy bởi tiếng kêu dịu dàng của cậu nhóc Todoroki nhà mình, bữa sáng cũng đã được chuẩn bị chu đáo với ly sữa cùng hai quả trứng ốp la được vẽ bên trên hình trái tim màu đỏ bằng tương cà, tất cả đều còn nóng, Bakugou mãn nguyện nhoẽn miệng cười rồi xử lý hết bữa sáng đầy dinh dưỡng.
Hôm nay anh có một nhiệm vụ hạng D- đòi nợ, con nợ là một gia đình có 3 con, tuy gia cảnh nghèo khó nhưng vợ cùng chồng lại rất yêu thương nhau, anh em hoà thuận nhưng vì con đông mà nhà cũng chỉ có một mình người chồng là một công nhân tại khu xây dựng gắng gượng lo cho cả 5 người và về mọi mặc. Xem sơ qua thông tin, anh bắt đầu đi đến đó. Dừng lại tại con hẻm nhỏ chật chội, buộc anh phải đi bộ vào, ngôi nhà dần hiện ra trong lối đi bé xíu, nhìn bên ngoài vào nó còn sập sệ hơn cả anh tưởng tượng, chỉ vừa bước chân vào cánh cửa anh đã ngửi thấy mùi hương khó chịu của gỗ mục và nấm mốc cùng với tiếng khóc của em bé. Hình ảnh một người phụ nữ tầm 35 đang ôm đứa bé khoảng 1-2 tuổi cứ om sòm la ó, ngay khi nhìn thấy anh người phụ nữ ấy đã biết được mục đích của anh khi đến đây nhưng chị ta vẫn cố chấp cất thanh âm đang run rẩy của mình
- cậu..cậu tính ... tính làm gì??
Anh từ từ tiến lại và đứng trước mặt chị ta, từ trên cao nhìn xuống:
- chị còn hỏi sao? Tôi đến là để đòi nợ!
Chị ta lúc này mặt lại càng xanh ngắt ôm chặt đứa bé trong tay quỳ rạp xuống cầu xin anh
- xin cậu giúp chúng tôi lần này thôi, gia đình tôi khó khăn, con tôi nó cũng đang bị bệnh, cậu thương tình cho nhà tôi thêm ít thời gian, tôi sẽ mang ơn cậu suốt đời, van xin cậu mà..
Nhìn thấy cảnh này, anh bổng nhớ lại tình cảnh mình trước kia, anh cũng một thân một mình tìm cách sống sót trong xã hội đầy nghiệt ngã này, thằng nhóc chỉ mới 10 tuổi đã phải lăng lộn kiếm sống, cầu xin sự cưu mang từ người khác, anh lúc đó luôn sống trong sự thương hại của người đời, rẻ lạnh của thượng đế.
Cậu nhóc với thân hình nhỏ bé kia bị tàn nhẫn đánh đập bởi một gã say rượu, hắn ta không ngừng đá vào bụng, vào tay và chân của nó, nhưng nó lại một mực không mở miệng khóc la, kiên cường chống lại những cú đá của hắn, nó ngước lên nhìn hắn ta cùng với đôi mắt điên dại nhào đến cắn vào chân khiến hắn la oai oái, điều này lại làm hắn thêm tức giận định đá thật mạnh vào đầu nó thì hắn nghe tiếng "bóp" cơn đau nhói nhanh chóng lan ra trước khi hắn kịp nhận ra người đánh lén là ai thì trong mắt hắn bây giờ chỉ còn là màu đen, kẻ bạo lực ngã ập xuống mặt đất bất tĩnh nhân sự, đằng sau hắn là một người đàn ông cao lớn cùng với điếu thuốc lá hút còn đang được kẹp bằng hai ngón tay, người đó đứng ngược sáng khiến nó không thể nhìn thấy mặt, nó ngồi đó không nói gì, cơ thể cứng đờ, mồ hôi không ngừng trải ra trên trán rồi lăng dài xuống đôi má hóc hát. Người đó bước qua cái xác đang thở thoi thóp kia rồi đi đến đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống, người đàn ông dùng giọng nói trầm khàn của mình hỏi han:
- nhóc tên gì ấy nhỉ? Nói ta biết đi.
Cơ thể nó vẫn không ngừng run rẩy, mắt nhìn chằm chằm gã nằm trên đất với vũng máu, điều này quả thật quá đả kích đến một đứa trẻ chưa kịp lớn như nó, khuôn miệng run rẩy không thể thốt ra lời nào khiến nó càng thêm sợ hãi.
- thôi nào, nói mau
- Ba...Baku..gou- lấp bấp
- Được rồi, tôi là Higuma- người đó cười toét miệng tự giới thiệu, nụ cười như vơi bớt đi nổi sợ hãi trong nó, nếu trước đó nó không nhìn thấy thì nó thật sự không tin người đàn ông đẹp trai này đã đánh gần như chết người.
Chính cuộc gặp gỡ đó đã kéo Bakugou ra khỏi thế giới tâm tối mà mỗi ngày cậu đều phải giật lộn với cơn đói khát, những kẻ bắt nạt và đủ thứ những điều dơ bẩn trong ngõ hẽm chật hẹp. Quay về thực tại, anh chính là nghĩ đến bản thân mình mà muốn giúp đỡ gia đình này, cứ như vậy một phần trong khoản nợ của gia đình này được Bakugou thanh toán và gia hạn thêm thời gian trả, thỉnh thoảng anh có ghé thăm anh chị cùng với mấy đứa nhỏ, cũng vì thế mà anh biết được tên cũng như tuổi mấy nhóc, cả ba đều rất ư là dễ thương, nhóc lớn nhất 15 tuổi tên là Tohiko, nhóc thứ hai là Tomisu 12 tuổi, bé gái là út chỉ mới 2 tuổi thôi tên là Nabiko. Một điều anh đặc biệt để ý là nhóc Tohiko lúc nào anh đến thăm cũng thấy nhóc người đầy vết thương cùng dấu bầm tím mới cũ trồng chất. Mà hôm nay nhóc ấy về nhà còn nhảy chân sáo, miệng hát ríu rít bài hát nào đó mà anh chả biết tên, túm tím cười với anh và mẹ mình.
...

Todoroki về đến nhà vừa thấy Bakugou đang loay hoay trong bếp thì chạy lại ôm anh, hít lấy hương thơm nhè nhẹ dễ chịu từ anh, Bakugou nhỏ giọng chửi rủa
- Thằng nhóc, lớn già cái đầu ra đấy mà cứ như con nít-nhưng anh lại tuyệt đối không chống cự vòng tay của nhóc con giờ đã cao hơn anh cả cái đầu.
Mãi sau đó cả hai ngồi yên vị trên bàn Bakugou mới để ý vết thương đang hiện hữu trên mặt Todoroki, anh nhào lại ôm khuôn mặt đẹp trai tra hỏi
- Nói! Tại sao lại thành ra thế này hả?
- Em đánh nhau...

...

Cậu nhóc có thân hình nhỏ nhắn lại trông rất gầy yếu đang bị bao vây bởi nguyên đám bắt nạt, chúng liên tục đánh thằng bé mà không thương tiếc còn nhóc ấy thì tuyệt đối không chịu thua mà cứ nhất quyết chống cự, xong lại càng bị đánh dữ dội hơn vì nhóc ngay từ đầu đã không đấu lại bọn chúng. Todoroki cũng ở gần đó tình cờ đi ngang qua và chứng kiến cảnh này, cậu liền nhào lên tặng cho một trong số chúng một quả đấm thật mạnh, điều này đã làm tất cả bọn chúng nổi giận và dồn mọi sự chú ý lên người cậu, chúng song lên một lần khiến cậu cũng phải bị đánh cho vài cái, một mình cậu cùng với bọn chúng dằn co cuối cùng cũng có một ông thầy thể dục nào đó đứng từ xa cảnh cáo, cả bọn chạy toán loạn lên, còn nhóc con kia chứng kiến từ đầu tới cuối cũng kéo tay cậu chạy mất.
- Được rồi, cậu đi đi- cậu lạnh lùng cất giọng rồi toan bước đi, ngày từ đầu cậu vốn dĩ cũng là không quan tâm mấy, cũng vì Bakugou, anh đã nhờ cậu giúp thằng nhóc này nếu nó có bị gì ở ngoài, là vì Bakugou đó, nhưng cái thằng nhóc này nó bám dai  như đĩa đó.
- Không được, em muốn cảm ơn anh.
- Không cần.
- Vậy em làm bạn với anh được không? Em là Tohiko, năm nhất, còn anh.
- Todoroki năm ba- cậu hờ hửng trả lời cho có.
- cảm ơn anh Todoroki vì đã giúp em.
- không cần, tôi đang gấp, chào.
Todoroki bước nhanh bỏ lại cậu nhóc đứng đó và không quên hét to
- em sẽ tìm anh.

...

- Thằng nhóc này đúng là bất cẩn, khốn khiếp nhà chú mày.
Bakugou vừa kiểm tra vết thương của Todoroki vừa to tiếng trách móc, nhưng anh vẫn một mực cẩn thận, dường như nếu cậu nhíu mày một xíu cũng sẽ làm anh đau chết.
Todoroki luôn thích điểm này của Bakugou, trong mắt cậu điều đó rất dễ thương, mặc dù đối với cậu anh luôn luôn đáng yêu.
Lại thêm một ngày nữa bắt đầu, Bakugou tỉnh giấc bởi tiếng gọi thỏ thẻ vào tai của Todoroki
- Katsuki à~~ dậy nào, trễ rồi đó.
Anh đã quá quen với tính tình của đứa nhóc này rồi nên cũng không ngạc nhiên gì mấy khi nó thể hiện mình như người lớn và xem anh như con nít. Chả hiểu nổi, giới trẻ hiện nay là vậy sao???
Như thường lệ, bữa sáng đã gọn gàng yên vị trên bàn chờ anh thưởng thức.
- Hôm nay lớp em có buổi hợp phụ huynh anh có đến được không Katsuki?
- Được được- anh thờ ơ trả lời khi cậu gọi thẳng tên anh mà không thèm dùng kính ngữ.
...
Chỉ vừa bước chân vào cổng, anh và cậu đều bị vây quanh bởi rất nhiều ánh nhìn từ nhiều người ở mọi phía
- haha nhóc này có sức hút đến vậy sao
- chẳng phải anh mới có sức hút sao?
- thôi thôi, không đùa nữa, ranh con.
-"em không đùa!" Todoroki nghĩ thầm rồi nhìn Bakugou bằng ánh mắt dịu dàng
Từ đằng xa, Tohiko đã nhìn thấy hết tất cả từ đầu tới cuối, nó không biết phải nói như thế nào nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt của anh Todoroki khi nhìn anh Bakugou, nó chưa bao giờ nhìn thấy cậu dành cho bất cứ ai, bây giờ cuối cùng nó cũng biết, nhưng, vì sao? Tim nó nhói lên, nó thích cậu từ lúc cậu cứu nó khỏi bọn bắt nạt, cứu nó khỏi khoảng thời gian tăm tối nơi trường học, nó đã dõi theo cậu từ lúc đó, từng hành động lời nói, từng cử chỉ nhỏ nó đều gom góp rồi để trong lòng, ai nói nó thật ngu ngốc nó cũng chịu, nó thích Todoroki. Nhưng nó cũng biết Todoroki không thích nó mà là thích anh Bakugou. Giữa một người đã cứu nó và một người cứu cả gia đình nó, cả hai đều là người mà nó tôn trọng quý mến. Có lẽ nó sẽ lắng nghe lí trí, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Bakugou, người đã lôi cả gia đình nó khỏi u tối, mặc kệ nổi đau đang từng chút dằn xé lấy trái tim đã rỉ máu từ bao giờ, cậu nuốt hết những thứ nước mặn chát vào trong, buộc bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa rồi ngoảnh mặt đi dứt khoát bỏ lại mối tình đầu ngắn ngủi.
...

Cuộc hợp kết thúc như mọi khi, không có chút phàn nàn về Todoroki cả, thằng bé rất ngoan và thành tích học cũng rất tốt.
- anh sẽ thưởng cho chú mày, bây giờ anh có việc nên phải đi liền, chú mày nhớ ăn uống đấy, nhóc con chết tiệt.
Anh cứ vậy mà bỏ đi, để lại cậu đứng đó có chút tiếc nuối, nhưng quả thật anh vừa nhận được một nhiệm vụ quan trọng lành ít dữ nhiều.
Công việc anh cần làm là giao dịch một lượng lớn hàng cấm với băng đảng đối thủ, đây vốn dĩ rất đơn giản nhưng điều khiến anh lo lắng đó là chỉ mắc một sai lầm nhỏ thôi cũng sẽ thất bại.
Trước mặt anh bây giờ là một khu xây dựng bị bỏ hoan và đây cũng là nơi diễn ra cuộc giao dịch lần này. Anh từ từ đi đến, đứng đối diện với bọn mặt áo đen, tất cả bọn chúng đều có cất dấu khẩu súng trong người. Cuộc trao đổi này diễn ra rất thuận lợi, Bakugou thầm cười khẩy trong lòng thì một trong số chúng la lên
- Giấy?? Là hàng giả!
Thực chất đây chính là âm mưu của ông chủ, chiếc vali có chứa hàng cũng chỉ là lừa đảo, mặt trên vali được đặt hàng thật tuy nhiên phần phía dưới lại chỉ là giấy với giấy.
Lúc này Bakugou đã nhanh chóng chạy đến gần chiếc xe đã có đàn em chờ sẵn bên trong, nhưng lại không cẩn thận để chúng bắn vào bụng, cũng may là chưa trúng chỗ hiểm, chiếc xe ngay lập tức phóng nhanh ra đường lớn sau khi Bakugou đã yên vị trên ghế sau, trong tình thế nguy cấp, anh chỉ kịp băng bó sơ qua vết thương vẫn còn đang rỉ máu không ngừng.
- mang tiền về cho ông chủ rồi tao sẽ tự về- giọng nói khàn đặt nặng nề  trong tiếng thở hỗn hển yếu ớt của anh vang lên báo cho người đàn em đang lái xe kia.

Todoroki ở nhà đợi mãi vẫn chưa thấy Bakugou về nên lòng ôm sự bất an, cậu ngay từ lúc chiều đã có dự cảm không lành nên đã xin về sớm.
Cậu còn đang lo lắng thì nghe tiếng mở cửa, đúng như sự bất an ấy, đằng sau cánh cửa vẫn là anh nhưng người lại đầy máu, đôi mắt mơ màng đang dần mất ý thức vì mất nhiều máu rồi ngã vào người của cậu, giây phút ấy tim cậu như ngừng đập, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở đang ngày càng yếu ớt kia, tựa như người đang nằm trong lòng này sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Cậu siết chặt lấy anh, ôm cơ thể đang lạnh dần này mà không ngừng tự trấn an bản thân, tưởng chừng như Todoroki sẽ theo Bakugou mà biến mất.

..

Bakugou mở mắt ra trong không gian quen thuộc, anh không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng anh biết bản thân đã trải qua một giấc mộng dài, trong mơ đó Bakugou thấy mình đứng đó và mỉm cười với chính anh, phía sau là rất nhiều người anh không thấy mặt đang lôi Bakugou đó đi, bổng nhiên lại xuất hiện thêm một người, anh ngỡ ngàng khi biết đó chính là Todoroki, cậu đang cố nắm lấy bàn tay Bakugou đang cười ấy cùng với một Bakugou khác kéo về phía này, nhưng rồi trước mắt anh bây giờ chỉ còn lại khoản trắng, không gian u uất trống trải đến nổi khiến người ta nghẹt thở, anh liên tục chạy rồi chạy cho đến khi anh nhìn thấy cánh cửa cùng với một bóng người đứng đó gian tay ra ý muốn ôm anh, anh vui mừng bước từng bước đến bên người đó, giây phút anh dường như sắp nhìn rõ khuôn mặt kia thì anh giật mình tỉnh dậy, xúc cảm từng đợt từng đợt đau nhứt truyền từ bụng đến các dây nơron thần kinh khiến anh không nhịn được rên lên khe khẽ, Todoroki cũng bị đánh thức bởi động tĩnh kia rồi mở to mắt vui mừng định ôm trầm lấy anh nhưng lại sợ vết thương sẽ hở ra nên vẫn là thả tay xuống khi đã giơ được một nữa trên không trung.
- Katsuki, anh tỉnh rồi, anh có biết mình ngủ bao lâu rồi không hả, anh có biết em lo muốn chết đi khi thấy anh trở về với tấm thân đầy máu không hả- cậu mếu máo như muốn khóc tới nơi trách móc anh.
- Được rồi được rồi chú mày không cần phải như thế, anh mày đâu còn là con nít miệng còn hôi sữa.
- hừ, anh ở yên đây em sẽ đi lấy cho anh ít cháo, chắc anh cũng đói rồi, dù sao thì giấc ngủ cũng dài 3 ngày mà.
Bakugou nhìn theo bóng lưng của cậu- thằng nhóc này chỉ mới mấy ngày mà lại ốm đi nhanh như vậy, đúng là không biết lo cho mình mà.
Hết nhìn cậu anh lại nhìn xuống bàn tay vẫn còn vươn hơi ấm kia.
Todoroki bưng vào phòng bát cháo cùng với ly sữa còn nóng. Bakugou có lẽ sẽ không biết rằng trong lúc anh bất tĩnh thì cậu vẫn luôn túc trực bên cạnh anh, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt kia, cầu xin Chúa đừng mang anh đi rời khỏi cậu, và luôn chuẩn bị cháo cùng sữa nóng để anh có thể dùng ngay khi tỉnh dậy. Vốn dĩ vết thương sẽ không hề có bất cứ vấn đề nào nếu anh được đưa đến bệnh viện, nhưng anh vẫn là một tên xã hội đen, làm việc phi pháp không cẩn thận có thể bị tống vào tù lúc nào không hay biết. Chính cậu đã đem tất cả kiến thức mình đọc được trong sách mà kéo anh trở về, lúc đó thực sự như một cơn ác mộng, bao nhiêu nổi sợ hãi đều ào ạt ập lên đầu cậu, nhưng mọi chuyện bây giờ điều ổn cả rồi, anh đã một lần nữa quay về bên cậu, một lần nữa cộc cằn mắn chửi cậu, một lần nữa cậu được hưởng thụ hơi ấm và mùi hương nhè nhẹ từ anh.
Sau khi anh ăn xong, cậu cũng toan cởi đồ anh ra
- Chú..Chú làm gì vậy??!!!
- Thì là đang thay đồ cho anh chứ còn sao nữa.
- Anh tự làm được, nên không cần đâu- anh gượng cười, đẩy đẩy tay cậu ra.
- Không được! Anh đang bị thương nên hạn chế cử động, em sẽ giúp anh.
-....- anh bất lực để cậu muốn làm gì thì làm mà trong lòng nhộn nhạo chửi rủa.
Cậu thầm cười trong lòng cùng với đôi tay linh hoạt cởi từng cúc áo, thỉnh thoảng lại vô tình mà như cố ý chạm vào phần da mềm mại trắng nõn kia, khiến anh lại càng thêm khó chịu, khuôn mặt dần đỏ lên không kiểm soát. Trong khi đó cậu vẫn rất bình tĩnh, đôi mắt không chút gợn sóng, nhưng từng cử chỉ, từng âm thanh đều được ghi lại trong âm thầm.
-ư!- tiếng rên cất lên nhỏ xíu, nhỏ đến nổi nếu không để ý thậm chí cậu cũng sẽ không thể nghe được.
Thật sự cậu chính là tự tra tấn mình rồi, cậu nhỏ không kiểm soát được ngoi đầu dậy
-...- Todoroki câm nín, một mực giữ khuôn mặt như cũ không biểu lộ gì dư thừa mà lau lau đến phần dưới. Điều này là là quá sức đối với anh rồi.
- Được rồi, anh có thể tự làm được rồi, chú ra ngoài đi.
Cậu bị đuổi ra trong ngơ ngát, nhưng cũng thật may, nếu thêm nữa, cậu sẽ không chịu được mà ăn sạch anh mất.
Trong này anh thở phào nhẹ nhõm, nếu để thằng nhóc ấy thấy bộ dạng xấu hổ đó thì anh chỉ có đi chết đi.
...
Ngồi trên bàn ăn, anh bổng nhiên trở nên cực kì nghiêm túc, có vẻ như sắp nói ra điều gì đó rất quan trọng nên cậu cũng ngoan ngoãn lắng nghe.
- Hiện giờ, vết thương của anh cũng gần như khỏi hẳn rồi, nên chú cứ yên tâm. Chú mày bây giờ cũng lớn rồi nên anh định sẽ để chú đi du học ở Đức, bên đó có điều kiện rất tốt để phát triển nếu chú mày muốn trở thành một bác sĩ giỏi.
- Không muốn, ở đây cũng tốt mà, em không cần trở thành bác sĩ giỏi, em muốn ở lại đây.
- Anh biết chú không muốn đi, nhưng đây đều là tốt cho chú cả, chú cứ mãi không chịu lớn mà phát biểu linh tinh như vậy à.
- Nhưng mà ..
- Không cải nữa, việc này anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, cứ như vậy mà làm- anh cũng không muốn xa cậu, nhưng nếu cứ để cậu bên cạnh như vậy thật sự rất nguy hiểm, anh vẫn là một tên xã hội đen, bản thân anh còn không biết mình sẽ chết lúc nào thì làm sao có thể chu toàn bảo vệ cậu đây.
-...- cậu lặng thinh không thể nói thêm lời nào, đau khổ đi về phòng.
Anh ngồi bần thần đó không biết nói gì hơn, vì chính anh cũng đang dằn xé tâm can, anh không biết từ khi nào mình đã đem hết nội tạng cùng trái tim cho thằng nhóc chết tiệt đó rồi, nhưng lời này tuyệt không thể thốt ra, anh là gay nhưng cậu thì không, cậu sẽ kinh tỏm anh, cậu cũng sẽ sớm có gia đình của riêng mình mà bỏ anh lại thôi và nếu được đi chăng nữa thì người ta sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào chứ, cậu sẽ phải chịu rẻ lạnh từ người đời một lần nữa, anh không thể nghĩ điều đó đến rồi sẽ như thế nào nên quyết định trốn tránh là tốt nhất, một mình anh sẽ chịu đựng điều này, cầu mong cậu sẽ thật hạnh phúc.
Khoản một tuần sau, cậu lên chuyến bay và đáp xuống Berlin, nơi cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tại nơi đây đã thay đổi con người cậu.
....
Buổi sáng thức dạy cậu qua loa dùng bữa sáng với lác sandwich của mình, ra khỏi cửa với bộ quần áo mang phong cách phóng khoáng, hai cúc áo trên cùng mở toang, tay bỏ túi bước nhanh trên con phố, bây giờ cậu đã tốt nghiệp loại xuất sắc khoa y đại học Heidelberg Universität. Trong suốt thời gian cậu vừa qua đây, chẳng khác gì địa ngục, nơi không có anh, không thể ngửi thấy mùi hương, hơi ấm đó và giọng nói ồn ào suốt ngày la mắn cậu, cậu yêu tất cả những điều đó, có lẽ anh không biết cậu yêu anh hơn cả bản thân mình, cũng vì thế mà cậu đã cố gắng để quên anh, không ngừng vùi đầu vào việc học tập, cuộc sống của cậu dần trở nên bê tha khi hình bóng anh liên tục xuất hiện, cậu càng cố quên thì lại càng nhớ anh hơn, cậu bắt đầu tìm kiếm những người có ngoại hình giống anh, màu tóc vàng tro nhạt, đôi mắt màu rubi, ẩn hiện sau lớp áo là thân hình săn chắc khoẻ mạnh, cậu qua đêm với tất cả họ, làm họ thoả mãn, cậu điên cuồng sống cuộc sống khoái lạc vào ban đêm, bạn ngày lại trở về làm một con người ai ai cũng ngưỡng mộ, thân thiện, hoà đồng, lại giỏi ở mọi lĩnh vực, cậu càng lớn lại càng đẹp trai, cành trưởng thành lại càng có nhiều người vây quanh.
Và hôm nay, sau 6 năm cậu cố quên đi con người kia nhưng hoàn toàn thất bại cậu quyết định sẽ quay về Nhật, nơi mà người kia đang ung dung sống kia, cùng câu nói khiến cậu vẫn nhớ mãi cho đến tận bây giờ " rồi sau này chú cũng sẽ có sự nghiệp có gia đình riêng của mình thôi". Lập gia đình ư?
...
Tiếng chuông vang lên inh ỏi, phá nát giấc ngủ của Bakugou, anh khó chịu ngồi dậy chạy ra cửa, nhìn qua mắt mèo, không thể tin vào mắt mình, anh mở toang cánh cửa ra
-To.. Todoroki??!! em về khi nào vậy??
Đứng trước mắt anh chính là Todoroki cậu nhóc hồi nào giờ đã trở thành một người đàn ông cao lớn, đường nét điển trai hiện rõ đang cười với anh.
- Trong anh không khác trước kia nhỉ? Anh không định cho em vào nhà à? - cậu vẫn cười, vẫn giữ nét mặt dịu dàng đó dành cho anh, nhưng trong mắt giờ đây đã le lói sự chiếm hữu mạnh mẽ mà Bakugou có đánh chết cũng không biết.
-À..ừm vào đi- anh quay người đi vào nhà, Todoroki một tay bỏ túi quần một tay kéo vali thong thả bước từng bước theo sau.
- Sau khi đi thói quen thường ngày của em thay đổi rất nhiều đó- cậu nũng nịu nói với anh.
-" hừ thằng quỷ xứ này, sau lại thay đổi nhiều như vậy chứ".
...

Cậu sẽ không thể nào biết được, khi cậu rời đi, anh đã phải vất vả lắm mới quay lại cuộc sống như ban đầu, mỗi sáng anh thức dậy không còn là tiếng gọi nhẹ nhàng nữa mà là tiếng báo thức inh ỏi, anh tập lại cho mình thói quen thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng tất cả mọi thứ anh đều phải tự làm, và cũng từ đó thói quen hút thuốc cũng được hình thành, anh hút thuốc để xoá đi khuôn mặt kia, xoá đi mọi thứ cậu làm cho anh.
Nhưng giờ cậu quay lại, vừa khiến anh vui mừng lại vừa khó xử, anh vốn nghĩ rằng cậu sẽ có một công việc ổn định và một gia đình hạnh phúc bên đó, nhưng không.
- Em quay về lần này là sẽ ở luôn tại đây, em cũng đã được nhận vào một bệnh viện khá lớn và đảm nhận công việc là bác sĩ trong khoa ngoại lồng ngực- cậu mặt không biến sắc nói ra từng câu từng chữ một rành mạch.
- Tại sao em lại quay về đây? Sống bên đó không tốt sao? Em phải suy nghĩ thật kỹ chứ
- Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, em nhớ anh, em về đây là vì anh.
Todoroki vừa nói vừa chồm lên hôn lấy đôi môi kia, hít lấy hương thơm đặc trưng lẫn mùi thuốc lá còn động lại. Đôi tay cũng không an phận sờ mó khắp nơi trên người anh.
- Hưm.. ưm..- anh cứng đờ, không thể chống cự, miệng cũng vì bất ngờ mà mở ra tạo cơ hội cho cậu luồng cái lưỡi hư hỏng vào, hết liếm chỗ này đến cắn chỗ kia, cậu không ngừng quậy phá trong khoang miệng làm nước bọt không kiểm soát được mà chảy ra không ngừng từ kẻ môi anh. Cậu vừa càng quấy vừa nhìn ngấm khuôn mặt đang dần đỏ lên của anh, đôi mắt nhắm nghiền cùng với cặp chân mài đang nhăn lại. Hai đôi môi quấn lấy nhau cho đến khi anh không thở nổi nữa mới đập đập vào lưng cậu, cậu mới nuối tiếc thả ra kéo dài sợi chỉ bạc.

Đôi mắt anh giờ đây chỉ còn lại hình ảnh cậu trong đó, thân người đổ rạp lên cậu không chút sức lực mà thở hỗn hển. Điều này lại làm cậu nhỏ phái dưới của cậu càng cứng lên dữ dội, thật sự quá khiêu gợi rồi.
Cậu không kiểm soát được mạnh mẽ xé toạc lớp quần áo ngủ của anh rồi không ngừng cắn mút lấy phần cổ mẫn cảm khiến anh chưa kịp tĩnh táo sau nụ hôn kia lại thêm cú sốc mới.
- Chết tiệt! Cậu..ahh ....bình tĩnh lại đã, anh..cmn...ha ..tránh ra - " sao nó lại mạnh đến vậy cơ chứ" - miệng nhỏ liên tục chửi rủa xen lẫn tiếng rên khe khẽ, anh cật lực chống cự nhưng bất thành.
- Anh có biết bây giờ anh quyến rũ lắm không? Như mèo nhỏ nhe răng doạ người vậy - cậu cười dịu dàng nhìn anh.
- Cậu .... ahh...ha..cmm chết ..tiệt...Ah..dừng lại- anh khó nhọc chửi rủa rồi giật mình khi cảm nhận được có gì đó lành lạnh đằng sau.
Cậu đổ gel bôi trơn vào cái kẻ nhỏ giữa hai cánh mông anh rồi đẩy ngón tay mình vào lỗ nhỏ khi đã đảm bảo độ trơn, không ngừng xoa bóp điểm G tại nơi nhỏ hẹp cùng lúc tay kia thì chơi đùa với phía trước của anh.
- ah.. dừng lại..ha..
Cậu cho thêm một ngón tay vào và tiếp tục mở rộng, tay kia lưu loát kéo khoá quần phơi bày ra cậu nhỏ đã từ bao giờ ngẩn đầu cứng ngắt, mặc dù vậy nhưng cậu vẫn chưa gấp gáp mà đùa giỡn trước cửa vào khiến anh càng thêm căng thẳng.
- ha..hah .. ưm ..ha .. không được..
- Anh còn nói vậy được sao? Xem thứ này đang cứng lên đây này, mông anh cũng đang tự di chuyển kìa, xem ra nó đang rất đói đó - cậu xấu xa cười cợt.
- Không.. ha .. Không phải..Ahh- anh giật mình khi cậu đột ngột đâm mạnh thứ nóng bỏng cứng nhắt kia vào lỗ huyệt nhỏ.
Cậu quả thật là không nhịn được mà mạnh bạo đẩy đồ chơi to lớn của mình vào nơi nhỏ bé kia.
- Ha.. chỗ này thật mềm lại còn dễ vào nữa, anh đã đem cái lỗ này dâng cho bao nhiêu thằng rồi hả?
- Không...không có..
- Anh còn nói không? - mỗi chữ thốt ra là một lần mạnh bạo không thương tiếc đâm sâu vào.
- Thật ..sự..không có.. dừng lại ..ah ..ưm...đi..ahh..mà...- anh cảm giác nơi đó gần như bị xé toạc ra.
- Vậy sao? Hay là anh đã tự làm hả? Anh đã thẩm du bằng cái lỗ dâm đảng này ??
- Ưm...ha ..ahh ..anh ..anh xin lỗi..
- Anh xin lỗi về điều gì hửm? Em đâu có trách anh---
- Anh...ha.. yêu ưm hưmm..em..To..doro..ki ahh ha- anh không thể suy nghĩ thêm được nữa, mọi lời nói hiện giờ đều theo bản năng, anh đã trôn dấu những lời này từ rất lâu rồi, đến nổi nó sắp bị lãng quên thì cậu lại tìm ra nó và bắt anh phải thốt ra.
-...- cậu câm nín không biết phải làm gì trước những lời cậu thầm đợi bấy lâu nay. Cậu nhỏ lúc này lại càng to dần khiến anh phải giật mình ôm lấy cổ cậu.
-hưmm ...Không..ức ...không ..to..to quá..đừng...động..ah..ha
- Không sao đâu, em sẽ nhẹ nhàng mà vì em cũng yêu anh...
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro