18. Vì yêu nên mới kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Katsuki là mt đa tr ngoan cc kì trng tình cm, nhưng m vn cm thy hai đa dường như tn ti mt s cách bit không nh."

"Khác nhau v mi mt, t cách sng cho đến cách nhìn nhn thế gii ca con và cu y."

"Shouto à, con có chc mình s làm cho Katsuki được hnh phúc c đi hay không?"

Rei từng đề cập với Shouto không ít lần về việc này lúc nhận được tin kết hôn từ hắn.

Shouto khi ấy đã dùng lời lẽ ngon ngọt nhất có thể để an ủi bà. Hắn khẳng định đây không phải là vấn đề lớn, và rằng tình yêu lẫn thời gian rồi sẽ dần xoá bỏ đi những bất đồng giữa cả hai.

Nhưng qua ngần ấy năm chung chạ, Shouto mới chợt nhận ra Katsuki của hắn thực chất chẳng hề thay đổi gì cả. Vẫn là người thô lỗ cộc cằn ruột nằm ngoài da, trong lòng nghĩ gì thì đều thể hiện hết lên mặt, nhưng vẫn có khả năng làm cho hắn phát điên hết lần này đến lần khác.

Trái ngược lại, người thay đổi nhiều nhất có lẽ chính là Shouto.

Từ một con người thẳng thắn, sẵn sàng nói ra những điều mình không thích và ngồi hàng giờ để đôi co cùng đối phương. Không biết từ khi nào đã học được cách giấu nhẹm mọi chuyện trong lòng và dễ dàng từ bỏ.

Thế giới của Katsuki ồn ã tràn đầy năng lượng, thế giới của Shouto thì gói gọn trong sự cẩn mật và thận trọng.

Và hệt như những gì Tamashiro đã nói, Shouto qua bao năm chôn chân ở môi trường tri thức đã phần nào chối bỏ sự không hoàn hảo về cách cư xử lỗ mãng của Katsuki. Dù đó không phải là lí do hắn đưa ra đề nghị li hôn kia, nhưng đâu đó trong thâm tâm hắn đã ngầm tách bản thân ra khỏi cuộc sống của cậu từ lâu lắm rồi.

"Bác sĩ, nếu anh không xem trọng ông chủ của tôi nữa thì buông tha anh ấy đi."

Shouto khi ấy nắm chặt hộp sơ cứu trong tay, không thể bật lên nổi một câu phản bác.

Hắn nên nói gì, đồng tình với Tamashiro hay cho cậu nhóc một đấm vào mặt. Shouto cứ đứng nghĩ mãi, cho đến khi Katsuki tiễn thằng nhóc về rồi gọi hắn vào ăn cơm, Shouto dường như vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường.

Tối đó lúc Katsuki tắm xong, cả người thơm phức mùi đỗ quyên, vừa lau tóc vừa đến phòng khách gọi hắn vào tắm rửa. Shouto đứng dậy một cách máy móc, lúc ngang qua Katsuki thì bất ngờ ôm chầm lấy cậu, hít một hơi thật sâu pheromone tươi mát của bạn đời.

"Lần trước em hỏi anh, "Ti sao chúng ta li kết hôn vi nhau" có phải không?"

"Vậy hả, tôi không nhớ rõ lắm." Katsuki níu lấy vai hắn, hoang mang không biết Shouto đang gặp phải chuyện gì.

"Không sao, anh chỉ muốn nói là anh yêu em thôi. Vì yêu em nên mới muốn kết hôn với em."

Katsuki nghe xong câu Shouto vừa nói thì ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hai mắt mở to như không tin vào tai mình. Tiếp đó, cậu ôm Shouto thật chặt, vùi mặt mình trong lồng ngực hắn.

"Tôi cũng vậy, Shouto."


.:.


Mấy ngày sau đó, Katsuki đang ngồi xem sổ sách của quán thì nghe Kariage hớt hải chạy vào báo. Tamashiro đánh nhau với người ta nên bị giải lên phường.

"Lần trước đã nói tên nhóc đó hết một lần rồi mà!"

"Nghe nói là một chọi ba, đối phương còn mang theo vũ khí."

Katsuki nghe vậy thì dừng lại, lo lắng hỏi "Nó có sao không?"

Kariage nhíu mày nhìn cậu trả lời "Đáng lẽ mày nên hỏi đối thủ của nó có còn sống không mới đúng. Thằng nhóc hiếu chiến hệt như mày lúc còn trẻ."

Katsuki không thèm để ý lời châm chọc của Kariage, mặc áo khoác rồi mang theo ví tiền đi ra xe. Kariage thấy vậy thì vội vàng ngăn lại "Người anh em, tính đi đâu thế?"

"Cho tên nhóc không biết phải trái kia một trận!"

"Gượm đã, nhóc con đã được tao rước về từ sớm rồi, nhưng không phải tự dưng nó lại đi rước rắc rối vào mình đâu."

"Tất cả là vì mày đấy."

Katsuki ngạc nhiên nhìn gã "Vì tao?"

"Bác sĩ có thể nhìn người ta ức hiếp ông chủ của Ganken nhưng mà tên nhóc đó thì không."

Kariage nói rồi đến gần đặt tay lên bụng Katsuki "Ngày hôm đó thằng nhóc nhìn thấy hết. Chẳng xem người lớn ở đây ra gì đã một mình đi tìm đám kia tính sổ. Ông chủ à, phen này phải trừ lương thật nặng đấy."

.:.

Elisa ngồi trong lòng Katsuki. Con bé được cậu tết tóc cho thì vui vẻ thấy rõ, miệng cứ nói hết cái này đến cái khác, hai chân không ngừng đung đưa.

Katsuki thực chất chưa từng làm qua mấy việc này, nhưng do lúc Shouto đưa Elisa đến thì đầu tóc của con bé có hơi lộn xộn. Katsuki không còn cách nào khác ngoài lên mạng tìm hiểu cách tết tóc cho các bé gái, nhưng thực hành và lí thuyết khác nhau một trời một vực.

Bằng chứng là cậu ngồi cả buổi trời vẫn không thể khiến đầu tóc Elisa trở nên gọn gàng được.

Sau cùng, chỉ đành cột gọn thành một chùm nhỏ.

Shouto nói hôm nay Elisa muốn đến thăm cậu nên sẵn tiện hắn mang con bé sang đây luôn, thay vì phiền Katsuki phải đến bệnh viện lần nữa. Elisa có vẻ cũng thích ra ngoài hơn, và bé cũng thích không khí náo nhiệt ồn ào của tiệm ăn nữa.

Katsuki và mấy người trong tiệm ngồi chơi cùng Elisa cả buổi. Đến khi con bé mệt lả thì Katsuki mới đưa con bé lên nhà mình và để nó thiếp đi trên giường của cả hai, sau đó cậu cũng ngủ quên đến lúc Shouto tan làm về.

Hắn không đánh thức cậu. Đợi lúc Katsuki dụi mắt ngồi dậy đã thấy Shouto ngồi ở đầu giường, chăn được đắp đến ngang bụng cậu và Elisa. Hắn nở một nụ cười dịu dàng gọi cậu "Katsuki, anh về rồi."

Elisa nằm giữa họ, Shouto chồm sang hôn lên má cậu. Katsuki hai má đỏ ran trách hắn "Đừng làm con bé thức giấc."

"Ngại quá, do anh đang rất muốn hôn em."

Katsuki ngại ngùng không đáp. Shouto hết nhìn Elisa đang say ngủ lại quay qua thủ thỉ với cậu "Trông như chúng ta là một gia đình vậy" rồi hắn đặt tay lên bụng Katsuki "Sau này chúng ta cũng sẽ có một nhóc kháu khỉnh."

Katsuki nghe vậy thì vui không nổi. Cậu mím môi hỏi Shouto.

"Không có con chúng ta vẫn là một gia đình mà Shouto."

Shouto dường như không đồng ý lắm nhưng vẫn gượng cười nói với cậu "Em nói phải."

"Nhưng có trẻ con thì tốt hơn chứ."

Chỉ một câu đơn giản như thế nhưng khiến trái tim Katsuki cảm thấy khó chịu không thôi, chẳng mấy chốc lại nghĩ đến câu nói "T hi hn ri" của Shouto.

Rõ ràng đã khẳng định vì yêu em nên mới chọn kết hôn cùng em, vậy mà trước đó lại nói với người ngoài mình hối hận rồi. Katsuki thực sự muốn hỏi rõ hắn, mười my năm qua là tôi có li vi anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro