42. Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy con có đưa thằng bé về nhà không?" Rei hỏi qua điện thoại. Shouto ỡm ờ một chút rồi tiếc nuối trả lời bà "Em ấy vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa."

"Mẹ đến thăm nó cũng không được sao?"

"Không được." Shouto thở dài, nghĩ thầm trong bụng Cũng không phải do Katsuki ốm yếu đến mức không thể tiếp khách, chẳng qua là hắn không muốn có ai đến làm phiền họ vào lúc này.

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại, Shouto day day thái dương, cầm lấy kết quả kiểm tra sơ bộ lên xem. Tình hình có vẻ không khả quan là mấy, do sự chậm trễ trong quá trình điều trị đã làm tắc nghẽn góc thoát thuỷ dịch mắt, khiến cho thị lực bị suy giảm nghiêm trọng. Giờ chỉ có thể đi đến phương pháp phẫu thuật cắt mống mắt mới giúp cho Katsuki bình thường trở lại.

Cũng may cườm nước vẫn chưa lan sâu nên vẫn có thể thấy được ánh sáng lờ mờ. Shouto thở phào thầm cảm ơn trời đất, nhưng vẫn không thể thả lỏng tinh thần được thêm giây nào.

Tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật gần như là tuyệt đối vì đây không phải là một ca khó. Với ngần ấy kinh nghiệm thực chiến bao nhiêu năm qua, dĩ nhiên Shouto dư sức giúp được cục cưng nhà hắn. Nhưng điều duy nhất khiến hắn lăn tăn chính là, dù có phẫu thuật thành công thì thị lực của Katsuki cũng không còn được như lúc ban đầu. Sau này e là khó có thể sinh hoạt như người bình thường được.

Nói cách khác, hắn cũng có một phần trách nhiệm trong việc sức khoẻ của Katsuki bị suy giảm.

Bước ra khỏi phòng làm việc, Shouto thấy vài ba người đang vây lại thành một nhóm. Là các nữ hộ sĩ dưới trướng hắn, bọn họ đang làm gì phía bên kia mà xôn xao cả lên.

Shouto tò mò đi đến, trên mặt vẫn là nét nhăn nhó khó gần của thường ngày.

Cho tới khi hắn trông thấy được tâm điểm của câu chuyện, hàng mày rậm giãn ra thấy rõ, trên môi là nét cười như có như không.

Thấy Shouto đến gần, mấy người đang vây quanh thành một vòng tròn gần đó cũng tự biết ý mà tách dần ra, chừa cho hắn một khoảng vừa đủ để đi vào.

"Em đói bụng không? Chờ anh có lâu không?"

Katsuki vẻ mặt không có chút cảm xúc hân hoan, điềm tĩnh đáp lại hắn "Không đói, lát nữa tôi còn phải làm thêm bài kiểm tra nào khác không?"

Shouto chạm vào cậu muốn đỡ Katsuki đứng dậy lại bị cậu lạnh nhạt rụt tay về, tự mình đứng lên. Mấy cô nàng xung quanh bán tín bán nghi nhìn nhau, sau đó lại hỏi trò trưởng khoa của họ "Đây là người nhà của trưởng khoa sao?"

"Phải," Shouto cười nói, ánh mắt chỉ tập trung vào người trước mặt "Em ấy là bạn đời của tôi."

"Từng là bạn đời." Katsuki bổ sung trong khi vài người vẫn còn đang há hốc mồm.

"Được rồi mà, giờ anh đưa em đi ăn nhé. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em ấy." Shouto nói nhưng không nhìn đến mọi người. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào Katsuki.

Lúc hai người đi đến cổng bệnh viện, Shouto đề nghị hắn sẽ nấu ăn nhưng Katsuki đã nhanh chóng lắc đầu từ chối. Cậu không muốn lịch sử ngày hôm qua lặp lại, cũng không muốn Shouto vì mình mà thay đổi thói quen trong sinh hoạt hằng ngày. Đôi tay hắn sinh ra không phải để làm những chuyện nặng nhọc kia, vậy nên phương án ăn ngoài vẫn là khả thi nhất trong trường hợp này.

"Vậy em muốn ăn gì nào?" Shouto giúp cậu kéo mũ áo lên, che đi đôi tai đang ửng đỏ vì lạnh của ai đó. Katsuki nói qua làn khói hai chữ "Sủi cảo", Shouto cười cười, trả lời "Được."

Tối đó trước khi về nhà, Shouto thấy bên đường có bán thịt nướng bèn hỏi người ngồi cạnh hắn có muốn ăn không. Katsuki không trả lời vào trọng điểm, chỉ hơi bất ngờ nhướn mày "Anh vốn đâu có thích ăn mấy món dầu mỡ."

Shouto không đáp, chỉ thình lình tiến đến hôn lên trán cậu dặn dò "Chờ anh ở đây" trước khi đóng sầm cửa xe, để lại hàng ngàn dấu chấm hỏi bay xung quanh Katsuki.

Thật ra Shouto vẫn như cũ, không thích đồ ăn truyền thống và mấy món dầu mỡ, cũng không thích dành thời gian vào việc bếp núc. Nhưng miễn đó là vì lợi ích hay sở thích của Katsuki thì hắn bằng lòng nuông chiều cậu.

Tuyết hôm nay không rơi nhiều như mọi ngày, tuy vậy vẫn làm cho lớp áo khoác của Shouto trở nên lạnh băng. Hắn chỉ đi có vài phút rồi về nhưng Katsuki ở trong xe chờ đợi cứ thấp thỏm không yên. Có lẽ vì thị lực giảm sút nên cậu dễ mẫn cảm với mọi thứ quanh mình hơn, đến độ Shouto vừa ngồi vào xe cậu đã vội hỏi hắn "Có phải anh vì bệnh tình của tôi nên mới thay đổi đến thế này?"

"Không có đâu." Shouto hơi ngẩn ra nhưng rồi lại nhanh chóng đáp.

"Vậy thì đã có chuyện gì xảy ra à? Anh không giống lúc trước."

"Anh chợt nghĩ, lúc trước bản thân có phải đã bị quỷ ám rồi không? Tại sao lại không biết trân trọng em sớm hơn." Shouto giải bày nỗi lòng, nhưng Katsuki bên cạnh không có hắn có cơ hội làm việc đó. Cậu lạnh nhạt trả lời:

"Anh xem phim tình cảm nhiều quá rồi, sao lại nói nhăng nói cuội gì thế này."

Shouto buồn bực nhìn cậu không thèm trả lời, hắn đạp chân ga tiếp tục lái xe về nhà. Katsuki bóc gói đồ hắn mua cho, để mùi thịt nướng lan ra khắp nơi trong chiếc xế hộp nhỏ xíu.

Lúc xe dừng lại, Shouto tháo dây an toàn rồi vòng qua phía bên kia cửa để đỡ cậu xuống. Katsuki nương theo vai hắn đứng dậy, đẩy xiên thịt đã ăn hết vào người Shouto, ngụ ý bảo hắn mang đi vứt. Shouto dĩ nhiên không từ chối. Giờ đây, kể cả khi Katsuki có ý định chùi tay vào cái polo trắng ngần của hắn thì hắn cũng vui lòng đưa cả cái áo cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Anh đã nhờ người tìm giúp một mặt bằng gần chỗ này, khi em khoẻ lại nếu muốn thuê người đứng bếp thì thuê, còn không anh sẽ học nấu ăn để phụ giúp em một tay."

"Lần nữa, gầy dựng lại quán ăn nhỏ của em được chứ?"

Katsuki đang đi bình thường thì ngừng lại. Dù nhìn không rõ lắm nhưng vẫn cảm nhận được sự chân thành nơi ai kia. Cậu thở dài, nửa muốn tha thứ nửa muốn không, lại không dám trả lời bừa nên chỉ có thể lấp liếm sự ngượng ngùng bắt cách bảo Shouto nhanh chóng đi vứt rác.

"Vậy em đứng đây đợi anh, gara nhiều xe ra vào, đừng chạy lung tung. Anh đi sang kia rồi sẽ trở lại ngay."

"Ừ. Đi mau đi." Katsuki nói, không giấu được sự ngượng ngùng. Đợi Shouto quay lưng đi thì cậu ôm mặt bằng cả hai tay, lòng thầm mắng nhiếc tên ngốc đó không biết tiết chế chút nào. Ai đời viện trưởng Shouto ngày thường cao ngạo xem trời bằng vung lại thì thào vào tai cậu mấy thứ đáng yêu như vậy.

Anh ta chỉ đang cố làm mày lung lay thôi, không được tin, không được vin vào sự thương hại của tên khốn đó. Mày không nhớ khi trước anh ta đã tuyệt tình với mày thế nào sao?

Katsuki tự nhắc nhở chính mình, cậu ôm lấy hai bắp tay, bấu chặt mười đầu ngón tay vào da thịt để trấn tĩnh bản thân. Đúng vào lúc đó, chẳng hiểu sao ánh sáng xung quanh đột ngột tắt ngúm. Katsuki mở to mắt nhưng ngoài màn đêm dày đặc và một ít âm thanh vọng lại cậu hoàn toàn chẳng nghe thấy hay nhìn thấy được gì xung quanh.

"Shouto..."

Cậu cất tiếng gọi rất khẽ, tay cũng vô thức vươn ra trước quờ quạng xung quanh. Cứ nghĩ bản thân lại bị mất thị lực nhưng hình như không phải. Katsuki nhìn thấy được lớp áo bằng bạc từ biển số của một chiếc xe nằm đối diện mình dù không rõ lắm. Cậu bình tĩnh lại, thử nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra dùng để lý giải cho việc vì sao màn đêm lại đột ngột xuất hiện. Và câu trả lời lập tức xuất hiện trong đầu cậu.

Khả năng cao là bị mất điện rồi.

Thôi vậy, mình cứ ngồi đây đợi tên kia một tí.

Katsuki tự biết lúc này càng di chuyển khỏi vị trí ban đầu thì sẽ càng nguy hiểm, vậy nên cậu chỉ bình tĩnh đứng yên một chỗ. Lâu lâu lại cất tiếng gọi Shouto.

Đợi chừng một lúc, từ phía bên phải bỗng vọng đến tiếng giày da lộp cộp càng lúc càng rõ dần. Katsuki nhíu mày. Người ta thường nói, khi mất đi một giác quan thì các giác quan còn lại sẽ hoạt động mạnh hơn bình thường để bù vào phần khuyết thiếu đó. Katsuki biết đây không phải tiếng giày của Shouto, bằng một cách nào đó, tiếng giày đang tiến đến chỗ cậu nghe ra tràn đầy sự dứt khoát và có chút rợn người.

Katsuki cẩn thận lùi lại. Nhưng kì lạ thay, cậu càng lùi lại, tiếng giày nghe càng gấp gáp hơn.

Nhanh hơn, càng lúc càng nhanh.

Chẳng mấy chốc, tiếng giày đã sớm sát bên cạnh, tiến gần đến trước mặt Katsuki.

"Ai vậy?" Cậu hỏi.

"...."

Không có tiếng đáp trả. Katsuki vốn định xoay lưng lại bỏ chạy, nhưng vai cậu lại bất ngờ va trúng lồng ngực của ai đó.

Gần như không một tiếng động, sau khi đèn sáng trở lại, trong gara xe không còn lại gì ngoài sự hoảng loạn của Shouto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro