6. Bản năng của Shouto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Shouto thức đến gần năm giờ để xem bệnh án. Vốn đang chau mày tập trung lại nghe thấy tiếng gõ cửa rất bạo lực. Hắn không cần nghĩ cũng biết là ai, nhanh chóng đứng dậy mở cửa.

Katsuki say đến mức trời trăng cũng không biết để mà gọi tên, được Kariage vác trên vai, cả người toàn là mùi rượu. Kariage thở phào nhẹ nhõm vào khoảnh khắc cánh cửa trước mặt gã bật ra, và khuôn mặt của Shouto xuất hiện như một sự cứu cánh vì gã không muốn phải mang theo cái thứ "bốc mùi" trên vai mình về nhà.

"Trả cho cậu đó." Kariage tống Katsuki cho Shouto, còn mình thì nhanh chóng rời khỏi. Nhanh đến mức lời cảm ơn của Shouto còn chưa kịp ra khỏi miệng.

Shouto không tỏ thái độ gì nhiều, có lẽ vì đã quá quen với tình huống này. Hắn vội vàng ôm Katsuki vào nhà, giúp cậu cởi giày và áo khoác, đặt tạm lên sofa rồi kê gối ngay ngắn.

Shouto còn cẩn thận đặt một chậu không dưới ghế, ngay cạnh đầu nằm của Katsuki phòng trường hợp cậu nôn hết đồ trong dạ dày ra ngoài. Xong xuôi mọi việc, hắn mới yên tâm đi xuống bếp pha canh giải rượu để Katsuki không bị đau đầu vào ngày mai.

Lúc mang canh trở lên, vậy mà thấy Katsuki nhà hắn đã lọt xuống sàn từ lúc nào.

Ngoài áo khoác đã sớm bị cởi ra, Katsuki chỉ mặc độc mỗi chiếc áo thun cộc tay bên trong. Dù nhiệt độ ngoài trời lúc này đang khá là oi bức và ruột gan cậu sau mấy chục chén rượu cũng đang sôi lên ùng ục, nhưng không hiểu sao Katsuki vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Bởi vậy mà lúc được Shouto ôm lấy, Katsuki mới vô thức túm lấy hắn không buông.

Shouto không cố gắng gỡ tay cậu ra. Thay vào đó, hắn cũng ngồi xuống dang rộng vòng tay ôm lấy Katsuki.

Hắn đoán chắc cậu nhóc nhà mình đang cảm thấy lạnh (và có chút tủi thân nữa). Shouto biết Katsuki là người sống nội tâm. Cậu không hay thổ lộ tâm sự của mình bằng lời và sẽ chối đay đẩy mỗi khi được hỏi đến, nhưng vài hành động trong lúc vô thức của cậu sẽ phần nào bộc lộ những mong muốn hay tâm sự của Katsuki.

Như lúc này đây, Katsuki say xỉn bám dính lấy hắn và Shouto sẽ chỉ à một tiếng rồi ôm ngược lại cậu, không quên dùng lời nói để vỗ về.

Nếu Katsuki luôn giữ một số thói quen nhất định với Shouto thì việc Shouto đọc vị cậu chính là một loại bản năng.

.:.

Ngủ một giấc đến sáng, Katsuki vậy mà choàng tỉnh trong lồng ngực Shouto. Nhác thấy đã tám giờ ba mươi, cậu vội vã nhảy xuống giường muốn chạy vào nhà tắm nhưng lại bị người bên cạnh giữ lại.

"Em không cần vội, ban sáng anh đã gọi điện nhờ người mở cửa quán rồi."

"Còn anh, không đi làm hả?" Cậu nhìn bàn tay Shouto đang nắm chặt tay mình, không hiểu sao cứ thấy ngượng ngượng kiểu gì.

"Chiều anh sẽ đi." Shouto còn không thèm mở mắt ra nói chuyện với cậu. Katsuki nhìn quanh phòng, thấy khăn sạch và chậu không vẫn còn để ở đầu giường, trên bàn là một bát canh giải rượu chỉ mới uống được phân nửa thì hiểu ra mọi chuyện.

Cậu thu chân lên nằm xuống chỗ cũ. Do tối qua Shouto đã giúp cậu thay đồ nên trên người Katsuki giờ đây là một bộ đồ bông khá thoải mái, không còn nồng nặc mùi rượu nữa. Cậu sờ bụng của mình, âm thầm liếc Shouto. Đúng lúc đó, hắn lên tiếng.

"Hôm qua sẽ là lần cuối cùng, anh không muốn nhìn thấy em tiếp tục uống rượu cho đến ngày nhóc con nhà chúng ta chào đời đâu."

"Tôi biết rồi."

"Em cũng đừng có chạy nhảy một cách vô ý nữa, đi đứng nhẹ nhàng cẩn thận chút."

"Đã rõ."

"Cũng đừng... thức khuya đợi anh về."

"Ừm..."

.:.

Katsuki vẫn nhớ rõ mấy lời khuyên ngày hôm nay của Shouto, cho đến khi mọi chuyện vỡ lỡ và rồi Shouto chỉ buồn bã nói với cậu "Từ giờ thì em có thể uống thoả thích rồi."

Đêm hôm đó Katsuki thức đợi Shouto về nhưng đợi mãi đợi mãi đến gần sáng cũng chẳng thấy hắn đâu. Gọi điện thì nghe thấy đầu dây bên kia ồn ào, giọng điệu Shouto nhàn nhạt trả lời cậu "Em thích chờ thì cứ chờ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku