30. Thân ái, chúng ta ly hôn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một dạo, tiệm ăn không còn bị người ta tới quấy rối nữa. Tamashiro không đề cập đến nhưng cậu biết chuyện này ắt hẳn phải có liên quan đến hắn, bằng không thì đám người kia sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho cậu. Chuyện nhà tuy đã giải quyết xong xuôi nhưng Katsuki vẫn lo lắng cho sự an toàn của bác sĩ, ngày ngày đều ghé qua bệnh viện một lần để thăm dò.

Katsuki đến đủ một tháng vẫn không thấy có điều bất thường. Vốn định ngừng việc này lại một thời gian thì tối hôm đó Izuku lại đột ngột gọi điện báo, Shouto vậy mà bị tấn công.

Katsuki lần này không còn luống cuống đến mức tay chân đều run rẩy, nhưng Tamashiro ngồi làm bài ở bên cạnh để ý thấy mặt mũi cậu xanh mét thì bèn hỏi "Anh, có chuyện gì à?"

"Shouto bị người ta đánh."

"À." Hắn ta cắn bút à lên một tiếng, nhác thấy Katsuki đứng bật dậy thì cũng đứng lên theo.

"Anh, bây giờ trời tối rồi. Có gì sáng mai hãy đi có được không?"

Katsuki nhìn bàn tay đang giữ lấy mình của hắn, không biết suy nghĩ gì mà lại nở một nụ cười "Chi bằng đi chung đi."

"Em?" Tamashiro chỉ vào mình hỏi lại. Nhóc con vừa mới cắt tóc sáng nay, mái tóc bạch kim dày nay bị xén đến sát da đầu, chỉ còn chừa lại phần tóc lởm chởm trông như đầu đinh. Vừa mát mẻ lại còn mang chút nét tinh nghịch, mở to hai mắt mà nhìn cậu như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Tao sẽ không đợi đến sáng mai đâu, nên thay vì để người của mày h tng thì làm phiền tiu thiếu gia đưa tao đi một chuyến vậy."

Tamashiro nghe vậy thì ngượng ngùng gãi đầu, sau đó như cún nhỏ bám lên người cậu "Vậy thì tiểu thiếu gia đành chiều theo ý anh."


.:.


Đến bệnh viện, Tamashiro dặn Katsuki cứ đi lên trước còn hắn sẽ tìm chỗ đỗ xe.

"Mùa đông ngoài trời lạnh như vậy, đừng đứng đây chờ em."

Tamashiro nói rồi lái xe đi. Lúc quay trở lại cổng trước bệnh viện thấy Katsuki vẫn đang đứng đợi mình. Hắn vội chạy đến nắm lấy hai tay cậu thổi hơi vào, đau lòng mà càu nhàu "Anh không nghe lời em."

Katsuki chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đáp một câu "Sợ mày không biết đường."


.:.


Đầu tiên là Izuku, tiếp đến là Shouto, cả hai đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy người theo sau Katsuki là ai. Tamashiro chỉ đưa cậu đến trước cửa phòng bệnh chứ không đi vào, dù vậy vẫn khiến Shouto cảm thấy khó chịu.

"Ai gọi cậu đến đây?" Hắn liếc sang Izuku rồi lại nhìn thẳng vào mắt Katsuki. Katsuki không né tránh cũng không còn tỏ ra yếu thế như mọi lần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Shouto.

"Tôi đến để nói lời xin lỗi."

"Nếu là chuyện cái thai thì-"

"Không," Katsuki ngắt lời, lôi từ trong túi áo ra tờ đơn ly hôn rồi mượn chiếc bút ở trên bàn kí vào ô chữ kí thuộc về mình. Cậu đẩy nó sang cho Shouto trong sự ngỡ ngàng của hai người kia. Izuku nhíu mày còn Shouto thì không biểu hiện gì quá nhiều, chỉ trơ mắt ra nhìn cậu.

"Tôi đến xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh. Những vết thương trên cơ thể, những sự âu lo mà anh phải hứng chịu đều bắt nguồn từ tôi."

"Nhưng anh yên tâm đi, hôm nay sau khi kí vào đơn ly hôn này rồi thì sẽ không còn ai kể cả tôi đến làm phiền anh nữa đâu."

Shouto chưa vội trả lời. Hắn im lặng nhìn sâu vào mắt cậu, mong chờ một tia hối hận sẽ hiện lên. Nhưng dù có chờ đến kiếp sau thì ánh mắt của Katsuki vẫn cứ bình lặng như vậy, không có nổi một chút dao động hay hối hận nào. Shouto hoang mang tự hỏi chính mình, là Katsuki đang giả vờ hay đã thực sự từ bỏ hắn.

"Kacchan, quyết định vậy thì có hơi bồng bột đó..." Izuku đứng giữa muốn nói gì đó nhưng Katsuki hoàn toàn không để tâm đến gã. Shouto cũng vậy, cả hai chỉ tập trung vào tờ đơn ly hôn trước mặt.

"Thằng nhóc kia không đi được nữa rồi à?"

Katsuki nghe vậy thì gật đầu "Không đợi được nữa rồi."

Cũng không biết Tamashiro không đợi được hay chính cậu mới là người không đợi được.

Cho nên mới nói "Thân ái, chúng ta ly hôn đi."

Shouto ngỡ ngàng, ngước mắt lên nhìn cậu. Trước mặt hắn vẫn là Katsuki giống hệt với Katsuki của mười mấy năm trước. Mái tóc vàng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp và dáng ngồi hơi khom lưng như đã sớm được hắn khắc ghi vào trong tiềm thức. Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ chính là thái độ và vị trí của bản thân trong lòng đối phương.

Shouto cầm tờ giấy bằng cả hai tay, sau đó bảo Izuku ra ngoài trước.

Sau khi Izuku đẩy cửa ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại mình Katsuki và hắn. Katsuki không nói gì, còn Shouto thì mấy lần muốn nói lại thôi. Kết quả là cả hai tiếp tục giằng co trong im lặng. Shouto lưỡng lự mất đâu đó khoảng mười phút thì quyết định thả hai chân xuống giường, đi từng bước chập chững đến gần Katsuki.

Katsuki chỉ ngồi im nhìn hắn hành động.

Shouto bước đến sát bên, lấy vai Katsuki làm điểm tựa mà chống hai tay mình lên đó, đầu cúi xuống thật thấp, tóc loà xoà. Tư thế xiêu vẹo ngả nghiêng, chỉ thiếu điều muốn ngồi luôn vào trong lòng cậu. Tay phải Shouto di chuyển khắp trên khuôn mặt Katsuki, lượn lờ theo từng đường nét rõ ràng từ đôi mắt to đến cái miệng nho nhỏ, trên mu bàn tay là một miếng gạc trắng còn thoang thoảng mùi máu tươi.

Katsuki không nhìn hắn, một lúc sau lại nghe Shouto gọi "Bảo bối..."

Giống như lúc trước hay đùa "Là bo bi đc nht vô nh ca bác sĩ."

Nhưng giờ thì Katsuki không chắc lắm hai tiếng bo bi từ miệng Shouto nay có ý nghĩa gì nữa.

Cậu muốn đẩy Shouto ra lại bị hắn trừng mắt lôi đến bên giường. Shouto bị đau một chân chỉ có thể lê cái chân đau đi cà nhắc. Katsuki bị ép nằm xuống thì nghe thấy tiếng hắn thở hổn hển nên buông lời trêu chọc.

"Bác sĩ tuổi đã cao, nên tiết kiệm hơi sức thì hơn."

Shouto nghe xong thì giận dỗi như trẻ con lật người Katsuki lại, cắn thẳng vào phần gáy của cậu. Đó là vị trí yêu thích nhất của Shouto, là một thói quen nhất định phải thực hiện mỗi khi cả hai chuẩn bị tiến xa hơn. Nhưng lần này chỉ có vậy, Shouto cắn cậu xong thì xấu hổ buông Katsuki ra, không quên nói câu xin lỗi.

"Xin lỗi cậu," Shouto nhổm người dậy, nhìn Katsuki quần áo xộc xệch từ trên xuống dưới, âm thầm nuốt nước bọt.

"Không sa-"

Katsuki nói chưa dứt câu đã bị lời hắn đánh gãy.

"Hiện tại... tôi không muốn ly hôn nữa."

___________
Ban đầu mình muốn viết theo kiểu dịu dàng ôn nhu Shouto nhưng không hiểu sao giờ lại biến thành mặt dày siêu cấp tra nam r 🧘‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro