25. Heart Collide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto cần phải tham gia lớp học diễn thuyết vào chiều nay nhưng Enji lại không có nhà, lớp học cách nhà hai mươi ki-lô-mét nên dĩ nhiên hắn không thể cuốc bộ và phương tiện công cộng cũng không nốt, vì chúa, giờ đây trong túi hắn chỉ còn mỗi năm cent lẻ. Shouto không còn cách nào ngoài gõ cửa phòng Touya, rên rỉ bằng chất giọng đặc trưng của mấy nhỏ trong đội cổ vũ mỗi lần hắn có việc đi ngang qua sân bóng bầu dục.

"Anh hai thân yêu, em cần anh."

Shouto không gõ cửa, chỉ đứng thậm thụt bên ngoài gọi. Hắn biết hôm nay Touya có lịch lúc bốn giờ chiều, "Có lẽ giờ này ảnh đang bận chuẩn bị" — Shouto tự nhủ, mà kể cả không bận đi chăng nữa thì Shouto biết anh trai hắn ghét việc bị làm phiền như thế nào trước giờ cơm tối của cả nhà. Touya trở nên bận rộn hơn kể từ khi gã bước vào năm ba, với mớ bài tập trên trường và hoạt động ở khoa ngoại ngữ. Touya đăng kí vào lớp tiếng Tây Ban Nha vì một em nào đó gã vô tình bắt gặp ở phòng ghi danh, ngoài chuyện đó ra thì gã còn có một nhóm nhạc, cùng Shigaraki và một đàn em năm nhất trạc tuổi Shouto vào khoảng bốn giờ thứ ba năm bảy mỗi tuần. Touya đã xin xỏ người cha già đáng kính của họ cho gã được dùng gara xe để chơi đàn và hát hò, Shouto nghe lỏm được khi hắn bước ngang qua phòng Enji dạo nọ. Và tất nhiên là Enji đồng ý ngay vì ổng nợ Touya rất nhiều. Cha hắn luôn muốn đù đắp lại những tổn thương mà ổng đã gây ra cho Touya từ thời gã còn nhỏ xíu, theo nhiều cách khác nhau mà ổng có thể nghĩ ra.

Nhưng giờ hãy tạm gạt vấn đề đó sang một bên. Shouto nhìn đồng hồ và không khỏi nắm chặt vạt áo sơmi trong vô thức. Hắn gọi Touya thêm một lần nữa trước khi hoàn toàn từ bỏ hi vọng và chạy xuống nhà để mượn tiền Fuyumi. Nhưng may mắn thay, chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của hắn. Cánh cửa phòng trước mặt hắn nhanh chóng được mở ra, kèm theo lời phàn nàn của ai đó "Touya ra ngoài rồi".

Đó là một cậu trai với mái tóc vàng rối xù, mặc quần jean thụng cạp trễ, thân trên cởi trần, để lộ hình xăm hình oval bao trọn lấy cả vòng eo, chỗ rốn xăm thêm hình đầu lâu trông chất chơi vô cùng. Shouto nhìn mà không nói nên lời, cho đến khi cậu ta búng tay cái tách trước mặt Shouto thì hắn mới hoàn hồn, hơi lắp bắp, đứng rặn mãi đến mấy giây sau mới nhớ ra mục đích mình tìm đến Touya là gì.

"Anh trai mình ấy, anh Touya ấy... Anh ấy có ở đây không ấy?"

Shouto kết thúc câu hỏi và nhận ra hình như mình đã bị bỏ bùa. Bởi vì sau khi người đối diện phá lên cười, hắn lập tức bỏ luôn chuyện lớp diễn thuyết sẽ bắt đầu lúc bốn giờ chiều nay ra sau đầu để mường tượng tới thứ gì đó xa vời hơn.

"Không có, Touya ra ngoài rồi." Cậu ta khoanh hai tay trước ngực nhìn đăm đăm hắn. Shouto nghĩ là mình biết cậu ấy, một chút thôi, qua khung cửa sổ phòng mình, ở một góc có thể nhìn thấy gara xe vào một ngày thứ bảy nào đó trong tháng này.

"Vậy thì tệ quá..." Shouto nói, kiểm tra lại đồng hồ một lần nữa, hơi hé mắt nhìn lên, "Lớp học của mình sắp bắt đầu rồi..." và khi hắn nghĩ mắt mình vừa chạm mắt với cậu ta, Shouto nhanh chóng cụp mắt xuống, lúng túng đến mức không thể di chuyển.

Katsuki hiểu vấn đề ở đây là gì rồi. Cậu tròng cái áo thun vào một cách nhanh chóng và gom theo đồ đạc của mình trước khi giúp Touya đóng cửa phòng lại, quát Shouto đang đần thối đứng yên tại chỗ.

"Giờ tao sẽ quay lại trường, nếu muốn quá giang thì nhanh lên."

Shouto hơi đỏ mặt, chân bước về phía cậu ta một cách vô thức. Hắn nghĩ mình vừa trúng tiếng sét ái tình vào khoảng mười giây trước, khi Katsuki cười rộ lên dù cho Shouto không biết cậu là ai hay tên cậu là gì. Hắn chỉ biết hơn mười tám năm tồn tại trên đời, đây là lần thứ hai hắn thấy ngại ngùng như thế, kể từ lần cuối cùng khi hắn buộc phải mặc cái áo Ben10 đến bữa tiệc sinh nhật một đứa nào đó lúc hắn học cấp hai. Cái cảm giác mơ hồ ấy cứ đeo bám theo hắn, tới tận khi hắn đặt chân lên thanh gạc của con mô tô đen YZF đậu trong gara nhà mình. Katsuki giải thích rằng hôm nay Touya dời lịch tập với cả đám chỉ để đi hẹn hò, điện thoại cậu hết pin từ sáng không đọc được tin nhắn nên lúc đến nhà Touya mới hay tin gã bận.

Katsuki xoay chìa khoá vài vòng trên tay trước khi leo lên chiếc mô-tô đậu trong gara nhà bọn họ. Cậu ta ném cho Shouto một cái mũ bảo hiểm, không hướng dẫn hay nói thêm gì về bản thân đã nổ máy xe và càu nhàu bằng chất giọng Bronx rằng Shouto quá chậm chạp.

"Ồ, cậu không phải người ở đây."

"Chuẩn rồi đó, giờ thì nhanh lên trước khi tao trễ lớp tiếng Pháp."

Bằng cách nào đó mà họ vẫn đến kịp lớp diễn thuyết của Shouto, vừa đủ thời gian, không thừa hay thiếu một giây nào. Song, Shouto lại hơi lưỡng lự. Hắn không muốn vào trong lắm dù chuông lớp đang reo lên từng hồi thúc giục, hắn nghĩ mình cần phải làm gì đó trước khi nói lời chào tạm biệt với Katsuki, để rồi sau này họ không chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ trong sân trường đại học. Shouto dễ ngại nhưng không phải dạng ù lì cái gì cũng không dám làm, thế nên trước khi Katsuki kịp rồ ga đi, hắn đã thực sự tiến lên một bước.

"Một chút thôi,"

"Ít nhất thì mình cũng phải biết tên cậu là gì chứ."

Katsuki ngẩn người, biểu cảm bị che giấu qua chiếc mũ 3/4 nên Shouto không thể biết được giờ phút này cậu đang trưng ra bộ mặt gì, nhưng hắn không nói lắp và bỏ ngỏ khi hỏi tên cậu nên hắn nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi. Katsuki chẳng rằng, cậu chờ thêm vài giây để nhìn thấy Shouto trở nên ngượng ngùng nhiều hơn rồi giở phần kính chắn của chiếc mũ ra.

"Bakugou Katsuki, về hỏi anh trai mày nếu mày muốn có số của tao nhé."

__

Shouto thở dài gần như cả bữa tối, chân huých vào Touya mấy lần làm gã phải ngẩng mặt khỏi điện thoại và tự hỏi thằng em út nhà mình đang gặp phải chuyện buồn phiền gì. Touya đoán hẳn nó phải có liên quan đến việc Katsuki đưa Shouto đến trường vào chiều nay, gã nhìn thấy nhưng chưa kịp hỏi mà cũng không có ý định sẽ hỏi Shouto chuyện riêng của nó. Gã không quan tâm đến vấn đề cá nhân của ai trong gia đình này hết, vì mấy đứa nhóc nhà gã đã đủ lớn để biết phân biệt chuyện nào nên làm và không nên làm. Nhưng Touya vẫn tiến lên trước một chút, gọi Shouto ra sân nhà họ để chơi bóng rổ. Thành công làm thằng em út nhà gã tròn xoe mắt, hỏi lại gã rằng họ sẽ chơi bóng rổ vào giờ này á?

"Nếu anh thấy tiện, em muốn xin anh số của Katsuki, hoặc mail hay bất cứ thứ gì có thể liên lạc online được ấy."

Touya biết Shouto sẽ hỏi gã điều gì đó, nên gã đã ngừng lại ở giữa hiệp một khi mà Shouto trở nên ủ rũ hơn và không còn hứng thú chơi bóng rổ nữa. Trái bóng gã ném đến nện từng nhịp trên sàn và dừng lại ở dưới chân Shouto. Khi Touya ngước lên, gã biết là gã đã đúng khi gọi Shouto ra đây. Em trai gã chỉ trong một buổi chiều mà đã biết đỏ mặt khi nhắc về ai đó trong câu chuyện của họ rồi cơ đấy.

"Ồ, tao có thể hỏi vì sao không?"

Touya đã ở cạnh Shouto hơn mười tám năm, kể từ lúc nó vừa sinh ra và gã biết rằng em trai mình không phải kiểu hời hợt như thế. Shouto từng có bạn gái hồi hè năm hắn lên lớp mười, nhưng cuộc tình đó kết thúc chóng vánh đến nỗi Touya còn chẳng nhớ nó kéo dài được mấy ngày. Gã chỉ biết Shouto đã chia tay khi mà thằng em gã trở về nhà sau một buổi học ngoại khoá cuối tuần, với một bên má bị sưng lên. Natsuo nhanh chóng đá mắt qua Touya, Fuyumi thì cười trộm và mang đến cho nó một ít đá lạnh, không ngớt lời hỏi han về cái má bị sưng lên của Shouto.

Shouto từng là một đứa không có hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng giờ đây, nhìn vào biểu hiện và ánh mắt thằng em gã khi nói về Katsuki, Touya cũng hiểu rằng thằng bé thích Katsuki nhiều đến cỡ nào.

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, vào cuối buổi tập, khi Touya ngỏ ý mời Katsuki và Shigaraki vào nhà ăn tối, Shouto đã phản ứng nhanh hơn và giành trước hai cái ghế ở cuối bàn cho hai người họ. Sau đó lúng túng níu áo Touya để gã đánh tiếng với cậu trai tóc vàng rằng vị trí ngồi của cả gia đình gã là như thế, rằng họ sẽ xếp chỗ theo số tuổi của từng người, theo thứ tự từ lớn đến bé. Katsuki nhún vai theo kiểu sao mà chẳng được và đi đến ngồi cạnh Shouto, vờ như không nhận ra ánh mắt hết sức lộ liễu của bọn họ.

Katsuki ăn bằng thìa, khác với đại đa số người sống ở Bronx, Shouto cho rằng điều đó thật đáng yêu, và việc ngồi cạnh Katsuki trong suốt bữa ăn làm cho hắn cảm thấy không thực chút nào. Khuỷu tay họ va vào nhau mỗi lần Katsuki rướn người sang để lấy đồ ăn, Shouto khá là hồi hộp nên hắn chẳng nói được gì nhiều. Đợi đến cuối bữa ăn, khi Touya bảo hắn ra ngoài tiễn Katsuki về thì cả hai mới có dịp ở riêng với nhau được một chút.

"Cậu nhận được tin nhắn của mình không?"

Shouto nói trong khi đan hai tay vào nhau, chắp ra sau lưng để Katsuki không nhìn thấy mấy ngón tay hắn đang vặn xoắn vì ngại. Hắn có cảm giác Katsuki đã nhận ra điều gì đó trong câu lấp liếm của Touya, nhiều hơn là việc Shouto muốn có số của cậu từ lần gặp gỡ trước. Katsuki mặc áo khoác da rất dày, đi trước hắn một đoạn, nghe Shouto hỏi vậy cũng không dừng lại.

"Không có ai làm quen người khác bằng cách gửi cả cái tiểu sử về bản thân mình cho người ta đâu. Anh trai mày không dạy mày cách tán tỉnh người khác à?"

"Mình có thể hỏi Touya nhưng mình không muốn vậy. Thú thật là mình thích theo đuổi người ta bằng cách của riêng mình hơn là đi tham khảo ý kiến trên reddit hay một người nào đó, như vậy sẽ rập khuôn lắm."

Trời đã hơi tối, Katsuki xoay người nhìn hắn. Cậu không nghĩ cái đồ thẹn thùng như Shouto sẽ nói ra được mấy câu như vậy. Shouto vẫn hơi ngượng nhưng không còn lắp bắp nữa, vành tai ửng đỏ dưới ánh đèn đường, Katsuki đút hai tay vào túi quần, hơi bĩu môi.

"Tao thấy mày để trong tiểu sử là chủ nhật mày rảnh nhỉ, muốn đi dạo đâu đó không?"

Shouto chỉ viết bừa lên lịch của mình như vậy thôi vì hôm đó là ngày nghỉ của hầu hết sinh viên trong trường, nhưng hắn không nghĩ Katsuki lại để ý đến điều đó và còn ngỏ ý mời hắn ra ngoài nữa. Thật ra miễn là Katsuki muốn thì Shouto có thể tự sắp xếp lịch của bản thân, trong tuần hay bất cứ lúc nào cũng được. Dù cho hắn bận hay hắn không biết chạy xe đi nữa thì điều đó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lao.

Cả hai kết thúc với việc Shouto gật đầu đồng ý, lằng nhằng thêm một lúc về vấn đề có nên nắm tay nhau sau khi Katsuki đã hồi đáp lại cái mail làm quen kia hay không, nhưng rồi Shouto nói hắn có thể đợi được. Một hay hai tuần gì đó để cảm xúc của Katsuki ổn định lại và thực sự muốn nắm tay hắn, "Mình muốn làm điều đó lắm nhưng mình nghĩ không có gì để phải vội hết. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu về đối phương mà. Một cái nắm tay không là gì nhưng mình muốn cậu hiểu rằng mình không phải tuýp người vội vã, cứ muốn cái gì là phải cố sống cố chết thực hiện cho bằng được đâu. Hơn cả là... mình muốn Katsuki có cảm giác thoải mái hết mức có thể khi ở bên mình cơ."

Shouto chưa từng nói nhiều đến vậy trong cuộc đời hắn, trừ phần phát biểu luận điểm ở buổi diễn thuyết. Mười tám, hay chỉ vài tháng sắp tới đây là tròn mười chín năm trời, hắn tồn tại với quan điểm sống nói ít làm nhiều. Hắn ngại tranh chấp và diễn giải thứ gì đó quá hai trăm từ, hay nói đúng hơn là lười làm như vậy. Katsuki bật cười sau một tràng dài mà Shouto cố gắng giải thích, leo lên xe và đội nón, nói gì đó trước khi phóng đi làm khuôn mặt của cậu út nhà Todoroki đỏ bừng.

Touya chống tay đi đến chỗ Shouto sau khi tiễn Shigaraki về nhà, cố gắng không hỏi về kết quả cuộc trò chuyện giữa họ. Nhưng nhìn khuôn mặt Shouto đỏ bừng qua những kẽ tay dù thằng em ngốc nghếch của gã đã cố che đi, Touya đoán là mình biết đáp án rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro