16. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân xung quanh thấy cậu vẫn tự đứng dậy dựng xe lên được nên cũng không đến hỏi han gì nhiều. Katsuki mặc kệ cái xe cà tàng đã bị hỏng mất gương chiếu hậu, ngồi dưới bóng râm bên đường nghỉ mệt một chút.

Vết thương cũng không nặng lắm, chủ yếu là bị xây xát ngoài da, nhưng cậu sợ nếu còn tiếp tục chạy xe trong tình trạng này sẽ thực sự xảy ra chuyện mất.

Trong lúc còn đang hoang mang trước những vấn đề vừa rồi, bất thình lình một bàn tay nhỏ xíu với chiếc khăn sạch sẽ được ai đó chìa ra trước mặt cậu.

"Anh đau lắm đúng không, dùng khăn tay của em đi."

Katsuki nghe vậy thì nhanh chóng ngẩng đầu lên, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.

Đứng chắn trước Katsuki lúc này là một bé gái tóc vàng áng chừng mới năm sáu tuổi, mặc trên người bộ váy màu hồng nhạt đáng yêu.

Cô bé có một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt màu lam, nở nụ cười hồn nhiên nhìn cậu. Katsuki đưa tay đón nhận lòng tốt của cô bé, không quên nói lời cảm ơn.

Những tưởng sau khi cậu nhận lấy, bé con sẽ lập tức rời đi, nhưng không ngờ cô bé ấy lại đến ngồi bên cạnh Katsuki, nhẹ giọng hỏi "Anh đang có chuyện gì buồn phiền à?"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Em cảm nhận được chúng, nỗi buồn của anh hình như đã lan toả khắp cả góc đường này rồi."

Katsuki nghe vậy thì phì cười "Nhóc con, em giống bà cụ non quá."

Đúng lúc đó ánh nắng ban trưa xuyên qua kẽ lá, đậu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Nhờ vậy mà Katsuki mới phát hiện, đôi mắt màu lam tưởng chừng trong xanh ấy, thế mà lại bị bao phủ bởi một tầng sương.

"Này, nhà em ở đâu?" Katsuki để cô bé ngồi vào lòng mình, dùng thân hình cao lớn che bớt đi nắng nóng trên đầu cô bé.

"Anh muốn hỏi nhà em hay là nơi em hay đến?" Cô bé trả lời. Một câu trả lời kì lạ làm dấy lên trong lòng Katsuki sự tò mò.

"Nghĩa là sao?"

Cô bé nghe thế thì mỉm cười "Nhà em ở gần đây, rẽ vào trong con hẻm phía trước là đến. Nhưng em ít khi được ở nhà lắm, cứ vài bữa lại phải vào gặp bác sĩ."

"Sao em lại phải đến gặp bác sĩ?"

Lời vừa ra khỏi miệng thì cảm thấy hối hận, không hiểu sao, Katsuki lại không muốn nghe câu trả lời cho lắm.

Hai mắt nhìn xa xăm, một hồi lâu cô bé mới trả lời.

"Vì em không thể nhìn thấy được gì cả."


.:.



Nghỉ ngơi một lát, Katsuki quyết định sẽ đưa cô bé trở về nhà. Hỏi thăm người dân xung quanh xong, Katsuki đỡ bé con lên yên sau xe, cẩn thận lái đến trước cổng ngôi nhà nhỏ được sơn màu vàng nhạt.

"Lần sau đừng trốn ra ngoài một mình nữa, ngoài đường rất nguy hiểm."

Katsuki dặn dò trong lúc cùng bé con ngồi chờ mẹ của nó từ trên nhà chạy xuống. Cô bé dường như rất thích việc được ngồi sau yên con xe cà tàng này của Katsuki, ôm lấy cậu một lúc lâu mà vẫn không chịu buông.

"Lần sau anh có đến chơi nữa không?"

"Chuyện lần sau thì để lần sau tính đi." Katsuki cũng luyến riếc cô bé vô cùng. Không hiểu sao chỉ mới vừa gặp mặt cách đây nửa giờ, mà cậu đã nhanh chóng có cảm tình với nhóc con kì lạ này.

Là cảm giác thân thuộc đến nao lòng.

"Vậy cho em biết tên anh có được không?"

"Gọi Katsuki là được rồi."

"Anh Katsuki! Vậy là từ giờ em đã có hai người bạn rồi!" Cô bé vui vẻ nói, điều đó không khỏi làm cho trái tim Katsuki chững lại một nhịp.

Trước lúc chia tay, cậu còn quay sang hỏi cô bé một câu.

"Nhóc con, tên em là gì?"

"Elisa ạ. Bác sĩ nói, đó là cái tên rất đẹp."


.:.



Tối đó về nhà, Shouto thấy Katsuki quấn băng trắng cả hai bàn tay, ngồi cuộn tròn trong chăn xem tivi. Hắn lo lắng ngồi xuống xem tay cậu, không quên lời hỏi han "Có đau lắm không?"

"Cũng bình thường." Katsuki trả lời, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Shouto mà thở dài.

"Shouto này," Cậu gọi.

"Ừ, anh nghe đây."

Chỉ một câu trả lời đơn giản như thế, nhưng bên trong đó bao hàm biết bao nhiêu sự nuông chiều Katsuki đều hiểu rõ. Cậu uốn lưỡi mấy lần, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói.

"Tôi đã gặp Elisa rồi."

Shouto nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều. Hắn mỉm cười vén mấy sợi tóc loà xoà ở hai bên má ra sau tai cậu, nhẹ giọng hỏi "Con bé ngoan lắm đúng không?"

"Và còn rất đáng yêu."

Shouto nắm lấy tay Katsuki, từng ngón từng ngón đan vào nhau cho đến khi cả mười ngón tay đều lồng chặt, hôn lên mu bàn tay cậu qua lớp băng trắng.

"Con bé có mái tóc vàng, sự kiên cường và nụ cười rất giống em. Dù đã rất cố gắng nhưng anh không thể khiến bệnh tình con bé tiến triển tốt hơn được, vậy nên khoảng thời gian này anh mới đề nghị với mẹ con bé để Elisa được xuất viện."

"Cứ mãi nhốt mình trong một môi trường tù túng như phòng bệnh cũng không phải cách, con bé nên được học cách thích nghi dần với thế giới mới."

"Vậy ra con bé hay gọi anh là vì..."

"Vì con bé quá cô đơn Katsuki à."

"Tôi cứ nghĩ đó là bồ nhí của anh không đấy!" Katsuki nửa đùa nửa thật nói. Shouto phì cười, cúi xuống hôn cậu "Chừng nào anh chưa dọn đồ ra khỏi đây thì chừng đấy dù có chết cũng không phản bội em."

Katsuki nghe thế thì trong lòng vui như mở cờ. Hai bàn tay đang đau nhức thoáng chốc không còn cảm giác gì, cả người lâng lâng như vừa nhấp hết thùng rượu trong buổi lễ Kouhaku đầu năm.

Trên truyền hình đang phát bản live của Time Boils The Rain. Đến đoạn s tn ti ca chúng ta còn bé nh hơn c cát và bi sáng ca ngân hà thì Shouto đứng dậy cởi áo khoác ra, đi lấy hộp sơ cứu đến.

Katsuki giơ hai tay mình lên để hắn xem vết thương, lòng thầm nghĩ bản thân thật may mắn làm sao. Vũ trụ rộng lớn đến nhường này mà lại có thể là người đầu tiên tìm thấy và chiếm trọn sự chú ý lẫn tình cảm của Shouto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku