24. Dằn mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ, đây đâu phải là lúc để tranh cãi. Hôm nay anh làm sao vậy?" Tamashiro bị ép đến sát tường, đứng thẳng lưng nhìn hắn từ trên xuống. Tính ra thì nhóc con vẫn cao hơn Shouto tận mấy centimet, trên cánh tay trái còn có hình xăm một con hổ trải dài từ vai đến tận khuỷu tay, nhìn từ ngoài vào trông rất doạ người.

Dù thế thì Shouto vẫn kiên quyết không để tên kia mang Katsuki đi.

Bác sĩ thường ngày thư sinh nhã nhặn là thế, nhưng đến khi xù lông lên lại toả ra thứ pheromone mang nặng tính ác ý, khiến đối phương cảm thấy hơi thở như đang bị bóp nghẹn. Tamashiro nhíu mày nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống Katsuki đang thở dốc trong lòng mình. Không cam lòng trả cậu lại cho Shouto.

Shouto không chút do dự, ôm gọn cậu trong lòng mình. Từng cái nhấc tay đều vô cùng nhanh nhẹn, không lộ ra chút động tác thừa nào dù chiều cao của cả hai không xê xích nhau là bao. Cứ như hắn đã làm qua chuyện này vô số lần trong đời rồi vậy.

Katsuki vừa ngửi thấy hương vị quen thuộc của người mà cậu ngày đêm mong mỏi, hai hàng mày cũng dần giãn ra, những cơn run rẩy biến mất, khuôn mặt không còn nét khổ sở như lúc ban đầu.

Cậu chủ động dụi đầu vào lồng ngực Shouto khiến cho Shouto nhất thời kiềm lòng không đậu. Mặc kệ sự có mặt của Tamashiro mà cúi thấp xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Anh đang ở đây rồi."

Katsuki không biết có nghe thấy hay không, nhưng sau câu nói đó của Shouto thì càng lúc càng rúc mình vào sâu trong người hắn. Như mèo con thể hiện sự thoả mãn mỗi lúc được chủ nhân cho ăn.

Ngoan ngoãn đến mức làm cho Shouto lẫn Tamashiro đều rung động.

"Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đưa Katsuki vào nhà đây." Shouto bế cậu đi đến bên cửa, trước khi bước vào vẫn không quên quay sang nói với Tamashiro đang đứng bần thần ở cầu thang.

"Chuyện ban nãy tôi nổi cáu với cậu là tôi không đúng, tôi thành thật xin lỗi. Nhưng xin cậu từ nay hãy giữ khoảng cách với em ấy."

"Sao..."

"Dù tôi và em ấy có xảy ra tranh cãi nghiêm trọng đến mức không muốn nhìn mặt đối phương, cũng không có nghĩa là người ngoài như cậu có quyền được chen chân vào giữa mối quan hệ của hai chúng tôi."

"Các anh... không, anh đã tha thứ cho anh ấy rồi sao?"

Shouto ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời "Không. Mang thai giả chỉ là chuyện nhỏ, còn việc em ấy lừa dối, muốn qua mặt tôi mới là chuyện lớn."

"Tôi sẽ không tha thứ cho em ấy." Shouto dứt khoát trả lời. Tamashiro khó hiểu nhìn hắn thì được bồi thêm câu.

"Lần trước cậu đã nói gì nhỉ? Nếu tôi không xem trọng ông chủ nhà cậu nữa thì buông tha cho em ấy đi à. Bây giờ tôi ở đây cho cậu câu trả lời: Không, và sẽ không bao giờ có chuyện tôi đồng ý giải thoát cho em ấy."

"Nếu Katsuki đã không muốn li hôn thì tôi sẽ không nhắc chuyện li hôn với em ấy nữa, nhưng từ giờ tôi sẽ cho em ấy hiểu rõ như thế nào là sống cùng một mái nhà nhưng lại như hai người dưng không hơn không kém."

"Đồ khốn nạn!" Tamashiro không nể nang gì mà chửi đổng, muốn nhào lên cho hắn một đấm vào mặt. Shouto thế mà không thèm tránh đi, vẫn đứng một chỗ tiếp tục trêu chọc con hổ nhỏ.

"Ôi chao, cậu mà đánh tôi thì Katsuki sẽ đau lòng lắm đó."

Tamashiro nghe vậy thì khựng lại, dè chừng nhìn Katsuki đang dụi đầu vào người tên khốn trước mặt.

"Anh ấy chỉ muốn cứu vãn tình cảm bao nhiêu năm giữa hai người... Sao anh phải dày vò anh ấy đến thế?"

Shouto lần này không trả lời. Hắn đóng sầm cửa nhà, để mặc Tamashiro với nắm tay xiết chặt và cơn giận thể hiện đầy trên mặt vẫn chưa rút đi.

Lúc Tamashiro xuống dưới chung cư thì gặp Kariage đang đi đến. Gã nhìn thấy nhóc con cả mặt xụ xuống, lông đuôi dựng đứng thì biết ngay có chuyện. Cắp cổ hắn lôi về tiệm cơm.

"Từ bỏ đi, chú mày nhúng vào chỉ khiến Katsuki phải chu kh thêm thôi."


.:.


Shouto đóng cửa nhà xong thì đứng ở bậc tam cấp nghĩ ngợi mất một lúc. Hắn cứ bế Katsuki đứng đó, cho đến khi vai trái biểu hiện sự nhức nhối mới bế cậu về phòng, đặt lên giường.

Katsuki giờ đây không còn để lộ vẻ khó chịu như lúc hắn vừa về nhìn thấy nữa. Cậu ngoan ngoãn nằm cuộn tròn lại, áp má lên bàn tay phải ấm áp của Shouto mà ngủ ngon lành.

Shouto đưa tay vuốt tóc cậu. Nhác thấy căn phòng bừa bộn hết lên thì tính dọn dẹp, nhưng nào ngờ đâu chỉ vừa đứng lên đã bị Katsuki hốt hoảng níu lại.

"Đừng đi, đừng đi..."

Cậu lầm bầm trong giấc mơ. Shouto thấy vậy thì ôm cậu vào lòng lần nữa, dùng tay vỗ vỗ lên tấm lưng ướt sũng mồ hôi của Katsuki, chậm rãi dùng lời nói dỗ ngọt cậu.

"Không đi đâu hết, anh ở đây mà."

Phải, hắn vẫn sẽ ở đây với cậu. Nhưng tình hình sẽ không tệ như những gì mà hắn đã nói với Tamashiro lúc nãy. Shouto chỉ là đang bối rối và có chút không chấp nhận được việc mình bị lừa gạt. Hắn chưa có kế hoạch nào cụ thể về việc đối mặt với Katsuki sau ngần ấy chuyện đã xảy ra, nhưng tuyệt nhiên sẽ không chọn cách li hôn.

Shouto hôn cậu khi Katsuki đang tựa vào người hắn thút thít. Dù không phải omega nhưng khi phát tình còn quyến rũ hơn omega bên ngoài gấp vạn lần, làm được như vậy chỉ có ông chủ nhỏ nhà hắn.

Shouto lấy khăn giấy đầu giường lau mồ hôi cho cậu, tự nói cho chính bản thân mình nghe.

"Sao em lại để những tên khốn ngoài kia chạm vào mình..."

Đúng vậy, Shouto không thể phủ nhận sự thật rằng hắn đang ghen.

Nhưng liệu có ai kiềm được lòng mình khi vừa trở về nhà đã nhìn thấy bạn đời đang nằm gọn trong vòng tay của một kẻ khác. Có lẽ người bình thường sẽ không chọn cách hành xử như vậy nhưng riêng Shouto thì có.

Shouto ghét Tamashiro.

Hắn còn ghét cả Kariage và Deku.

Một người là bạn thân, một người là bạn từ bé. Ai cũng có mối quan hệ mật thiết với cậu hơn hắn.

Vì vậy mà hắn đã nhất thời không kiềm chế được.

Nói ra những câu nói mang đến sự tổn thương cho Katsuki.

Shouto cầm tay Katsuki, đau lòng nói.

"Anh không hối hận vì chúng ta lấy nhau."

"Anh chỉ hối hận vì mình đã làm phí hoài mười mấy năm tuổi xuân của em."

Katsuki ngủ say nên không thể nghe thấy lời hắn nói nhưng Shouto vẫn cứ tiếp tục độc thoại.

"Không phải Vì sao em không phi là omega mà là Vì sao anh không phi là omega. Đó mới là điều anh muốn hỏi vào cái đêm hôm đó."

"Anh cũng không biết nên làm thế nào mới đúng nữa Katsuki à..."


.:.


Lúc Katsuki tỉnh dậy thì cơn sốt đã hoàn toàn biến mất. Cậu ngồi dậy ôm đầu, cố nhớ lại những chuyện xảy ra trước lúc ngất đi nhưng tiếc là không thể nhớ được gì. Nhìn một lượt cơ thể mình thì thấy trên người đã được ai đó thay cho một bộ quần áo sạch sẽ, đồ đạc trong phòng tất cả đều trở về vị trí vốn có của nó, sạch sẽ và ngăn nắp.

Chỉ duy nhất một điều, toàn bộ quần áo của bác sĩ trong tủ đồ đã hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku