.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki là một chàng hoàng tử tài hoa lịch lãm của vương quốc Một Phần Hai, được nhiều cô nàng ngưỡng mộ từ khắp mọi nơi trên cả nước, nhưng mấy cô gái ấy nào ngờ rằng, trong trái tim kia đã trối chặt hình bóng ai rồi.

Một lần vị "công chúa" của vương quốc láng giềng bị bắt cốc bởi một thế lực nào đó tới phù thủy giỏi nhất cũng không rõ, mà chỉ biết được hắn sống ở vùng núi lửa ở phía sau vương quốc Một Phần Hai, quốc vương lại có ân tình cũng như muốn mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau của  hai bên tốt hơn sau trận mất mùa kèo dài chín tháng mười ngày khiến nhiều vùng bị tổn thất nặng nề nên trước đó đã giao kết thông gia, đôi bên cùng có lợi.

Todoroki có nghe nói rằng nàng "công chúa" này khá đặc biệt, đó chính là "công chúa" này là nam, lí do được gọi là "công chúa" chắc có lẽ nàng ta nổi tiếng là một người ôn nhu, nhẹ nhàng thanh tao y như nữ nhân. Quả thật anh có chút tò mò, nhưng lại chẳng thể gợi lên hứng thú đối với một người nam nhân như vậy, mối lương duyên này cũng chỉ là một công cụ để nâng đỡ cả hai vương quốc.

Todoroki bây giờ đang trên đường đến vùng núi lửa hoàn toàn tách biệt đó, nó được bao phủ bởi hàng nghìn cây rai cùng với năng lực có thể tự di chuyển và có thể nhốt bất cứ ai bước chân vào đó, truyền thuyết nói rằng khu rừng này đã nuốt chửng nhiều dũng sĩ có lòng can đảm đi vào, cho dù họ có quay trở ra đi nữa nhưng lại mang một bộ đầu óc điên khùng và không còn biết gì nữa.

Đứng trước vùng ranh giới có bảng để chữ cấm vào đỏ chói, trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ nó được viết bằng máu, lâu nay phụ thân anh vẫn luôn cấm không được bước chân vào đây, và anh biết cái truyền thuyết quỷ quái đó cũng chỉ để lừa con nít.

Men theo kẻ hở ở giữa những gốc cây to lớn, anh liên tục phải chặt đứt những cái rai to lớn cản trở bám chặt trên thân cây mà không hề biết bản thân đang bị theo dõi bởi một đôi mắt sáng ngời nhìn mình trừng trừng.

Mãi cho đến khi thoát ra khỏi khu rừng, trước mắt hiện ra chính là một vùng rộng lớn, mặt dù là vùng có núi lửa đang hoạt động nhưng bầu trời phía trên đầu kia lại hoàn toàn trái ngược với vẻ nóng bức phía dưới, chân ngọn núi cũng được dán lên một dòng sông không rõ ngọn nguồn chảy theo hình vòng tròn bao lấy ngọn núi, trải dài khắp phía và chiếm phần lớn diện tích chính là cánh rừng rai to lớn mà anh vừa mới đi xuyên qua, nhìn sơ cũng có thể thấy bề mặt của cánh rừng được phủ một màu xanh ngọc đẹp mắt, hoàn toàn khác xa với lúc anh vừa bước vào khi bao quanh anh là một loạt những thân cây màu đen tựa như than đặc biệt kinh dị. Cảnh vật kì lạ này làm anh tưởng chừng như đó là hai thế giới đang hoà trộn một cách ngổn ngang trái ngược nhưng lại hài hoà đến khó tin.

Toà lâu đài mang màu sắc hắc ám giờ đây đã sừng sững đứng đó, Todoroki nhanh chân đi thẳng qua cánh cửa đã rộng mở, tựa như đã chờ anh bước vào từ rất lâu rồi, trên chiếc ghế rộng lớn chểm chệ trên cao kia là thân ảnh một thiếu niên có mái tóc màu vàng tro, khoát trên người là bộ đồ màu đen bó sát cùng với lớp áo choàng lông thú dày, để lộ ra một phần da trắng nõn, thiếu niên dáng vẻ lười biếng vắt chân lên điểm tựa của chiếc ghế, vươn đôi mắt màu đỏ ngọc sắt bén nhìn anh.
- Anh đến rồi à
Anh cực kì không kiên nhẫn, nhưng vẫn im lặng đứng đó nhìn chăm chăm cậu không rời mắt.
- Tôi biết mục đích anh đến đây, nhưng người không phải tôi giữ, anh có lật tung chỗ này lên cũng không thể tìm thấy đâu, tên anh trai ngu ngốc đó đã cao chạy xa bay cùng nàng "công chúa" đội lớp sói kia rồi.

Anh bước lên phía chỗ cậu vừa tiếp tục nhìn chăm chú khuôn mặt cậu
- Anh nhìn tôi làm gì chứ, bọn họ cuốn gói bỏ trốn cũng không phải do tô-ứm-
Anh vòng tay qua sau gáy đè cậu sâu hơn vào nụ hôn của mình tạo ra,  môi lưỡi quấn quýt, không ngừng đùa giỡn vật mềm mại trơn ướt bên trong khoang miệng cậu, đè ép mọi giãy dụa dần dần yếu ớt, thân hình cậu mềm nhũn ra do thiếu dưỡng khí rồi dựa hoàn toàn vào ngực anh thở hổn hểnh, hớp lấy từng ngụm khí vào trong khí quản, cực lực điều hoà lại nhịp thở của chính mình.
- Anh đã ghen vì nghĩ em thích người khác đó
- Haha, tên khốn chết tiệt ha.. thật thảm hại - mặc dù mạnh miệng là vậy nhưng tay cậu vẫn một mực bấu lấy áo anh để có thể đứng vững.

Nhìn dáng vẻ yếu thế đó khiến anh lại càng thêm hưng phấn
- Bakugou... - anh cất giọng đã khản đặt vì tình dục gọi cậu
- Anh! Chết tiệt còn dám gọi tên tôi
- Bakugou
Cậu im lặng
- Bakugou à
Vẫn tiếp tục giả điếc
- Katsuki của anh à
Vòng tay dán trên eo cậu lại càng thêm dùng lực siết lấy khiến cậu không còn đường nhút nhích
- Cho anh..
- Ha, anh thèm khát tôi vậy à - cậu nhếch mép nhìn anh khiêu khích, bàn tay ôm lấy hai bên mặt anh rồi nhướng chân hôn tới
Được đà, anh hôn cậu càng sâu hơn, nụ hôn không chứa phẫn nộ như lúc nãy mà tràn ngập sự dịu dàng như đang nâng niu một thứ bảo vật trân quý. Nụ hôn dần dần tới cổ rồi xương quai xanh,  "phập",  anh cắn xuống để lại dấu răng rướm máu như hành động đánh dấu chủ quyền, tuyên bố cậu là của anh.

Một tay anh bây giờ đã nằm trên cặp đào căng mọng mà bóp lấy khiến cậu không nhịn được mà rên lên vài tiếng nhỏ, không dừng lại ở đó, anh luồng ngón tay đầu tiên vào cái cửa hang đọng nhỏ hẹp, một tay kia thì không ngừng nắn bóp hai viên kẹo ngọt màu hồng hồng trước ngực cậu, miệng cũng không rảnh rỗi mà ngậm lấy cậu nhỏ đã cương cứng từ nãy đến giờ mà giao động ra vào, sự xâm nhập dồn dập này khiến cậu giật bắn người, theo phản xạ hơi rút lại rồi không ngừng uốn éo thân mình
Động tỉnh đó lại khiến anh thêm phần phấn khích mà không ngừng khuấy đảo trên khắp nơi tại cơ thể kia, ngón tay lần tìm điểm thịt mềm nhô lên ở tận sâu bên trong
- Ứm!!?? Ha! - có vẻ đã bị chạm đến chỗ nào đó khiến cậu đã dần quen thuộc lại một lần nữa không theo kịp. Nhận được tính hiệu từ người thương, anh mát xa liên tục điểm nhạy cảm đó, miệng cũng mút mãnh liệt hơn cho đến khi cậu lên đỉnh rồi phóng thích trong miệng anh.

Nuốt xuống dòng dịch đặt quấy đậm hương vị quen thuộc, nhìn người mềm nhũn dưới thân, anh hôn lên trán cậu thật nhẹ rồi đâm mạnh thứ cứng cáp phình to đã nhẫn nhịn từ đầu đến bây giờ.

Kích thích quá lớn đã lôi Bakugou ra khỏi cơn mộng mị lúc nãy, buộc cậu phải tiếp nhận từng động tác ra vào của anh
- Khoa..n..hưm từ từ..thôi mà..ah- ha  sâu ...sâu quá ưm..

Tiếng nức nở vang xin không ngừng của thiếu niên trong căn phòng đó kéo dài mãi rồi nhỏ dần dần thành tiếng thở nặng nhọc tựa như sắp mất đi ý thức. Cho đến khi trời đã chuyển sang hương sắc khác.

Căn phòng hỗn loạn đầy mùi của một màn hoan ái mãnh liệt, thiếu niên bất tỉnh được chàng trai bế vào phòng tấm, ân cần rửa sạch mọi thứ rồi ôm cậu trở về phòng ngủ.
.

.

.
Bakugou tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau, mọi thứ trên người đều gọn gàng sạch sẻ, xung quanh là căn phòng quen thuộc cùng mùi hương quen thuộc của anh. Bắt đầu mỗi buổi sáng trong vòng tay người này thật sự là điều hạnh phúc nhất trên đời này.
- Chào buổi sáng, Bakugou của anh- lời nói vừa dứt, anh đã cuối xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, đơn thuần và tình cảm.
- Nụ hôn chào buổi sáng - anh cười rồi lại hôn chụt lên trán cậu một cái.
- Chào buổi sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro