46: Em biết anh đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto vừa tiếp xong bệnh nhân cuối cùng thì cũng hết giờ trực, đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi, đột nhiên một bác sĩ trong khoa chạy vội đến gõ cửa phòng hắn "Trưởng khoa Todoroki, cấp cứu tuyến ba có một trường hợp ngoại thương mắt, chuyển từ bệnh viện huyện về thành phố trong đêm, mời anh qua đó xem gấp."

Lời vừa nói ra, Todoroki mặt mày bơ phờ lập tức tỉnh táo lại, đeo khẩu trang vào đứng dậy đi cùng anh ta.

"Tình trạng thế nào?"

"Bong võng mạc, vỡ nhãn cầu phải do lửa và mảnh vụn của pháo hoa văng vào, trên mí mắt cũng chịu tổn thương nghiêm trọng. Bệnh viện ở dưới đó không có bác sĩ nào đảm nhận được ca này nên phải chuyển gấp đứa nhỏ lên đây."

Shouto xem qua phác đồ, nói sơ một chút cho người nhà bệnh nhân những hậu quả xảy ra trong quá trình phẫu thuật, nhìn họ khóc đến đứng không vững nhưng vẫn phải lựa chọn kí vào giấy miễn trách nhiệm của bệnh viện.

Ca mổ kéo dài trong hai giờ, hôm nay lại đúng vào dịp cuối năm, mọi người ai nấy đều rủ nhau lúc tan ca sẽ đi ra ngoài uống vài chén nên không có bác sĩ tăng cường. Shouto và hai y tá cẩn thận làm phần việc của mấy người, lúc khâu xong võng mạc thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ riêng ca phẫu thuật này mà nói không biết đã rút của hắn hết bao nhiêu sức lực.

Shouto bước ra báo tin cho người nhà bệnh nhân, hắn nói cuộc phẫu thuật tuy đã thành công nhưng không thể đảm bảo thị lực sau này của bé trai kia sẽ còn lại bao nhiêu, e rằng sau này còn phải lui tới đây nhiều nên bảo họ giữ số điện thoại để tiện liên lạc với mình. Cha mẹ cậu bé cảm ơn hắn rối rít, Shouto xua tay, đưa họ danh sách những thứ cần phải làm sau khi xuất viện.

Về phòng, hắn cởi blouse trắng, nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm mới sực nhớ ra ngày mai Katsuki cũng phải xuất viện, thế là nhanh chóng viết lại báo cáo bàn giao. Dù gì sắp tới hắn cũng xin nghỉ mấy ngày để ở nhà với Katsuki, lịch hẹn tái khám với các bệnh nhân khác hắn phải cẩn thận sắp xếp để chuyển qua chỗ các bác sĩ trong khoa.

Đang viết báo cáo thì nghe bên ngoài ồn ào một trận, Shouto đi ra xem thì thấy là người nhà bệnh nhân đến làm loạn. Tiếng động ầm ĩ đánh thức cả những bệnh nhân khác đi ra ngoài hóng chuyện.

Người đó trông bặm trợn dữ dằn, Shouto thấy gã ta doạ nạt mấy cô hộ sĩ thì nhanh chóng tiến tới can ngăn, đồng thời nhờ họ gọi bảo vệ. Mà tên điên đó lại như có thù với bác sĩ từ trước, không thèm nói lí lẽ đã lao vào tấn công Shouto.

Shouto không đánh trả mà chỉ tránh né, giọng điệu gấp gáp khuyên gã ta bình tĩnh lại nhưng vô ích, cuối cùng bị tên đó dùng dao phẫu thuật không biết lấy từ đâu ra, lao như điên đến đâm vào người hắn một nhát.

Chỉ trong thoáng chốc, khuôn mặt của Katsuki bỗng hiện lên trong tâm trí hắn. Shouto lùi lại dùng tay đỡ lấy lưỡi dao, còn tung cước đá cho gã đó một phát mạnh khiến gã mất đà ngã xuống sàn, và được vài người gần đó giữ chặt lại.

Shouto được mọi người giúp đỡ cầm máu, dù vết thương không trúng vào chỗ hiểm nhưng máu chảy ra nhiều như vậy vẫn doạ cho mấy người đồng nghiệp sợ chết khiếp. Mà lúc Katsuki chạy đến, cũng vừa vặn nhìn thấy Shouto mặt mày xanh lét, đang ngồi trên băng ghế được hộ sĩ giúp quấn băng cánh tay trái.

Shouto cũng thấy cậu đến, tuy nhiên, bây giờ hắn mệt muốn chết nên không biết Katsuki trước mặt có phải là ảo ảnh do cơn buồn ngủ tạo ra không. Nhưng khi Katsuki đến ôm lấy hắn thì Shouto vẫn muốn giơ tay đáp lại dù tay hắn đang rất đau, miệng còn nói nhảm mấy câu khiến người xung quanh nghe không hiểu được.

"Anh đang rất đau, chỉ có tình yêu của em mới giúp anh bớt đau được thôi."

Katsuki dù không vui lắm khi bị người xung quanh dòm ngó vì cái tư thế kì cục của cả hai, nhưng vẫn đỡ lấy hắn trước khi bác sĩ ngã hẳn vào người cậu, sau đó xốc hắn lên lưng.

"Em biết anh đau mà."

.:.

Shouto ngủ đến sáng thì tỉnh lại, cánh tay trái đau nhức do thuốc hết tác dụng. Cánh tay phải thì thấy hơi nặng, nhìn qua mới biết là Katsuki đang gối đầu lên tay mình.

Shouto không dám động mạnh, lo sẽ làm cậu thức giấc. Katsuki ngủ như mèo vậy, có lúc thì ngủ rất ngon làm gì cũng không để ý, có lúc lại cảnh giác đến mức chỉ cần người bên cạnh trở mình cũng sẽ bị đánh thức. Hắn muốn đưa tay chạm vào cậu nhưng tay trái bây giờ vô lực làm gì cũng không được, thế là đành kiềm lại, dùng mắt ngắm mấy sợi tóc của Katsuki đang bị quạt thổi bay lất phất.

"Có thể là em không tin nhưng anh thực sự rất yêu em, vì yêu em nên mới muốn lấy em, vì yêu em nên mới sinh ra hoang tưởng muốn chúng ta có con với nhau."

"Khi em tỉnh dậy, anh sẽ tiếp tục nói như vậy cho đến khi nào em có thể yêu anh lần nữa."

.:.

Katsuki giật mình thở hổn hển.

Trong mơ cậu thấy Shouto cả người toàn là máu, cứ luôn miệng nói 'anh yêu em'. Thậm chí đến cả tim cũng muốn moi ra cho cậu xem.

Hai tay Shouto cầm lấy trái tim của hắn, máu chảy đầm đìa đẩy nó về phía cậu, bảo cậu 'em mau xem đi, đều là chân thành của anh'.

Đến lúc tỉnh lại, Katsuki vì hoảng sợ nên ngồi dậy tát cho người kia một cái. Shouto đang ngủ ngon lành lại bị ăn một bạt tai, dù Katsuki chỉ tát hắn một cái nhẹ thì cũng khiến cho Shouto đau lòng đến mức mếu máo.

"Sao em lại đánh anh?"

"Mộng du thôi." Katsuki xấu hổ trả lời. Shouto thấy cậu tính ngồi dậy thì kéo tuột Katsuki về giường, dùng một cánh tay ôm lấy cậu.

"Em sợ không?"

"Sợ cái gì chứ, sao tôi lại phải sợ?"

Shouto biết Katsuki chỉ giỏi mạnh miệng. Dạo trước hắn cũng cho là Katsuki trung thực nghĩ gì nói đó, lúc sau đi dạo nhà ma một hồi hỏi cậu có sợ không Katsuki vẫn cứ bảo là không sợ, nhưng hắn nhìn vai cậu thì hiểu ngay lập tức, Katsuki chỉ là xấu hổ không muốn thừa nhận mà thôi.

Ví như lúc này, miệng nói không sợ nhưng vai đã run lên từng hồi như mèo nhỏ. Shouto than trời, cảm thấy lúc này chỉ mỗi ôm thôi là không đủ.

Lúc được độc giả phỏng vấn, hắn cũng không ngại bày tỏ "Lúc đó ấy hả, tôi chỉ muốn nhét ẻm vào miệng, ăn sạch sẽ ẻm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku