12. Bị ốm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lau tóc đi, không thì cậu sẽ bị cảm mất."

Katsuki nhớ Shouto đã từng nói như thế mỗi lần cậu dầm mưa đi chơi điện tử cả buổi chiều rồi quay trở về kí túc xá với bộ dáng ướt mèm. Cả căn phòng bốn người, hai tên kia nhìn thấy Katsuki thì chọn cách làm lơ hoặc đi đường vòng, chỉ có mỗi Shouto là dù với bất cứ giá nào cũng phải bắt chuyện với cậu cho bằng được.

Khoảng thời gian mấy năm cấp ba chôn chân ở kí túc xá trường, cả hai đã có vô số kỉ niệm bên nhau. Một trong số chúng chính là lần Shouto thức đêm chăm cậu lúc Katsuki bị ốm liệt giường.

Do cậu không được lòng thầy thể dục nên để tránh bị đánh rớt môn, Katsuki đã phải chạy vòng quanh sân trường trong lúc trời mưa tầm tã để lấy lại số điểm chuyên cần để lên lớp. Shouto nhìn từ cửa sổ lớp học, thấy bóng dáng Katsuki nhỏ thó lao vùn vụt giữa sân trường rộng thênh thang, tự nhủ lúc về kí túc xá phải ôm cậu ấy vào lòng để dỗ dành.

Ai ngờ đâu lần đó dầm mưa có mười phút hơn mà Katsuki vừa về phòng đã lăn đùng ra ngất luôn trên giường. Báo hại Shouto hết tha cậu đến phòng y tế lại phải chạy ra ngoài mua cháo nóng bón cho Katsuki. Đêm xuống, vì để đề phòng cậu lên cơn sốt cao mà hắn phải ôm luôn chăn gối sang giường ngủ cùng cậu, chăm bẵm đến khi Katsuki khoẻ hẳn lại mới thôi.

Dù đã mười mấy năm trôi qua nhưng giờ nhắc lại Katsuki vẫn không sao quên được sự ân cần của Shouto lúc đó.

Cũng giống như những cái vuốt ve của ngày hôm nay. Bàn tay ai đó lành lạnh đặt lên gáy cậu, xua tan đi cơn bỏng rát do sốt cao gây nên, khiến Katsuki thoải mái đến mức chìm sâu vào trong giấc ngủ.


.:.


Tỉnh dậy, Katsuki thấy mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Cậu hiện tại đang nằm ngay ngắn trên giường, quần áo ngủ đã được ai đó thay sẵn, trán đắp lên một chiếc khăn lạnh, chăn được kéo đến giữa bụng.

Katsuki nhìn sang hộc tủ đầu giường, thấy trên đó có chuẩn bị sẵn thuốc và một li sữa.

Đoán chừng là Shouto nửa đêm về nhà thấy cậu sốt cao nên mới thay đồ giúp cậu. Katsuki thở phào nhẹ nhõm và cười nở một nụ cười đầy hài lòng trước khi rón rén bước ra phòng khách.

Không ngoài dự đoán của cậu, Shouto lúc này đang ngồi trên cái ghế bành ngoài phòng khách, đầu tựa vào thành ghế ngủ quên mất. Trên tay vẫn còn cầm bút và giấy tờ trên bàn đều bị để lộn xộn cả lên.

Katsuki nhẹ chân bước đến rút chiếc bút máy ra, cúi xuống hôn lên mắt Shouto. Không ngờ lại khiến hắn bừng tỉnh giữa chừng.

"Katsuki, em đỡ sốt chưa? Sao không nằm nghỉ mà chạy ra ngoài này rồi?" Shouto vừa thấy Katsuki đã lo lắng hỏi dồn.

"Không sao." Katsuki trả lời nhưng Shouto nom vẫn không tin tưởng lắm. Hắn rướn người lên một chút, áp trán hai người vào nhau, kéo gần khoảng cách giữa hai khuôn mặt, khiến Katsuki ngượng đến hai má đều đỏ hồng nhìn lăm lăm hắn.

Sau khi đã kiểm tra kĩ càng, Shouto mới thu người về thở phào "Hết sốt rồi. Hôm qua em làm anh sợ quá đi mất."

"Anh về khi nào vậy Shouto?"

"Nửa đêm, anh định sẽ vào trong ngủ cùng em nhưng mà..."

"À," Katsuki xấu hổ quay mặt đi, chuyển sang chủ đề ăn uống.

"Anh ăn sáng ở nhà nhé?"

"Dĩ nhiên." Shouto đáp, rồi như nghĩ ra được thêm điều gì, hắn nói to với Katsuki đã đi gần đến bếp.

"À còn nữa. Katsuki à, anh không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của em nhưng... hôm qua em đã đi đâu vậy?"

Katsuki xoay người, bối rối nhìn hắn "Tôi ở tiệm cả chiều mà."

"Thế thì có khi chỉ là hiểu nhầm thôi." Shouto gật gù ra chiều tin tưởng nhưng trong mắt lại loé lên vẻ nghi kị.

"Hôm qua trên người em... không hiểu sao lại có mùi của người khác."


"Người khác..." Katsuki bất giác sờ cổ mình. Kariage là beta nên kể cả khi gã có lên nhà cậu thì cũng sẽ không để lại mùi.

"Mùi hương không hề bình thường chút nào, là alpha cố tình để lại vì mục đích đánh dấu "lãnh đa"."


.:.


Sau vụ việc phát tình và có người ác ý để lại mùi trên người, Katsuki dạo gần đây ngày càng lười tiếp xúc với người khác. Cậu ru rú trong bếp cả ngày, không la cà hàng quán dù Kariage có mời mọc. Việc giao nhận hàng và tiếp khách cũng giao hết cho mấy đứa nhóc trong tiệm.

Cậu có nói với Kariage về vấn đề này. Gã bảo sẽ điều tra thêm nhưng bẵng đi hai tuần liền vẫn chưa có tin tức gì.

Tính theo độ tuổi của thai kì thì giờ đây Katsuki đã bước sang tháng thứ ba tuần đầu tiên. Cậu vẫn thường giả vờ buồn nôn trước mặt Shouto và ăn nhiều hơn mức bình thường để bụng to ra, nhưng ăn mãi ăn mãi mà cái bụng nhỏ của Katsuki vẫn cứ phẳng lì như không.

Toàn bộ kết quả xét nghiệm đều thông qua sự hỗ trợ Iida. Cậu chỉ đe doạ tên đó vài câu là đã có thể lấy về nhà mấy cái kết quả xét nghiệm giả, dùng để đối phó Shouto và gia đình hai bên. Mẹ cậu và mẹ Shouto vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi, Katsuki vừa phải ứng phó bên phía Shouto vừa phải bịa ra mấy cái triệu chứng của người bầu hòng qua mắt hai bà mẹ tinh ý của cậu.

Katsuki vừa mệt vừa nản, có hôm ngồi thừ ra trong bếp lại được Tamashiro đến thăm hỏi.

"Anh không sao đó chứ? Dạo này em thấy anh xanh xao lắm."

"Không sao." Katsuki đáp, đang định quay sang nhờ hắn ta lau giúp mình đống dầu mỡ đọng ở trên bếp, thế nào lại chạm mặt Tamashiro ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của đối phương.

Tamashiro khi đó đứng ở bên tay phải Katsuki, mặt áp sát vào cậu. Thành thử lúc Katsuki bất ngờ quay sang thì sóng mũi họ gần như là chạm vào nhau. Katsuki bất ngờ lùi về sau mấy bước, còn tên nhóc kia không có phản ứng gì nhiều chỉ đứng thẳng lưng lại cười xoà.

"Thật là, biết mày không cố ý rồi nhưng lần sau đừng có đứng áp sát vào người tao nữa."

Katsuki dùng cánh tay lau mồ hôi trên mặt, sẵn tiện che giấu sự ngại ngùng đã sớm hiện lên hai bên gò má. Lúc định bước ra ngoài thì bị lời nói của Tamashiro làm cho dao động.

"Nếu như việc vừa rồi là em cố ý thì sao, anh định làm gì em nào Bakugou?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku