Todobaku: Thật gần bên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em gối đầu trên đùi tôi, hai tay bâng quâng vẽ mây trên trời xanh, từng giọt nắng ấm áp trải dài trên bờ vai gầy gò của em. giữa chốn thị phi khói bụi nơi thành phố, biết có mấy giây phút được bình yên như giờ? Em bỗng cất giọng hát, giọng em trong trẻo và cao vút, tựa như dùng hết sức lực vào câu ca. Em hát, giọng em thanh thanh, dường như bao nhiêu ồn ào xe cộ không còn tồn tại, khắp chốn chỉ còn tiếng hát say sưa ấy. Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của em:

- Bakugo, em có thấy cô đơn không?

   Tôi bất giác hỏi khi em ngừng hát, em ngước nhìn tôi, đôi mắt em trong veo, pha chút buồn bã. Em không đáp, nhìn xuống đóa hoa lưu ly đã úa tàn trong tay, em nuối tiếc cho vẻ đẹp mảnh mai mà sớm tàn của lưu ly,. Em chống tay ngồi dậy, dựa vào tôi, giọng em nhẹ nhàng, hơi man mát chút buồn bã:

- Todoroki, anh biết không? Em chưa từng cô đơn, và nếu có thì cũng chỉ là của những ngày xa lắc xa lơ, những ngày mà em chưa gặp anh.

   Tôi nhìn em, mũi tôi cay xè, tôi nhớ lại quãng thời gian đau khổ mà em từng trải qua. Giá như.. giá như tôi gặp em sớm hơn, có lẽ những ký ức đau đớn ấy sẽ không bám riết theo em. Ngắm em, hôm nay, em thật đẹp, đẹp y như ngày đầu ta gặp nhau. Em khoác trên mình chiếc áo  trắng tinh khôi, trên tay em vẫn là chiếc nhẫn ngày nào tôi trao cho khi quỳ xuống cầu hôn em.

   Em bỗng ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo bỗng bao quanh bởi những giọt nước mắt, em bật khóc nức nở...

- Sau này, ngày mà em chết, anh không được khóc đâu, anh phải mừng, mừng vì em đã được giải thoát khỏi thế gian đầy rẫy những khổ đau này. Todoroki hứa đi, hứa với em anh sẽ không khóc.

  Tôi nhìn em, hoảng hốt, lớn tiếng nói :

- Đồ ngốc, em không được chết, em còn nhiều việc phải làm lắm, phải sinh con cho anh này, phải cùng anh dắt tay con vào lễ đường này.

  Em nhìn tôi không nói gì, tôi lấy lại bình tĩnh giang đôi tay ra ôm em vào lòng:

  -Xin em, đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không? Em nhất định sẽ vượt qua căn bệnh này. Bakugo, hứa với anh đi.

   Nói rồi, tôi cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn thật dịu dàng. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn vương vãi trên đôi má em, thì thầm vào tai em ba chữ thân thương nhất trên đời. Em nhắm mặt, miệng khẽ cười, em tựa đầu vào vai tôi, đặt vào tay tôi bó lưu ly đã úa tàn. Tôi yêu em, Bakugo .

...

..

.

                       End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro