44. Đêm dài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tamashiro nhận được tin nhắn của Kariage vào khoảng hai giờ sáng.

Lúc đó hắn vừa mệt vừa buồn ngủ, trong cơn mơ màng đọc được mấy chữ Katsuki gặp chuyện thì lập tức gọi lại cho Kariage. Chỉ kịp hỏi mấy câu để nắm rõ tình hình thì đã một hai bay xuống lầu, vậy nên lúc đến trình diện trước mặt họ, Tamashiro một là đầu tóc quần áo không chỉnh tề, hai là mắt vừa đỏ vừa mở trừng trừng, mặt không giấu nổi nét xót xa, sấn tới trước mặt Shouto.

"Anh trông anh ấy cái kiểu gì vậy? Katsuki mà có chuyện gì thì tôi-"

"Ồn ào cái gì, có phải chết rồi mới gọi cậu đến nhận xác đâu. Tôi nghĩ cậu ta vẫn ổn, ít nhất là cho đến bây giờ." Kariage ngồi bắt chéo chân hút thuốc, mắt không thèm nhìn đến hai người đằng kia đang làm trò.

"Anh dựa vào cái gì để chứng minh?" Tamashiro giờ phút này không còn muốn nể nang ai, hắn cứ như một người khác khi nhắc đến Katsuki.

"Đã tra ra được biển của chiếc xe đó rồi. Tamashiro..." Kariage hất mặt nhìn hắn "Tao nghĩ mày sẽ muốn về nhà một chuyến đấy."

.:.

Thao thức một đêm đến gần sáng mới ngủ thiếp đi, Katsuki chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng cửa mở, có ai đó vừa bước vào phòng, tiến lại chỗ cậu. Katsuki mở mắt nhìn vào bóng dáng lờ mờ trước mắt, xác định rõ bản thân không quen người này thì cất tiếng hỏi.

"Ông là ai?"

Người kia không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ xách cả người Katsuki lên vác ra ngoài "Đi ăn sáng."

Katsuki mệt đến mức không thể cử động, để mặc ông ta vác cậu đi một quãng đường dài, đến khi bị vứt xuống tấm zabuton.

"Ta còn nhiều thứ cần hỏi cậu lắm, ăn đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu luôn."

Katsuki đói lả, nhìn bàn đồ ăn kiểu Nhật thì không khỏi cảm thấy lay động. Có điều...

"Ông già, ông không cởi trói thì bổn thiếu gia làm sao mà ăn được."

.:.

Tamashiro vừa về đến đã đòi xông vào phòng khách làm cả đống thủ vệ ở đó phải nháo nhào tiến lên can ngăn.

"Thiếu chủ, thủ lĩnh đang tiếp khách, ngài đừng manh động."

Ầm ĩ một hồi cũng đến được nơi cần đến, Tamashiro quên luôn câu "con xin phép" đã mở cửa đi vào, thiếu chút nữa thì ăn cả cái ấm trà vào đầu. Hắn thở hồng hộc, đưa mắt tìm kiếm cái gì đó, đến khi xác định được thứ mình muốn tìm đang ngồi ăn uống ngon lành thì tâm trạng căng thẳng mới dịu xuống bớt.

Tamashiro bỏ qua người đang ngồi ở vị trí thủ lĩnh, bước tới ôm Katsuki vào lòng.

"Ơn trời, anh không có chuyện gì hết."

Katsuki cảm thấy nghẹt thở kinh khủng, Tamashiro ôm cậu chặt đến mức không thể cựa quậy được. Cả người hắn run lên như đang sợ hãi điều gì đó, bất chấp có người khác đang ở đây, giọng điệu gọi tên cậu lại nức nở như trẻ con. Katsuki thấy hắn vậy, những lời mắng mỏ chuẩn bị ra khỏi miệng đành phải nuốt xuống.

"Tao không sao, mày buông tao ra trước được không?"

Hai chữ được không lọt vào tai Tamashiro nghe rõ được sự vỗ về của người kia, vậy nên dù đang tức giận muốn chết vẫn phải kìm nén lại buông người trong lòng mình ra. Tamashiro sau đó quay phắt sang nhìn kẻ chủ mưu, gằn giọng.

"Cha, con đã nói không được động đến anh ấy cơ mà."

Thủ lĩnh khoanh tay, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn.

"Ta chưa làm gì cậu ta hết, con sợ cái gì?"

"Chưa làm gì, cha xem tay anh ấy đỏ đến cỡ này rồi còn gì, anh ấy đau một chút con cũng không chịu được."

"Không chịu được? Vậy việc con không đồng ý kết hôn và thừa kế bang hội cũng đã làm ảnh hưởng đến danh dự của ta rất nhiều. Con có từng nghĩ ta cảm thấy thế nào không, con có từng xấu hổ khi bản thân lại vì thứ tình yêu loạn trí kia mà khiến huyết mạch gia tộc ta phải đứt đoạn ở đời của mình?"

"Con chạy theo một người đã có gia đình thì cũng thôi đi, nhưng điều quan trọng là cậu ta không thể sinh con được."

"Con vốn dĩ không muốn thừa kế cái gì từ cha cả, ngay từ đầu con đã không được chọn con đường cho riêng mình, bất kể là làm gì cũng chỉ xoay quanh gia tộc này. Katsuki không sinh con được thì con vẫn sẽ yêu anh ấy, việc sinh con và kế thừa này chả liên quan gì đến nhau cả, chúng con có thể xin con nuôi hoặc đào tạo ai đó ở nhánh dưới. Vậy nên xin cha hãy ngừng xem con là một thứ công cụ đi ạ."

Katsuki nghe mấy câu đó thì hạ mắt xuống. Tình huống này giống hệt với cậu và Shouto của mười mấy năm trước, mà người từng đứng ở vị trí của Tamashiro chất vấn cha mình năm đó là Shouto, cuối cùng vẫn là câu anh hối hận rồi. Suy cho cùng, không có thứ gì mà không bị thời gian bào mòn, kể cả tuổi tác hay tình cảm đương thời.

"Đủ rồi." Katsuki đứng dậy "Tôi phải nói bao nhiêu lần là tôi không muốn chung sống cùng cậu nữa đây?"

"Anh à," Tamashiro muốn nắm tay cậu nhưng Katsuki đã lùi lại trước.

"Katsuki à..."

"Đừng gọi tên tôi, tôi thực sự không muốn dây dưa với cậu thêm đâu. Từ giờ mong cậu sẽ không đến gần hay làm phiền cuộc sống của tôi nữa."

Ngày đó Tamashiro nghe cậu nói mấy câu kia, lại không nghĩ ra câu trả lời nào cho phải, chỉ có thể nhìn cậu từng bước rời khỏi tầm mắt mình. Lúc Katsuki đi đến cửa, hắn lấy hết can đảm hỏi cậu một câu.

"Anh thực sự không yêu em chút nào sao?"

Katsuki ngừng lại một chút, ở một góc Tamashiro không thấy được biểu cảm trên mặt cậu, hai vai run lên.

"Tôi không yêu cậu."

.:.

Katsuki khập khiễng bước ra, đám thủ hạ bên ngoài chỉ dám đưa mắt nhìn mà không một ai tiến lên can ngăn. Mắt cậu vẫn yếu đến mức không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, ban nãy là tiếp xúc da thịt mà đoán tâm trạng của Tamashiro.

Vậy mà vừa ra khỏi cổng đã gặp Shouto, không cần nhìn rõ cũng biết là hai mày hắn đang chau lại đầy lo lắng. Shouto nhìn thấy cậu thì lập tức chạy đến đỡ Katsuki, miệng mấp máy không thành lời, rốt cuộc chỉ nói mấy chữ.

"Anh đưa em về nhà."

Katsuki phát hiện ra mình thực sự rất thiên vị cái người trước mặt, dù đã từng bị đối xử tệ hại, đau đến mức tê tâm liệt phế nhưng chỉ cần hắn quay lại vẫy đuôi thì cậu sẽ xem như không có gì, tiếp tục yêu hắn thêm lần nữa. Có vài chuyện, muốn giấu cũng giấu không được, có vài người muốn tránh cũng tránh không khỏi.

----

Ai mà còn theo dõi bộ này thì cho mình tạ lỗi vì mức độ nhây của mình nha 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro