Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoto và em tình cờ gặp nhau vào đầu hè. Ngày mà cái nắng oi bức như muốn nướng cháy da thịt, mặt trời ngang nhiên chiếu rọi cả một mảng trời xanh quang đãng, thêm cả tiếng ve sầu inh ỏi vang khắp thị trấn nhỏ.

Todoroki Enji, người đứng đầu nhà Todoroki kỳ lạ thay, lại là người đã đề xuất chuyến đi thăm ông bà vào mỗi hè để gia đình có thể trở nên khăng khít hơn. Shoto chẳng quan tâm lắm nhưng cậu có nghe loáng thoáng anh Touya trưng ra bộ mặt chán ghét và rủa là "nghe giả tạo chết đi được", cái này thì cậu công nhận. Dù là thế nhưng Shoto cũng phải lòng thầm cảm ơn lão rằng nhờ cái ý định nửa vời đó mà cậu gặp được em.

Hôm ấy Shoto chỉ đi loanh quanh thị trấn để chào hỏi mọi người theo lời chị Fuyumi nhưng cuối cùng lại chẳng nhớ nổi đường về. Hai bàn tay trắng với cái túi rỗng, xung quanh thì chẳng có lấy một bóng người, hết cách cậu chỉ có thể thẩn thờ đi dưới cái nắng như muốn thiêu rụi cả người này để rồi bắt đầu có dấu hiệu hoa mắt chóng mặt thì đành tấp vào tiệm tạp hoá gần đó.

Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới mái hiên, cả người mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Chịu rồi, trước đây ở thành phố có nóng thế nào thì cũng sẽ được nằm ở nhà mà hưởng máy lạnh, năm nay tự dưng ông già kia lại nảy ra cái ý tưởng báo đời đấy.

"Này, nực quá đấy! Cút con mẹ mày ra chỗ khác đi!"

Đang lẩm bẩm chửi rủa ông già thì một giọng trầm khàn vang lên ngay bên tai, đưa mắt lướt qua nhìn thì cậu lập tức bị choáng ngợp bởi con ngươi đỏ máu và mái tóc màu nắng ấy. Lòng lâng lâng một cảm giác nhộn nhạo khó tả, cả người cũng chẳng hiểu sao mà nóng ran, dòng máu như đang sôi lên theo từng nhịp đập trong lồng ngực. Cái cảm giác quái quỷ gì thế này?

"Mày có nghe tao nói không đấy hả, thẳng nửa nửa kia!"

Em nắm lấy áo Shoto mà xốc lên, chẳng kiêng nể gì mà chửi thẳng vào mặt. Khuôn mặt em đưa sát lại gần, con mắt mang đầy sát khí hăm doạ, miệng nhỏ nghiến răng đầy giận dữ. Ôi không được mất, gần thế này thì chẳng ổn tí nào...

Điều duy nhất chạy được trong đầu cậu vào lúc đó là mùi hương caramel cháy thoang thoảng quanh mũi và cái cảm giác mãnh liệt muốn đè con người ta xuống mà ngấu nghiến.

Thấy cậu vẫn đực mặt ra đó, em bực tức mà thẳng thừng ném cậu trở lại ghế, xách lấy chiếc cặp xanh đen mà đi một mạch. Shoto chợt bàng hoàng tỉnh khỏi cơn mụ mị, tâm tư hối thúc chẳng ngừng rằng phải giữ em lại, phải làm gì đó trước khi em khuất dạng.

"X-Xin lỗi... Tôi không để ý thấy cậu ở đó"

Em nghe xong thì quay đầu lại, con mắt liếc lấy cậu như một lời cảnh cáo.

"Mày coi chừng bản mặt mày đấy, thằng trai phố"

Huyết quản trong cậu lần nữa sôi sục, khuôn mặt chẳng biết do cái nóng của thời tiết hay sự nóng bỏng của em mà đỏ hết cả lên nữa. Shoto chẳng tự chủ được mà vươn tay nắm lấy góc áo em kéo nhẹ. Em chợt khựng lại, cả người quay sang tính đánh kẻ cả gan dám động đến mình một trận ra trò, lúc ấy cậu sợ quá nên chỉ biết nhắm mắt hỏi thẳng.

"Cậu có thể chỉ cho tôi đường về không, tôi nghĩ tôi bị lạc mất rồi..."

"HẢ?! Mày nghĩ tao dư hơi để đưa cái thứ phiền phức như mày về hả? Ngồi đây mà chết luôn đi!" Em gạt phăng tay Shoto một cách thô bạo, miệng lầm bầm chửi rủa không ngớt, thuận tiện dắt chiếc xe đạp màu ghi ra.

Sau khi bị em từ chối, Shoto buồn bã ngồi bệch lại xuống chiếc ghế gỗ, mắt cắm xuống đất, thở ra một hơi thật dài đủ to để em tặc lưỡi rồi quay lại nhìn Shoto.

"Ê trai phố, nhà mày ở đâu nổ địa chỉ đây tao chỉ đường mày về"

Shoto nghe xong lòng như trẩy hội, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn em như một đứa trẻ được thưởng kẹo nhưng Shoto nào chỉ muốn một viên, cậu muốn cả bịch cơ.

"Cậu chở tôi về được chứ? Trời nắng lắm tôi không muốn ngất giữa đường đâu"

Nếu bảo Shoto là một kẻ không liêm sỉ thì cậu xin đính chính, liêm sỉ cậu chỉ rớt hết khi ở cạnh em thôi.

Em nghe xong mi mắt giật giật "mày đừng có mà được voi đòi tiên, nhìn tao giống quan tâm mày sẽ chết ở xó nào lắm hả!" Nói đoạn em liền leo lên xe, cậu toan ý ới gọi theo thì em liền nói tiếp "leo lên xe nhanh thằng khốn nửa nạc nửa mỡ không tao bỏ mày lại đấy, đứng đây nóng chết đi được"

Shoto hí ha hí hửng leo lên yên sau mà ngồi, vòng tay lên định ôm lấy cái eo thon gọn kia thì bất chợt em phán cho một câu xanh rờn.

"Mày mà đụng tao là tao cho mày cút luôn!"

Cậu chỉ đành cam chịu mà nghe theo, được em chở vẫn đỡ hơn là lết bộ tìm đường về nhà.

Cả chiều hôm đó, em phải đạp quanh cả thị trấn do Shoto chẳng thể nhớ nổi nhà mình ở đâu hoặc thấy bất kỳ chỗ nào quen mắt cả. Đạp đến mỏi nhừ cả người, áo sơ mi trắng ướt cả một mảng, khuôn mặt em lấm tấm mồ hôi, vài giọt thi nhau lăn dài trên gò má tinh tế, vài giọt nhiễu xuống từ ngọn tóc vàng nắng tro của em. Shoto chỉ mãi ngắm mặt trời nhỏ nào đâu để ý hoàng hôn đã buông xuống tựa khi nào đâu.

"Ah!"

Ngay khi hình ảnh quen thuộc lướt qua, Shoto liền cất tiếng. Em lập tức thắng gấp để rồi theo quán tính mà cậu đập mặt vào tấm lưng đẫm mồ hôi của em.

"Gì đấy thằng khốn, bộ não nhỏ bé của mày nhớ được đường về rồi à?"

"Không phải" Shoto đưa ngón chỉ lên căn biệt thự mà em đang dừng trước cửa "nhà tôi đây này"

"THẾ THÌ CÚT CON MẸ MÀY XUỐNG CHO TAO!!!"

Shoto cũng biết điều mà xuống xe trước cái quát tháo của em nhưng vẫn là có chút không nỡ. Chẳng biết do cái nóng oi bức đến mức khiến não cậu nhão cả ra chẳng thể suy nghĩ thông được nữa hay do cơn suy trai mỏ hỗn nhà người ta khiến cậu đánh một nước đi táo bạo mà Shoto biết là có tích dũng khí cả đời này cậu chắc chắn cũng sẽ không làm được.

"Cậu cho tôi xin số điện thoại được không?"

Shoto chỉ nhận được ánh mắt kỳ thị của em như đang nhìn một kẻ biến thái hoặc một thằng fuck boy đi dụ trai nhà lành. Thấy em lùi lại có vẻ muốn chạy, Shoto vội lên tiếng bào chữa với cái giọng ngang ngang nghe chẳng thuyết phục tẹo nào.

"Để lần sau tôi có cơ hội trả ơn cậu thôi dù gì giờ cũng đã muộn rồi."

"..." em chẳng trả lời mà tiếp tục nhìn Shoto với ánh mắt nghi hoặc, con ngươi đỏ ruby sắc lẹm như nhìn thấu cả tâm can cậu. Shoto nuốt khẽ, cảm giác căng thẳng đột nhiên ập đến như thể cậu là tù nhân đang đợi em ban lệnh phán xét vậy.

Đôi lông mày em từ nãy đến giờ nhíu lại lộ rõ vẻ khó chịu đột nhiên giãn nở ra mà bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Tao làm cái đếch gì mà có điện thoại để mày xin số?"

Shoto bình thường mặt đã ngơ nhưng giờ càng ngơ hơn sau khi những câu từ em nói lọt được vào đại não. Cảm giác vẫn có chút khó tin cậu nhéo một bên má cho tới đỏ ửng rồi sưng tấy cả lên, cảm nhận cơn đau nóng bừng trên má nhưng vẫn chẳng dừng vì đơn giản là cậu chẳng muốn tin. Shoto cảm thấy có chút rối bời khi chứng kiến con đường tình duyên gãy khúc của mình, hoa chưa nở cớ sao đã tàn rồi...

Thời đại nào rồi còn có người không có điện thoại à?

Em như chợt nhận ra gì đó liền gào ầm lên "thằng chó!! Mày khinh tao đéo có điện thoại đúng không!?"

"K-Khôn—" chưa kịp lên tiếng giải thích thì em đã leo lên xe mà đạp vút đi còn để lại câu 'cút mẹ mày về thành phố đi, trai phố!', kèm theo ngón giữa thân thiện.

Shoto chỉ biết hụt hẫng đứng đó nhìn bóng lưng em dần khuất dạng.

Bản thân Shoto chưa bao giờ thích mùa hè, cái nắng gay gắt đến đau đầu luôn khiến cậu cảm thấy muốn gục ngã. Cậu cũng chẳng cảm thấy hứng thú trước mỗi kỳ nghỉ hè chẳng phải cắp sách đến trường, chẳng nhớ nhung những cây phượng đỏ nở rộ tô điểm cả sân trường. Nhưng vẫn là dưới cái nóng cháy bỏng da thịt này làm cậu nhớ đến thị trấn nhỏ vắng người, nhớ đến chiếc xe đạp màu ghi đã cũ, nhớ đến tấm lưng nhỏ lấm tấm mồ hôi làm ướt cả mảng lưng áo, nhớ đến cái nắng hoàng hôn phản chiếu qua con ngươi đỏ huyết của em, nhớ đến màu tóc vàng tro phảng phất mùi caramel cháy đắng nhẹ, mùa hè làm cậu nhớ đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku