36. Ghen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki sáng sớm ngủ dậy thấy cả người có chút nặng, nhìn sang bên phải thì giật mình phát hiện có con cún bự nào đó đang ôm cậu chặt cứng. Tamashiro cao to hơn cậu rất nhiều, mấy năm gần đây sinh hoạt ở câu lạc bộ bóng rổ lại càng khiến cơ ngực và bắp tay nảy nở. Vậy nên lúc hắn ôm Katsuki vào lòng, sẽ khó tránh khỏi việc khiến cậu thấy bản thân mình như đang vác theo một mớ thịt thừa ở đằng sau lưng. Có chút áp lực lại còn trông như đang tự biến bản thân mình thành một khúc xương.

Katsuki liếc nhìn đồng hồ đã gần tám giờ sáng, định mở miệng gọi hắn dậy thì vô tình phát hiện hai mắt Tamashiro lúc này quầng thâm hiện rõ mồn một trông như thiếu ngủ. Tamashiro hiện đang là sinh viên năm cuối của đại học Y, học hành cực khổ ở trường một trận, lúc tan học lại còn phải đi chợ nấu cơm chờ Katsuki về rồi cùng ăn tối. Nhìn cái vẻ ngái ngủ trên mặt hắn hiện tại, Katsuki có làm sao cũng không nỡ đánh thức. Thế là đành nằm im như cũ dự sẽ chợp mắt thêm chừng mười lăm phút.

Lần thứ hai tỉnh dậy, Katsuki cảm nhận được phần gáy mình hơi ươn ướt. Định hình một chút mới phát hiện là Tamashiro đang vùi đầu đó liếm láp.

Katsuki vẫn chưa cho phép hắn được đánh dấu nên Tamashiro chỉ có thể nhấn nhá lớp da ngoài chứ không dám cắm phập răng mình vào. Bình thường là vậy, nhưng hôm nay cậu nhỏ như ăn phải gan hùm. Mặc cho Katsuki đã cằn nhằn vài tiếng vẫn đè nghiến cậu sang một bên muốn đánh dấu.

"Tránh xa tao ra!" Katsuki ngồi dậy tát nhẹ vào mặt hắn. Tamashiro ôm má trái ngây ngốc nhìn cậu, sau đó chỉ phụng phịu nói "Anh hung dữ quá đi."

Katsuki không thèm để ý hắn, bước khỏi giường đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay vừa đúng đông chí, cậu dự định sẽ làm đồ ăn sớm rồi gửi sang cho mẹ. Mấy năm nay không về ăn tết cùng bà, Katsuki trong lòng vừa thấy có lỗi lại vừa dâng lên sự hổ thẹn không dám đối mặt với mẹ mình. Dù sao thì trước kia cũng là Mitsuki khuyên cậu nên suy nghĩ kĩ về cuộc hôn nhân này, nhưng Katsuki lại một mực muốn lấy Shouto mà vô tình làm tổn thương mẹ mình vài lần. Vậy nên từ lúc dứt khoát ly hôn, lễ tết năm nào cũng chỉ dám mang đồ ăn đến đặt trước nhà mình rồi bỏ đi.

Năm nay Katsuki còn đặc biệt làm thêm một phần cho Rei.

Không hiểu sao thời khắc này cậu lại đột nhiên nhớ tới gia đình Todoroki, nhớ đến Rei. Chắc do đêm qua trằn trọc không ngủ được nên tìm mấy cuốn album cũ xem lại, mớ kỉ niệm xa xăm kia có lẽ cũng vì thế mà ùa về.

Katsuki không giận hờn gì Shouto và cả gia đình hắn. Đối với cậu ly hôn tức là đã chấm hết, không còn vướng bận cũng không mang thêm thù hằn vào người làm gì cho mệt đầu. Nhưng đâu đó trong trái tim cậu, Shouto vẫn chiếm lấy một vị trí nhỏ, khiến cậu không thể gạt được bóng dáng hắn ra khỏi đầu mình.

Tamashiro sáng nay có tiết nên sau khi dùng bữa thì hôn tạm biệt cậu rồi đến lớp. Trước khi đi vẫn ôn tồn dặn dò "Chờ em, không được ra ngoài với người khác."

"Sao tao phải nghe lời mày." Katsuki vẫn chưa tháo tạp dề, đứng ở bậc tam cấp đưa bữa trưa cho hắn. Tamashiro nghe vậy thì dừng lại một chút, kéo Katsuki đến hôn lên môi cậu.

"Đừng làm em sợ. Mùa mưa đã qua rồi, chúng ta cũng không cần phải mang ô khi ra ngoài nữa."



.:.




Shouto mọi năm không về nhà ăn tết đoàn viên cùng mọi người, vậy mà năm nay nghĩ ngợi thế nào lại lái xe đến nhà Todoroki lúc sáng sớm. Hắn muốn rủ Fuyumi cùng làm chè trôi nước bằng mấy công thức học lỏm từ Katsuki, cũng muốn phục dựng những kỉ niệm cả hai bên nhau kho trước.

Ý nghĩ này chỉ chợt loé lên trong đầu hắn, ấy vậy mà lúc dừng xe trước cổng nhà lại vô tình bắt gặp bóng lưng ai đó vô cùng thân thuộc.

Thân thuộc đến mức khiến hai mắt hắn đỏ hoe. Hấp tấp mở cửa xe bước xuống gào to tên người nọ.

"Katsuki!"

Katsuki nghe thấy âm thanh quen thuộc kia thì giật mình suýt đánh rơi hộp đồ ăn trên tay, may mà Shouto chạy tới đỡ kịp, nhân cơ hội đó giữ chặt tay cậu. Mồ hôi chảy đầy ở hai bên thái dương, hơi thở nặng nhọc, đứng thẳng lưng che đi mất cảnh vật trước mắt cậu.

Katsuki chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó lại lịch sự chào hắn, muốn rút tay mình ra.

Shouto thấy cậu có ý tránh né thì càng giữ càng chặt, chỉ thiếu điều muốn bế Katsuki vào trong nhà rồi nhốt cậu lại một chỗ. Hỏi xem suốt ngần ấy năm qua cậu đã ở chỗ nào. Shouto có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu, nhưng giờ đây hắn ta lại không thể thốt lên nổi câu nào. Chỉ có thể cố sức giằng co, không để Katsuki chạy thoát thêm lần nào nữa.

"Buông ra!" Katsuki trừng mắt nhìn hắn, thể hiện rõ thái độ thù địch. Tuy vậy Shouto lại chỉ mỉm cười với cậu, nụ cười như thể vừa tìm lại được thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình. Lực tay hắn dùng vừa phải, tránh làm cho Katsuki bị đau, miệng nói đi nói lại câu "Là em, là em thật sao Katsuki?"

"Shouto, tôi không chạy đâu. Anh bỏ tay ra được không?" Katsuki dùng ánh mắt thành khẩn nhìn hắn. Shouto bán tín bán nghi hơi nới lỏng tay ra, kết quả là Katsuki muốn vùng chạy. Nhưng tiếc là Shouto lại nhanh hơn một chút, giữ cậu lại ngay tức khắc.

"Anh vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với em."

"Nhưng tôi thì không có gì cần nói với anh." Katsuki cật lực vùng vẫy, Shouto thấy thế thì đau lòng hỏi cậu "Bảo bối, anh chỉ muốn nói chuyện với em một lát thôi, có cần khó khăn như vậy không?"

Katsuki nghe hai từ bảo bối, trái tim lại trở nên mềm nhũn. Song thái độ vẫn cảnh giác như cũ, hất mặt nói với hắn "Ai là bảo bối của anh chứ."

Shouto nghe cậu nói lẫy, đoán Katsuki đã có hơi xiêu lòng thì được nước đẩy thuyền, trả lời cậu "Là em. Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng thế và càng về sau thì vị trí này vẫn sẽ thuộc về riêng mình em mà thôi."

Katsuki tặc lưỡi. Đoán hắn lại học mấy câu tán tỉnh trẻ con này từ mấy cô bệnh nhân trẻ tuổi nên hừ một tiếng, thái độ cũng vì vậy dịu xuống bớt.

"Nói đi, cho anh ba phút."

"Ba phút không đủ, em dọn về nhà anh từ từ nói cho em nghe."

"Anh nằm mơ đi."

Katsuki vừa nói xong thì thấy cánh cổng bên cạnh chậm rãi mở ra. Lúc ngước lên liền chạm mắt với anh cả nhà Todoroki. Không chần chờ giây nào, cậu nhanh chóng la lên cầu cứu gã rồi nhân lúc Shouto đang ngẩn người thì lủi ra sau lưng Touya trốn biệt. Touya không hiểu chuyện gì, cầm điện thoại bán tín bán nghi nhìn vẻ hớt hải trên mặt Shouto rồi lại nhìn sang em rể đang nấp phía sau gã, một lúc lâu mới nghiệm ra.

"Hai đứa đang chơi trò gì vậy?"

"Shouto không để tôi đi." Katsuki lên tiếng trước giành thế chủ động, Shouto cũng không vừa, lập tức chèn thêm vào "Em chỉ muốn nói chuyện với em ấy thôi mà."

Touya thấy phiền gần chết, lại đang có việc gấp nên tính mặc kệ mấy lần. Nhưng do Katsuki kéo gấu áo gã chặt quá, làm Touya không di chuyển được nên chỉ đành thở dài nói với Shouto.

"Nếu ẻm đã không muốn nói chuyện với mày thì làm sao mà ép ẻm được. Vậy đi nha, vào nhà chơi với mẹ đi, tao còn có việc gấp."

Touya nắm tay Katsuki kéo đi một mạch. Shouto vẫn nhất quyết không buông tha cho cậu mà giữ chặt lại, luôn miệng gào lên "Katsuki, anh muốn nói chuyện", tạo thành thế giằng co ngay trước nhà đánh động cho Rei và Fuyumi.

Lúc họ chạy ra đã nghe thấy tiếng Touya quát Shouto. Fuyumi đến nơi trước, bắt gặp Katsuki đang đứng cạnh Touya thì bất ngờ đến mức đưa tay bụm chặt miệng. Katsuki khó xử nhìn Fuyumi và cả Rei vừa mới đến, hộp giữ nhiệt cầm chặt trong tay nãy giờ cũng buông xuống ngang hông. Vẻ mặt bất lực mà mệt mỏi.

"Tôi về đây."

Nói xong thì cúi đầu chào hai người vừa mới ra. Shouto thấy cậu muốn bỏ đi thì vội muốn giữ lại, nhưng Touya đã nhanh chân ngăn hắn lại. Dùng giọng điệu nhàn nhạt nói với Katsuki "Cậu đi đi."

Katsuki nói cảm ơn rất khẽ. Shouto thấy bóng lưng cậu vụt đi càng lúc càng mờ dần thì sốt ruột gần chết, muốn gạt tay Touya chạy theo nhưng tiếc là lực đạo lại không bì được với người luôn lăn xả trên thương trường như anh trai hắn, thế là chỉ đành ngậm ngùi nhìn Katsuki đi mất.

Đợi cho Katsuki đi khuất, Touya mới buông hắn ra. Shouto như chó dữ cắn càn, lao lên đấm vào mặt anh trai mình một phát còn không quên mắng gã "Mẹ kiếp Touya!", khiến hai người phụ nữ trong nhà sợ chết khiếp.

"Anh có biết tôi đã vất vả bao lâu chỉ để tìm em ấy không?"

Touya thấy hắn như vậy thì càng đắc ý, cười cợt nói "Sao tỏ ra quan tâm em rể vậy? Chẳng phải trước kia một mực đòi ly hôn sao?"

Có không biết giữ, lúc mất rồi lại vội vàng đi tìm. Chỉ tiếc là bây giờ cho dù có muốn tìm thì cũng tìm không thấy nữa.


.:.


Lúc Katsuki về nhà đã là gần chiều. Tamashiro ngồi ở phòng khách đợi cậu, khuôn mặt nhăn nhó tra hỏi rốt cuộc cậu đã đi đâu. Katsuki trả lời qua loa, định vào phòng thay bộ quần áo đã bị Shouto dùng lực tay vò nát lúc nãy.

Ai ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy Tamashiro lù lù phía sau. Hắn xuất hiện đường đột, đưa tay đẩy cậu ngã xuống rồi ngửi ngửi vùng xung quanh cổ cậu, hai mắt trong chốc lát bỗng sáng rực như mèo hoang phát hiện con mồi trong đêm.

"Anh..." Hắn nói, tay theo đó tự động cởi áo khoác cho Katsuki. Động tác mạnh mẽ dứt khoát khiến Katsuki cảm thấy tên nhóc trước mặt cậu hình như đang không được vui cho lắm.

"Mày muốn làm gì?"

Tamashiro cởi đến tận lớp áo trong cùng, kéo xuống đến ngang vai Katsuki làm cậu thấy có hơi xấu hổ. Lúc đưa tay định ngăn hắn lại thì Tamashiro đã nhanh hơn một bước, chộp tay cậu khoá chặt lại ở trên tường. Động tác thô bạo mang ý thúc ép, không còn lưu lại chút kiên nhẫn nào của ngày thường.

"Mẹ nó, anh lại đi gặp tên khốn kia sao?"

"Nối lại tình xưa hay muốn chọc tức hắn? Tại sao trên người anh lại đầy mùi của hắn thế này?"

"Do ban nãy Shouto có ô-ôm..."

"Hắn ôm anh?!"

Katsuki muốn nói không nhưng chẳng hiểu nghĩ gì lại gật gật đầu. Tamashiro nghe thấy thì hung hăng đè cậu xuống giường mà hôn tới tấp, toàn bộ quần áo trên người nhanh chóng đáp đất. Chẳng mấy chốc, lúc Katsuki hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh thì mới phát hiện mình đã nằm dưới thân nhóc con thở dốc như điên từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku