38. Em ấy nói em ấy đang rất đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki bị chuông di động đánh thức, mở ra mới thấy là số của mẹ mình. Cậu dụi mắt ngồi dậy, vừa ngái ngủ nhìn trần nhà vừa cất tiếng "alo" rất khẽ.

"Hai ngày nữa là giáng sinh rồi, có về nhà không?"

Giọng Mitsuki nghe sao cũng thấy đầy vẻ lo lắng. Katsuki nhíu mày, thuận theo thói quen lấy quyển lịch để bàn xuống để xác định ngày tháng, lầm bầm trong miệng "Không về, tôi bận chuyện làm ăn lắm mẹ ạ."

Nói đoạn Katsuki cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Ban nãy lúc vừa ngủ dậy, tuy cảm thấy trước mắt mình đúng là có phủ một lớp sương dày, nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ là do đêm qua chảy nước mắt quá nhiều nên hai mắt mình mới dính chặt vào nhau. Còn giờ, dù có gác điện thoại rồi chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt mấy lần, tầm nhìn trước mắt Katsuki vẫn như có một lớp lụa mỏng phủ ngang qua.

Chuyn quái gì đây?

Katsuki đứng chống tay vào thành bồn. Trong một thoáng vẫn chưa thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu thử gọi điện cho Tamashiro nhưng hắn ta đã tắt máy, còn Kariage... Katsuki lắc đầu, ném điện thoại sang bên rồi trút hết quần áo nhảy vào tắm.

Hơn bao giờ hết, cậu cần phải bình tĩnh lại. Katsuki tự trấn an mình. Ít nhất thì hiện tại cậu vẫn có thể nhìn thấy được.




.:.




"Hôm nay tôi thấy không khoẻ nên nghỉ một hôm nhé ông chủ!" Katsuki vừa bước ra khỏi phòng trả kết quả xét nghiệm liền gọi đến báo cho ông chủ nhà hàng nơi cậu làm việc một tiếng.

Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là áp suất trong nhãn cầu của Katsuki đột ngột tăng cao khiến cho phần thần kinh thị giác bị ảnh hưởng. Bác sĩ nói đây là triệu chứng của cườm nước và yêu cầu Katsuki không được làm việc quá sức nữa.

"Cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều và kiên trì trong việc điều trị. Nếu cứ để mắt làm việc liên tục, lớp dịch kính sẽ ngày càng lan rộng, tệ hơn nữa là khi áp lực nội nhãn lên đến mức quá tải có thể làm vỡ giác mạc gây ra mù loà."

"Trước tiên cứ nhỏ mắt và uống thuốc theo toa, nếu tệ hơn thì sẽ tính đến chuyện phẫu thuật."

Katsuki nghe xong cũng không có phản ứng gì, trong đầu bỗng nảy lên một suy nghĩ.

Đúng là sng đi thường không lường trước được nhng chuyn s xy đến vi mình.



.:.



Katsuki sau khi trở về thì ngồi thừ trên sofa mất một lúc. Cậu ôm lấy điện thoại, nửa muốn gọi nửa muốn không. Đau đầu mệt mỏi đến muốn chảy nước mắt, nhưng khi nghĩ đến việc khóc lóc cũng sẽ khiến bệnh tình trở nặng thì chỉ có thể nén lại cơn đau trong lòng.

Không biết từ lúc nào lại mau nước mắt tới vậy. Trước kia còn cho rằng đàn ông con trai khóc lóc thật chẳng ra gì, vậy mà bây giờ chỉ cần ăn một bữa cơm không ngon, không thể đón kịp chuyến xe buýt cuối cùng, hay thậm chí là nghĩ về những điều dại dột mình đã làm trong quá khứ cũng khiến Katsuki cảm thấy tủi thân.

Katsuki bật di động lên, nhìn tấm ảnh duy nhất trong album là ảnh chụp thời cấp ba của hai người. Có một số thứ, không thể cứ nói bỏ là bỏ ngay được.

Katsuki nhấn một dãy số theo như trí nhớ của mình. Im lặng chờ đợi và chờ đợi, cuối cùng sau hai ba hồi chuông thì giọng Shouto vang lên, cảnh giác hỏi "Ai đó?"

Katsuki ngập ngừng không vội trả lời. Shouto lại như có linh tính, rốt cuộc vẫn chủ động hỏi "Là em đúng không?"

"Shouto, hiện tại tôi đang rất đau, mắt đau tim đau bụng cũng đau. Anh tới đây có được không?"


.:.


Kariage đêm đó đang ngồi uống rượu, lại nghe thấy điện thoại reo lên mấy lần. Nhìn thấy số của Shouto vốn không định bắt máy, nhưng hơn mười cuộc thì đúng là có chuyện quan trọng. Bác sĩ là người trọng sĩ diện, làm gì có chuyện bị xem nhẹ đến nhường này vẫn quyết tâm làm phiền gã.

"Tôi đây." Gã lên tiếng, nghe thấy hơi thở gấp rút của Shouto bên kia đầu dây, lại nghe thấy tiếng xe cộ ồn ã nên gã đoán có lẽ Shouto vừa tan làm ra.

"Kariage, gửi địa chỉ của Katsuki sang cho tôi đi."

"Tôi không có-"

"Cu có! Tôi biết chc là cu có!" Shouto cắt lời gã, vừa lái xe vừa khẩn thiết hạ giọng "Em ấy nói em ấy đang rất đau, nên là... làm ơn đi."

Một tiếng làm ơn nặng như núi. Kariage gục đầu suy nghĩ, một lát sau đọc lên dãy số đã từng được gửi đến điện thoại gã trước đó.

"Bác sĩ, đây là vì Katsuki và tình giao hữu suốt mười mấy năm của chúng ta. Katsuki có thể không để ý chuyện cậu vứt cơm hộp của cậu ta nhưng mà tôi thì có. Nếu còn tiếp tục đối xử với bạn tôi như thế thì sau này mỗi ngày tôi đều kéo đàn em đến đập phá bệnh viện của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku