3. Tự làm tự chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến trước cửa quán, Katsuki chần chờ không vội bước vào bên trong vì lo ngại tên bạn thân của cậu sẽ túm cậu lại để tra hỏi về việc vừa rồi. Tuy nói trước sau gì cậu cũng phải khai thật cho Kariage biết, nhưng nếu để gã om tỏm lên trong tiệm ngay bây giờ thì chuyện sẽ ngày càng phức tạp hơn nữa.

Shouto nói đã thông báo với mẹ và Fuyumi, vậy hẳn là hai người họ sẽ truyền đạt lại lời hắn cho ba người đàn ông còn lại trong gia đình vào bữa cơm tối ngày hôm nay. Nhanh thôi, rồi mọi chuyện sẽ đến tai bố mẹ cậu, họ hàng thân thiết, bạn bè cũ hay thậm chí là cả các bà thím trong khu phố. Katsuki càng nghĩ càng đau đầu. Làm sao đây, làm sao để rút lại lời tuyên bố ngớ ngẩn kia đây?

Nếu biết trước sẽ có ngày này, cậu thà đồng ý kí vào tờ đơn ly hôn kia rồi sớm đường ai nấy đi với Shouto, như vậy có chăng cũng dễ chịu hơn việc ngồi đau đầu nhẩm tính cách để a tr" trong bụng mình được sinh ra.

Katsuki lượn lờ một hồi thì ghé vào cửa hàng tiện lợi ở gần nhà. Cậu lên mạng tra những thứ mà người bầu bí thường hay sử dụng rồi mua một ít về, cốt để đánh lừa Shouto. Nào là pyjama, miếng lót chân, tăm bông, phấn rôm... toàn những thứ mà trước giờ cậu chưa từng động đến, cũng chẳng biết là có thực sự cần thiết hay không.

Sau khi mua sắm chán chê, Katsuki mở điện thoại lên nhìn thời gian. Nhác thấy chỉ mới ba rưỡi, cậu quyết định vòng lên trên nhà mình để xếp gọn đồ, tránh để đám nhân viên nhìn thấy. Dù sao thì trong khoảng xế chiều, tiệm ăn cũng không tính là quá đông khách.

Nhà bọn họ nằm trên tầng sáu của một khu chung cư đã sớm xuống cấp. Không thang máy, không camera an ninh, hay cúp nước, cầu thang thì hỏng đèn liên tục, bảo vệ còn là một ông cụ khó tính suốt ngày chỉ chú tâm vào bàn cờ tướng của mình chứ chả thèm quan sát ai ra vào toà nhà. Nhưng vì tiền thuê nhà và mặt bằng ở đây thấp hơn so với những chỗ khác, nên Katsuki vẫn cắn răng chịu đựng suốt bao năm qua.

Cậu cuốc bộ liền một mạch lên đến tầng sáu của toà nhà trong trạng thái lờ đờ uể oải. Sức nóng từ mặt trời ban trưa cộng thêm hơi đất ủ sâu bên dưới mảng nhựa dày cộp đường xộc thẳng lên, như muốn nướng chín lớp da thịt mỏng manh và khiến cậu ngạt thở đến chết. Katsuki thậm chí còn có thể ngửi được mùi khen khét bốc lên xung quanh mình. Hẳn là ai đó đang nướng thịt. Cậu tự nhủ nhưng tay vẫn nhanh chóng lục tìm chìa khoá rồi mở cửa lao thẳng vào nhà, chỉnh điều hoà ở số thấp nhất.

"Nóng chết đi mất."

Katsuki cởi phăng hai lớp áo ngoài ra để lộ bờ ngực trần săn chắc, phủ lên trên đó còn có một tầng mồ hôi mỏng do vừa mới hoạt động mạnh xong. Cậu thả người lên sofa, tận hưởng luồng khí mát lạnh phả thẳng vào mặt mình.

Hiện tại đang là giữa hè nên thời tiết vô cùng oi bức. Trước kia lúc cả hai còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cậu vẫn hay trốn đến "căn cứ bí mật" vào những ngày nắng gắt như thế này. Katsuki sẽ không tập trung nổi nếu cậu cảm thấy khó chịu, vậy nên cậu thường kéo Shouto, tên ngốc thích tìm tòi về mọi thứ xung quanh đi theo mình, để khi bị thầy cô phát hiện, Shouto sẽ là bùa may mắn giúp cậu giảm nhẹ tội trạng.

Có lẽ ngoài lớp trưởng Iida ra, tên toàn diện đó chính là người hay bám đuôi cậu nhất. Nếu lớp trưởng đi theo cậu thuần tuý chỉ là để nhắc nhở về việc không được gây gổ đánh nhau, thì Shouto lại hoàn toàn trái ngược.

Một học sinh gương mẫu như hắn lại thích nghe về chiến công của Katsuki hơn là những bài giảng nhàm chán trên lớp. Hắn thậm chí còn học theo cậu đi gây sự đánh nhau mấy lần, nhưng lần nào Katsuki cũng là người lãnh đủ cả. Nào là làm hư người ta, rồi trấn lột bắt nạt bạn bè trong trường... đủ thứ chuyện. Kể cả khi Shouto có lên tiếng thanh minh thì mọi lỗi lầm vẫn đều đổ dồn về phía cậu, điều đó khiến Katsuki đã từng muốn tránh mặt tên khốn màu mè đó trong một thời gian dài.

Đang nằm hồi tưởng lại chuyện cũ, bỗng một vật mềm mềm nhỏ nhỏ không biết từ đâu bất ngờ chạm vào mu bàn tay cậu, khiến Katsuki giật mình rụt tay trở về.

"Meo~"

"Là mày hả, Đông Đông(*)."

(*) Azuma () là Đông trong phía Đông. Đ hán t đáng yêu hơn nên mình cho Katsuki gi m là Đông Đông luôn.

Đông Đông là con mèo hoang lúc trước hay ăn chực ở quán cậu. Ban đầu Katsuki cũng không định sẽ mang nó về, nhưng vì để ý thấy Shouto cũng có vẻ thích nó nên cậu mới dùng cá khô để dụ dỗ cu cậu. Kết quả là mèo nhỏ dần trở thành người bầu bạn với cậu vào mỗi hôm hắn ta không về nhà.

Đông Đông rất ngoan và hiểu chuyện, đi vệ sinh và ngủ ở đúng chỗ, không kén cá chọn canh, lại còn rất biết cách làm cậu hạ hoả.

Ví như lúc này đây, mèo nhỏ dụi dụi đầu vào lồng ngực Katsuki như lấy lòng khiến cậu bật cười thành tiếng, toàn bộ cảm xúc lo lắng từ đầu giờ chiều đến giờ đều vơi đi hết nửa. Màu lông của Đông Đông rất đặc biệt, là nửa trắng nửa vàng, cả mắt cũng thế. Chẳng trách sao càng nhìn nó, Katsuki lại chỉ liên tưởng đến con người tệ bạc kia.

"Nếu màu lông còn lại trên người mày không phải vàng mà là đỏ thì trông sẽ chẳng khác gì anh ta hết..." Cậu buồn bã nhìn nó, Đông Đông hình như nghe hiểu những gì mà Katsuki nói nên mới chồm hẳn lên, liếm láp khuôn mặt của cậu.

"Thôi đủ rồi!" Cậu dùng tay ngăn giữa mặt mình và Đông Đông, thái độ xem như đã dễ chịu hơn một chút.

Nhưng ngay lúc đó lại có điện thoại gọi đến.

"Katsuki à," Tiếng mẹ cậu vang lên ở đầu dây bên kia khiến Katsuki muốn dập máy ngay tức khắc, nhưng may thay cậu vẫn giữ được bình tĩnh, thản nhiên trả lời bà.

"Tôi nghe đây... mẹ."

"Thằng nhóc hư đốn này, tại sao mày không nói mẹ biết mày đã mang thai hả?" Mitsuki gần như là hét toáng lên. Giọng bà đanh thép chẳng khác gì lúc trẻ, kèm theo đó còn có tiếng khuyên ngăn của cha cậu lọt vào.

Katsuki cả người run rẩy chỉ dám đáp lại: "Thì giờ mẹ cũng biết rồi đó thôi."

"Sao mày có thể nói như vậy!? Nếu bên sui gia không cho mẹ biết thì đến bao giờ mày mới chịu gọi điện thông báo chuyện này đây! Hay mày vẫn còn giận mẹ vì khi trước đã phản đối hai đứa mày rồi không cho mẹ nhận cháu nữa. Nói đi! Có phải như vậy không?" Mitsuki không cho cậu chút thời gian nào để phản bác lại lời bà. Katsuki im lặng mất một lúc lâu, cho đến khi mẹ cậu lại lên tiếng chửi bới một lần nữa mới chầm chậm thổ lộ.

"Mẹ, Shouto nói muốn ly hôn..."

Đợi khi lời ra đến miệng, cậu mới giật mình phân bua: "Nhưng chuyện đã qua rồi, bây giờ chúng tôi vẫn sống tốt."

"Câm mồm!" Mẹ cậu đột ngột ra lệnh khiến thân thể Katsuki trong phút chốc bỗng trở nên cứng đờ. Dù bao nhiêu năm trôi qua, nhưng cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi sự nghiêm khắc của mẹ mình như ngày nào. Bình thường ngỗ nghịch là vậy, thế mà một khi Mitsuki đã nổi trận lôi đình thì cậu tuyệt sẽ không dám hé răng cãi lại.

"Tại sao thằng nhóc đó lại muốn bỏ rơi đứa con trai ngoan nhất, tốt nhất trên đời của mẹ?"

"Đã nói là bây giờ chúng tôi vẫn ổn mà." Katsuki ngồi thụp xuống giấu mặt mình vào hai cánh tay.

"Nhưng chẳng phải trước đó nó đã muốn ly hôn sao? Có ai đời đang chung sống tốt đẹp lại muốn bỏ nhau chứ hả con?"

"Nghe đây Katsuki," Mẹ cậu hít một hơi sâu như để kiềm lại lòng mình, cũng như giọng nói đã có phần vụn vỡ "Nếu mày chỉ lo ngại việc đứa trẻ trong bụng không có ai chăm sóc thì cứ mang nó về chỗ mẹ. Cả mày nữa, đừng cố gắng gượng ép bản thân phải chịu đựng tất cả mọi chuyện một mình. Chúng ta là một gia đình, có gì thì cùng nhau giải quyết, mẹ nhất định sẽ bảo vệ mày đến cùng có biết không?"

Nghe đến đó, hai mắt Katsuki đã sớm ngân ngấn nước. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiếc nhẫn cưới chẳng có bao nhiêu giá trị nằm im lìm trên bàn tay trái của mình, vội vàng đáp: "Tôi ổn mà mẹ, chỉ là chúng tôi cần chút thời gian để điều chỉnh lại mọi thứ một lần nữa."

"Mày chắc chưa?" Bà vẫn còn lo lắng.

"Hỏi nhiều quá đi mất!" Katsuki hét lên như cái cách cậu đã từng làm cách đây vài năm trước, và điều đó khiến cho Mitsuki yên tâm phần nào. Bà gạt nước mắt, nhỏ nhẹ dặn dò qua điện thoại.

"Mày biết là mày luôn luôn được chào đón ở nhà của chúng ta mà. Nhớ giữ sức khoẻ, cuối tuần này dặn Shouto đến nhà gặp mẹ, nhưng nhớ là không cho mày theo cùng."

"Lão bà bà, tôi đã nói-"

"Câm mồm!" Mitsuki dứt khoát dập máy, để lại một tràng dài những âm thanh tút tút bên phía đầu dây của Katsuki.

Đông Đông lại chồm lên người cậu lần nữa khi nhận ra Katsuki đã ngồi thất thần mất một lúc lâu.

"Không sao."

"Tao không sao." Cậu lặp lại lời vừa rồi với mèo nhỏ nhà mình, tay xoa đầu nó trấn an.

Đến tối lúc Shouto trở về, Katsuki và Đông Đông đã dùng xong bữa và cùng ngồi xem thời sự trên tivi. Lúc thấy hắn bước vào nhà, cậu còn ngạc nhiên một phen. Vốn dĩ gần năm đổ lại đây, Shouto đều đi trễ về muộn hoặc có khi còn không thèm về nhà, thế mà nay đồng hồ vừa điểm tám giờ, hắn đã đứng trước mặt hai người họ.

"Anh về rồi."

Shouto nói. Giọng hắn nghe dịu dàng đến mức khiến Katsuki quên luôn việc đáp lại.

"Em đã ăn tối rồi sao? Anh còn định hôm nay sẽ về sớm dùng bữa với em."

"Tôi không biết anh sẽ về giờ này..." Katsuki đứng bật dậy. Cậu vòng ra sau Shouto chạy đi đâu đó.

Mãi đến lúc nghe thấy tiếng bật lò tanh tách, biết là Katsuki muốn hâm nóng lại đồ ăn cho mình nên hắn mới tháo cà vạt, lẽo đẽo theo chân cậu vào bếp. Đông Đông lúc đó nằm ườn trên sofa liếc nhìn hai người rồi lim dim nhắm mắt lại.

Shouto vừa vào bếp đã bắt gặp bóng lưng quen thuộc của nửa kia đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn cho mình. Hắn bồi hồi tiến lại gần cậu, nhìn thật rõ khuôn gáy trắng trẻo của Katsuki rồi bất giác đưa tay chạm vào nó.

"Ối!" Katsuki ré lên, khi mấy đốt ngón tay chai sần vì cầm dụng cụ phẫu thuật của Shouto chạm vào da thịt mình. Cậu quay lại nhìn hắn, Shouto thì theo phản xạ rụt tay về. Cả hai đứng đối diện nhau đầy khó xử trong căn bếp chật ních.

"Xin lỗi..." Shouto lùi về sau vài bước.

"Đừng có làm như vậy nữa." Katsuki ngượng ngùng đưa tay lên, sờ chỗ mà hắn đã chạm vào ban nãy.

Sao thế này? Sao tự dưng bầu không khí lại trở nên mất tự nhiên đến vậy?

Rõ ràng đây chỉ là một hành động hết sức bình thường. Họ đã chung chăn gối được hơn mười một năm nay, toàn bộ cơ thể của đối phương cũng đã nhìn đến phát chán. Thế mà giờ Shouto chỉ cần chạm nhẹ một cái, cũng đủ làm cho Katsuki giật nảy lên, tim đập rộn ràng.

Katsuki thực sự không hiểu việc gì đang xảy ra với cậu nữa.

"Anh đi tắm nhé?" Thấy cậu khó xử như vậy, Shouto đành chủ động rời khỏi đó trước để Katsuki của hắn tự bình tâm trở lại.

Ngồi trong phòng tắm hơn nửa tiếng, lúc Shouto trở ra, đồ ăn đã được dọn đầy ắp trên bàn. Katsuki ngồi trên ghế say mê nhắn tin với ai đó, thỉnh thoảng lại mỉm cười, đến độ Shouto đã đi tới trước mặt cậu cũng không hề hay biết.

Đợi đến khi Katsuki kết thúc câu chuyện giữa cậu với người kia, vui vẻ cất điện thoại vào túi, cậu mới hoảng hồn khi nhận ra Shouto đang nhìn chằm chập mình, cùng cái vẻ mặt lạnh như tiền của hắn.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Cậu hỏi hắn.

Nhận ra Shouto vẫn chưa động đũa, cậu mới chủ động rướn người đến, lấy cái bát không của hắn mà xới cơm vào.

Shouto nói cảm ơn lúc cậu đưa bát cơm nóng hổi đến trước mặt hắn. Sau đó lắc đầu phủ nhận: "Không có việc gì."

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại hỏi cậu: "Em đã nói với nhân viên trong tiệm về việc mang thai chưa?"

Vừa mới quên đi, Shouto đã nhắc lại chuyện đó một lần nữa khiến cậu đen xì cả mặt mày, tức tối quát nhẹ: "Chuyện của tôi không cần anh lo."

"Được rồi, anh không lo cho em nữa, nhưng anh phải đảm bảo nhóc con trong bụng em được an toàn." Shouto quả quyết.

"Con của tôi thì tôi tự lo!"

Katsuki nhăn mặt, lòng nhủ thầm "Đó là trong trường hp bng tôi thc s có cái gì đó cơ!"

Shouto không trả lời cậu ngay. Hắn ta lùa hết cơm trong bát vào miệng, sau đó nói ra một câu khiến bạn nhỏ nhà hắn tức gần chết: "Không có anh thì em nghĩ mình có th tự thụ thai được hả?"

_________

Mình từng nói truyện sẽ không có cao trào gì hết đúng không, giờ ở đây mình xin rút lại lời kia nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku