Thiêu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tankman

Link: https://archiveofourown.org/works/19299916?view_adult=true

Quẩy dịch

Couple: Todoroki Shoto x Bakugo Katsuki

Rating: 18+

Độ dài: Oneshot


※Lưu ý trước khi đọc fic:

Tiêu đề bản dịch là mình chọn, không giữ như nguyên tác fic, mong các bạn thông cảm. Về tiêu đề bản gốc, "Running with circles" mình hiểu theo nghĩa đen là việc chạy xung quanh trong vòng tròn, hoặc quá trình chạy theo vòng lặp. Nghĩa bóng có thể hiểu là làm những việc vô ích, tốn công sức nhưng/kể cả khi/cho dù kết quả không thể thay đổi. Mình chọn "Thiêu thân", lấy trực tiếp một hình ảnh ẩn dụ xuất hiện trong fic, vì phù hợp với nội dung fic đồng thời có lớp nghĩa tương đồng với tiêu đề bản gốc.

Đây là fic ngược, rất buồn. Fic được tác giả viết từ năm 2019 rồi nhưng gần đây mình mới biết đến nó, không biết có bạn nào đọc chưa, cũng không biết đã có ai dịch fic này hay chưa nhưng vì rất thích nó nên mình vẫn sẽ up bản dịch của mình lên.

• Fic kéo dài từ thời hai người còn là thiếu niên cho đến khi trưởng thành, từ thời học sinh đến khi lên chuyên nghiệp (và hơn thế nữa). Vì vậy xưng hô giữa hai người mình cũng sẽ thay đổi theo từng thời kì. Lưu ý: vì fic được viết theo lối kể phi tuyến tính nên dòng thời gian trong fic sẽ sắp xếp hỗn loạn, tác giả cũng viết theo kiểu ẩn dụ rất nhiều, thường xuyên xen lẫn hình ảnh từ các mốc thời gian khác nhau, cho nên có nhiều đoạn hơi khó hiểu, nhưng đọc hết fic các bạn sẽ hiểu ra nên mình sẽ không chú thích gì thêm.

Dark-Todoroki. Không ai là người tốt tuyệt đối. Tình huống và thiết lập trong fic sẽ theo hướng tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức, theo hướng gây tranh cãi, bạn đã được cảnh báo. Hoan nghênh luận bàn, nhưng xin đừng nặng lời xúc phạm, đặc biệt là đối với tác giả.


※※※※※


Thiêu thân
-tankman-


Tất cả là một vòng lặp.


Bàn tay ấn vào eo cậu, cậu dựa vào nó. Đôi môi lướt qua cần cổ, và Bakugo nhìn chằm chằm lên trần nhà khi cơ thể phía trên cậu di chuyển. Nó tựa như cơn sóng, run rẩy lại tĩnh lặng khi tràn qua tứ chi cậu.

Thật chói tai, âm thanh sột soạt của ga giường, và lời nói chưa cất thành tiếng. Dẫu vậy, cậu yêu thích tất cả.


Mở mắt ra, Bakugo nhìn chằm chằm mặt bàn.

Cậu nhăn mặt khi Todoroki vô tình va phải ghế của cậu. Bakugo bật dậy, khiến cái bàn cọ xuống sàn vang lên âm thanh ken két chói tai.

"Để tao yên. Tao không thể nghỉ trưa trong yên bình hay sao?" Todoroki im lặng, nhưng mắt anh chất chứa nỗi niềm gì đó khó tả. Bakugo biết, lại chẳng tỏ tường.

"Nhưng tôi còn chưa quấy rầy gì cậu." Và người kia, phai tàn vào bóng hình của chính anh, nhìn cậu chăm chú. Biểu cảm đó thật đáng giận, nhưng lại quen thuộc đến mức khó chịu, khiến Bakugo phải nhanh chóng quay đầu sang hướng khác.

"Nếu mày định làm một thằng khốn nạn thì đi mua bánh mì yakisoba cho tao đi." Im lặng, Todoroki nhanh chân lùi bước khi Bakugo đá ghế về phía anh. Có gì đó lóe lên trong không khí, thiếu niên suýt thì không bắt được đồng xu 500 yên mà cậu tung ra.

Anh rời đi, Bakugo nhìn theo cánh cửa trượt mở. Phòng học trống rỗng, y hệt những gì cậu nhớ.

Thật quen thuộc, cảm giác này, những sự kiện này. Vậy nhưng Bakugo chỉ gối đầu lên cánh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ tất cả.

(*Bánh mì yakisoba: Bánh mì kẹp mì xào.)


_____________________



Không chỉ biết trước cái kết của mọi bộ phim, mọi cuốn sách. Không chỉ là cảm giác về cứu cánh sẽ khiến mọi người chú ý.

Mọi thứ thật sự cụ thể đến vậy?


"Sẽ không kì quặc nữa nếu cậu chủ động khiến nó kì quặc." Hơi thở của Todoroki là một làn khói trắng, lơ lửng giữa không khí trong lành. Khăn quàng cổ của anh rực sắc đỏ, và Bakugo quan sát từng sợi chỉ của nó. Chỉ thế thôi đã cảm nhận được hơi ấm quanh cổ mình.

"Chưa gì đã thấy có chút kì quặc rồi. Đặc biệt khi mày phải nhận xét về nó." Ánh đèn phía trên họ nhấp nháy, ánh mắt của Bakugo phút chốc trở nên xa xăm. Nhưng cảm giác đó phai nhạt dần, khi Todoroki đẩy mình về phía cậu.

Đầu gối họ va vào nhau, Bakugo muốn gầm gừ vì sự trẻ con trong hành động đó. Nhưng cậu không, tuyết lạo xạo dưới chân họ. Màu trắng chói mắt, và Bakugo phải nhắm mắt lại trước sắc độ cay nghiệt ấy.

Trắng xóa, giống hệt tấm vải sẽ phủ lên người cậu.

"Này, cậu đã sẵn sàng cho bài kiểm tra ngày mai chưa?" Giọng nói của Todoroki vang lên, tựa một tiếng chuông trầm thấp. Một giai điệu vang dội, và Bakugo nhún vai.

"Cậu có lạnh không? Tôi biết cậu không chịu lạnh giỏi." Tiếng cười chế giễu bật ra, mặt Bakugo đã đỏ bừng khi anh giơ tay lên. Lòng bàn tay anh nóng hổi, Bakugo biết nó sẽ nóng thế nào.

Todoroki vươn tay về phía tay cậu, và Bakugo để điều đó xảy ra. Cậu biết điều đó sẽ xảy ra nhưng-

"Tôi là một máy sưởi tay tuyệt vời, phải không?" Bakugo muốn gạt tay anh ra, muốn đẩy anh ra xa, muốn hét lên trước sự bất công của mọi chuyện.

"Tao đoán đó là mặt tốt đẹp duy nhất mà mày có." Giọng của cậu trầm khàn, mắt Todoroki lóe sáng trong ánh đèn mờ mịt giữa màn đêm khuya khoắt. Hơi ấm bằng cách nào đấy lan tỏa xa hơn, họ vẫn còn một quãng đường dài để quay trở về.

Bakugo siết chặt những ngón tay đó, và ngay khi làm vậy, cậu cảm nhận được tàn tro chết chóc bít nghẹn cổ họng mình.

Không sao cả. Đây chỉ là một ham thích nho nhỏ thôi.


________________________


"Tao ghét những người như mày. Mày được ưu ái trong khi chẳng bao giờ phải phấn đấu vì bất kì thứ gì trong cuộc đời chết tiệt của mày." Bakugo đập tay xuống bàn, và Todoroki chỉ im lặng. Mắt anh cụp xuống, Bakugo biết chàng trai kia gần như không để vào đầu.

Đó là điều anh đã nghe trước đây, và Bakugo biết anh sẽ phải nghe đi nghe lại đến mãi sau này.

"Sao cũng được, tốt nhất mày nên biết ơn tao. Aizawa bảo tao mày đang gặp rắc rối, vậy nên tốt nhất là báo đáp tao cho cẩn thận sau khi mày vượt qua được kì thi." Chiếc bút chì lăn lăn trên mặt bàn, Todoroki dùng tay dừng nó. Bakugo nhìn những ngón tay mảnh khảnh cuộn lại, và cổ họng cậu khô khốc khi cậu nhìn chúng.


"Kí vào đây, và mọi chuyện sẽ hoàn tất."


Bakugo đập sách xuống bàn, ấn bút lên trang giấy. Todoroki chẳng nói chẳng rằng, nhưng anh nhìn cậu không rời mắt, cái nhìn quá đỗi chăm chú. Bakugo nhíu mày trước cái nhìn mãnh liệt kia.

"Đừng nhìn tao, nhìn vào quyển sách giáo khoa của mày ấy." Cái đầu của người kia ngay lập tức quay đi, Bakugo đọc lướt qua từng công thức hóa học. Giải phương trình hóa học, bấy nhiêu chẳng có gì khó khăn.

Đôi mắt kia sẽ lại quay về phía cậu, và Bakugo ghét sự dữ dội của chúng.

"Đã có ai nói với mày rằng mày đáng sợ vãi lều hay chưa?" Tay cầm bút chì dừng lại, Todoroki ngước lên nhìn.

Đôi mắt đó lướt trên mặt cậu, mơn trớn từng tấc da thịt, Bakugo hít mạnh một hơi khi tay của đối phương trườn đến chạm vào nếp gấp trên tay áo cậu-

"Không phải chúng ta ở đây để giải bài tập à?"

Cơn giận của cậu bùng lên, Bakugo lại một lần nữa đập tay xuống bàn.

"Câm miệng đi! Mày mới là kẻ cứ nhìn chằm chằm tao như một thằng biến thái chết giẫm." Một cái nhếch mép, và Bakugo chật vật chống cự lại vẻ mặt đó. Todoroki đang trêu đùa cậu.

"Hừm, dù sao cậu cũng chẳng có gì đẹp đẽ để nhìn." Một tiếng thét, và Bakugo phi người qua bàn.

Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau. Todoroki sẽ mỉm cười, cảm ơn cậu vì bài học. Bakugo sẽ lại hét lên, cự tuyệt, trốn đi, thách thức. Đây chỉ là một trong số nhiều bước chệch hướng, và Bakugo sẽ chứng kiến bản thân bị kéo lại gần hơn như thể thiêu thân lao vào lửa.

Khó nhọc chống lại nó. Chống lại tro tàn bốc lên, và ngọn lửa hung tàn liếm lên da thịt.

Tương lai thực sự cụ thể đến vậy?


_________________________


"Chúng ta có đủ nước tương không?" Bakugo im lặng. Todoroki đang ngâm nga ở đầu bên kia điện thoại, và cậu có thể nghe thấy tiếng lách cách của những chai nhựa qua tai nghe.

"Có. Tại sao phải gọi cho em? Em đã soạn sẵn một danh sách trên điện thoại cho anh rồi mà." Thêm vài tiếng ngâm nga chẳng rõ nghĩa, người đàn ông kia giỏi phớt lờ cậu lắm.

Một thói quen hình thành từ hồi họ còn trẻ, và nó sẽ còn kéo dài đến nhiều năm sau. Có thể là dấu hiệu của một điều gì đấy. Bakugo cắn môi.

"Anh chỉ cần một cái cớ để được nghe giọng em thôi." Hừ một tiếng khinh bỉ, Bakugo nhanh tay khuấy cái nồi trên bếp. Todoroki lầm bầm điều gì đó, và Bakugo lắc đầu.

"Không, nhãn hiệu kia cơ. Chúng ta cần miso đỏ." Âm thanh sột soạt vang lên trên loa và một tiếng "Ồ" như thể bị bóp nghẹt.

"Đúng rồi, cái đó đó. Anh ăn nó hàng ngày, thật không tin nổi anh không nhớ nó." Todoroki lại ngâm nga, Bakugo kẹp điện thoại trên vai khi cậu thái cà rốt. Dao bập xuống lách cách từng tiếng, cậu nhắm mắt lại.

Một khoảng lặng trôi qua giữa hai đầu điện thoại, và Bakugo lắng nghe vài giây trước khi anh nói.

"Biết gì không, cảm giác như thể chúng ta đã kết hôn vậy." Giọng anh mềm dịu, và Bakugo tự hỏi liệu sự dịu dàng ấy có phải luôn dành riêng cho cậu không. Khi cậu nghĩ theo cách đó, mọi chuyện dường như dễ chấp nhận hơn.

"Ôi im đi, em không cần nghe điều đấy từ anh thêm lần nữa đâu." Một tràng cười sảng khoái rộ lên, và nếu có một điều Bakugo biết, thì đó là Todoroki chẳng bao giờ cười thành tiếng ra ngoài.

Anh sẽ chỉ cười khúc khích, phụt một tiếng, và bật ra tiếng cười rất khẽ trong họng, nhưng không bao giờ cười rộ lên.

Và cái kiểu kiểm soát bản thân đó áp dụng đối với mọi thứ cảm xúc.

Với mọi tình huống, mọi khoảnh khắc họ chia sẻ cùng nhau, Bakugo vặn bếp về mức thấp nhất, để cái nồi sôi lăn tăn.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu sẽ là ngoại lệ duy nhất trong những luật lệ mà Todoroki áp đặt cho bản thân.


__________________________


"Này, bên phải của em!" Tiếng hét của Todoroki gần như không thể nghe thấy giữa sự hỗn loạn, Bakugo phóng người lên vừa kịp lúc, lòng bàn tay nổ tung dưới ánh trăng thanh khiết. Một tiếng răng rắc vang lên, gã tội phạm dịch chuyển tức thời về phía dưới, dùng dao khứa vào người cậu.

Sóng băng ập đến, cơn thịnh nộ lạnh căm của Todoroki tràn đầy thù địch. Bakugo hạ chân xuống, khuôn mặt muốn nứt ra. Nhưng Todoroki vẫn không dừng lại, lớp băng bọc kín người đàn ông trong tích tắc.

Bakugo tiếp đất, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn, mắt Todoroki xám xịt dưới vầng sáng nhạt nhòa. Nắm tay cuộn tròn siết chặt áo sơ mi của người đàn ông kia, và Bakugo phải huých người anh.

Đó là một dấu hiệu cảnh báo, và là dấu hiệu mà anh sẽ phớt lờ cho đến giây phút cuối cùng.

"Buông tay." Todoroki buông, nhưng anh chỉ làm theo sau khi Bakugo đã dịu giọng, biến nó thành một tiếng thì thầm nhỏ xíu. Nắm tay rút lại, và đôi mắt hướng về phía cậu.

Dữ dội, luôn luôn dữ dội. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ánh mắt ấy sẽ luôn như thế.

Thật đáng sợ, nhưng Bakugo vẫn dang tay về phía đôi vai rộng chắc kia, chúng từng gầy guộc và yếu ớt biết bao. Thời gian gần như chẳng biến chuyển, nhưng tháng năm lại trôi qua trong tích tắc.

Họ đã thành những người khác. Khác xa so với khuôn mặt tân binh tươi tắn năm nào, khác với dáng hình học sinh trung học nổi loạn trước đây, khác với bản thân trong tương lai và trong vòng xoáy suy sụp của chính họ.

Họ khác với diện mạo anh hùng chuyên nghiệp cay đắng mà họ trưng ra, đam mê ngày nào xây đắp nên thứ gì đó điên loạn.

Bakugo nhìn Todoroki dựa lại gần khi cậu chạm vào anh, kẻ thủ ác đã bất tỉnh, vậy nên cậu cho phép anh làm điều ấy.

Máu trên mặt cậu nhớp nháp. Tình yêu và nỗi căm hận của Todoroki là ngang nhau. Bakugo cảm nhận được sức nóng trong ánh mắt mãnh liệt kia, và tự hỏi, tại sao cậu lại để chuyện này xảy ra.

Cậu đang bốc cháy, nhưng Todoroki sát cạnh cậu lại lạnh căm.


_________________________


Lần đầu tiên họ hôn nhau, Bakugo đã nhìn thấy và cảm nhận nó hàng nghìn lần trước đây. Đó hẳn là lý do tại sao người ta gọi khả năng này là tiên tri.

Mặc dù không còn gì bất ngờ nữa, nhưng vẫn không khiến nó thôi đẹp đẽ.

"Tôi làm tốt chứ?" Đối với một người khắc kỉ* và lúc nào cũng có vẻ điềm tĩnh, Bakugo thích thú vô cùng khi nhìn thấy Todoroki bất an như vậy.

(*Khắc kỉ: kiềm chế mọi ham muốn, có xu hướng gò mình theo một khuôn đạo đức khổ hạnh.)

"Hỏi câu như thế vào lúc này kì lạ bỏ mẹ." Đôi má đỏ ửng, mặc dù Todoroki đang xấu hổ, say đắm và hoàn toàn mê mẩn, anh vẫn mím chặt môi. Một đường thẳng nho nhỏ, Bakugo quan sát vẻ mặt không chút khoan nhượng đó.

"Được rồi, làm tốt lắm, đồ ngốc." Mắt Todoroki phút chốc sáng bừng lên, và đó là trái cấm ngọt ngào đã khiến cậu say. Nhưng cậu sẽ không thừa nhận điều ấy trong nhiều năm, mãi cho đến khi trái ngọt đó dần héo tàn.

Khi thân mật, họ thường ít nói hơn bình thường. Bakugo nhìn lên trần phòng ngủ của mình, Todoroki thì vùi mặt vào vai cậu. Cơ thể của họ dường như không thể ngừng quấn riết lấy nhau, hơi ấm của căn phòng mỗi lúc một tăng lên.

Đó chỉ là trí tưởng tượng của cậu mà thôi, và Bakugo vừa biết ơn vừa nguyền rủa món quà thị giác mà cậu được ban tặng.

Cậu không thể hưởng thụ khoảnh khắc này sao? Mãi mãi? Vậy cớ gì nó lại cảm giác chân thực đến vậy?

"Không tin nổi tôi đang làm việc này." Đó là một tiếng lầm bầm trầm thấp, và tiếng cười của Bakugo xen lẫn vài tiếng ho khan.

"Thật sao? Đối với một người nóng bỏng như anh, chắc đã hôn khối đứa con gái rồi." Todoroki ngẩng mặt lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cậu, quen thuộc và rực lửa tình. Mọi xúc cảm mà anh phải kìm nén đều bộc lộ rõ ràng trong đôi đồng tử ấy.

Bakugo thích ánh mắt đó, nó khiến mọi chuyện giữa họ trở nên đẹp đẽ hơn, cũng có lý hơn biết bao nhiêu.

"Không. Chỉ mình em thôi." Và rồi cái miệng đó lại ngậm chặt lấy miệng cậu, Bakugo nhắm nghiền mắt không phải vì cậu đang chìm, mà vì lửa tình nóng quá.

Da thịt cậu đang tan chảy, từng đốt xương vụn vỡ. Dẫu vậy, Todoroki vẫn ôm lấy cậu.

"Tốt hơn hết là anh đừng hối hận, bởi vì tôi sẽ không khiến cuộc đời anh trôi qua một cách dễ dàng đâu, đồ khốn." Ham thích che mờ đôi mắt u tối đó, và Bakugo để tay của đối phương luồn vào dưới áo sơ mi của mình. Đệm giường dưới lưng bồng bềnh, cậu nâng cằm lên, chìm nghỉm.

Sẽ không dễ dàng cho cả hai ta. Bakugo biết cậu đang nói sự thật.

Thế nhưng, Todoroki không nghe lời cậu.


________________________


Nắm tay siết chặt, Bakugo đang bấu chặt vào cánh cửa. Cậu chẳng nói một lời, nhưng thân hình Todoroki ngay tức khắc căng thẳng khi cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Cơ thể của anh dường như lấp đầy toàn bộ hành lang, đôi vai rộng chắc đó gồng lên và cơ bắp săn chắc cứng còng.

"Ra ngoài, chúng ta sẽ nói chuyện sau." Mắt Todoroki nheo lại, nhưng Bakugo không chịu rời đi. Quay lưng bỏ đi chỉ càng khiến ông ta khinh thường cậu hơn. Cậu chịu được.

Lưng của Endeavor thẳng tắp, thân hình đồ sộ của ông như nhỏ lại trước lối vào chật hẹp của họ, trước những vết tích dính dớp và thơm ngát của cuộc sống gia đình. Bakugo nhìn Todoroki đang nổi giận, trái tim kiên định đập từng nhịp chậm rãi khi cậu bước lại gần hai cha con họ.

Mọi chuyện diễn ra đúng như nó nên thế.

"Shouto, chúng ta cần nói chuyện." Bakugo biết họ sẽ nói về điều gì, than ôi, đó chẳng còn là điều hiếm lạ gì nữa.

"Tôi không muốn nghe bất kì điều gì từ ông. Sẽ không, sau những gì ông đã nói với em ấy lần trước." Bakugo đứng sau, và Todoroki vẫn phớt lờ cậu, cơn giận dữ dâng trào khi Endeavor cố gắng bước tới gần hơn.

"Cút đi! Bọn tôi không muốn nhìn thấy mặt ông." Todoroki gầm lên, Bakugo không tin nổi Endeavor có thể đập tan vẻ bình tĩnh của anh nhanh đến vậy. Nhưng ông ta đã làm được. Cha của Todoroki là một tồn tại độc nhất, kẻ bị căm ghét đến độ xứng được tôn thành thần.

"Todoroki, thôi đi. Ít nhất hãy để nó bước vào đây. Hãy giải quyết mọi chuyện như một người lớn đích thực." Và đó là khi anh quay phắt đầu lại, cú xoay nhanh như chớp và bùng cháy với lửa giận quá độ-

Việc ấy khiến trái tim cậu như ngừng đập, nỗi sợ hãi rỉ ra từ từng vết nứt gãy trong tâm khảm, Bakugo lùi lại, cau mày vì đó là điều cậu sẽ làm khi cậu tổn thương.

Tại sao vẫn đớn đau đến vậy khi cậu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả?

Todoroki xoay một vòng, lòng bàn tay mở ra.

"Đi ngay, trước khi tôi tự mình tiễn ông." Biểu cảm của Endeavor là vẻ tổn thương sâu sắc, nhưng nỗi căm ghét còn mạnh mẽ hơn, đó là lý do ông thốt ra những lời kia. Bakugo chớp mắt, những câu từ cậu chưa từng nghe trực tiếp, nhưng lại văng vẳng bên tai hàng ngày, chôn sâu trong tâm trí cậu.

"Thôi được rồi. Chọn sống trên mảnh đất cằn cỗi*." Thêm một tiếng gầm gừ nữa, Todoroki giận dữ đến nỗi cánh cửa bị đóng lại vang lên tiếng răng rắc, gỗ vỡ vụn trong tay anh. Bakugo chỉ dựa vào tường, nghiêng đầu khi cậu hồi tưởng lại.

Không, nhắc nhở chính mình.

Kết thúc đã luôn được định sẵn.

"Anh ghét ông ta!" Giọng của Todoroki nghe như thể thứ gì đó bị xé toạc và nát tan, Bakugo giang rộng vòng tay, để mái đầu trắng đỏ dựa vào ngực mình. Nắm chặt tay nhau, họ ngã xuống giường trong lửa giận dữ dội của Todoroki.

Họ đang bị thiêu đốt đến chết, và Bakugo để mặc chuyện ấy xảy ra.

(*Gốc "Choose to raise yourself on barren land": Barren không chỉ có nghĩa cằn cỗi hoang vu mà còn có nghĩa 'hiếm muộn' (không sinh đẻ được ấy). Câu nói mang tính kì thị ẩn dụ/ám chỉ việc Todoroki chọn sống bên cạnh một người đàn ông, việc này không thể duy trì nòi giống.)


________________________


Họ kết hôn vào mùa hè.

Đó là một cuộc tụ tập nho nhỏ, nhưng vẫn đủ cho cả hai người họ. Thật khó để thẳng thắn thừa nhận, nhưng Bakugo hạnh phúc tột độ. Niềm hạnh phúc không ngừng sôi trào, ngay cả khi cậu phải nghiến chặt răng, nhắm nghiền mắt trong tiếng cười đùa ồn ào náo nhiệt cùng những lời chúc mừng khẽ khàng.

Thứ cảm giác đớn đau và sung sướng trộn lẫn vẫn hiện hữu. Cậu mặc đồ màu trắng, Todoroki mặc đồ đen. Chất liệu thượng hạng, tô điểm hết sức đẹp đẽ, và cậu ghét chúng.

Nhưng tình nồng vẫn thấm ướt tim cậu khi Todoroki bước lại gần, lấp lánh và đắm say khi anh nhìn Bakugo trong bộ lễ phục trắng tinh khôi.

Cha mẹ cậu rơm rớm nước mắt, anh chị em của Todoroki đứng bên cạnh, và cha xứ* đứng sừng sững ở giữa.

(*Người chủ trì hôn lễ trong đám cưới Công giáo. Mình không theo Đạo nên không chắc chắn phải gọi người này là Chủ tế hay Cha xứ. Nếu ai biết chính xác thì góp ý cho mình biết nhé.)

Tất cả các loại giấy tờ cần thiết đều ở đây, Bakugo sững sờ khi những lời thề đó được đọc, giọng nói của chính cậu trả lời thay cậu. Todoroki không rời mắt khỏi cậu, thậm chí sau ngần ấy năm, chúng vẫn mãnh liệt như ngày nào.

Tràn ngập thứ tình cảm quá đỗi mãnh liệt dành cho Bakugo.

Những ngón tay tinh tế chạm vào cây bút, và giọng nói quen thuộc vang vọng trong tâm trí cậu. Khoảnh khắc ấy cơ thể cậu run rẩy, bởi vì điều này là quá mức chịu đựng, đây là-

"Kí vào đây, và mọi chuyện sẽ hoàn tất." Bàn tay nhợt nhạt viết nên những đường nét uốn lượn, Bakugo kí xuống bằng những con chữ gọn gàng nho nhỏ của mình, chuẩn xác, không sai lệch.

"Xin chúc mừng, bây giờ bạn có thể-" Những tiếng hò reo vang lên khi Todoroki hành động trước khi câu nói hoàn chỉnh được thốt ra, anh chiếm lấy môi cậu. Bakugo lường trước được điều này, những ngón tay luồn vào tóc anh, siết lấy lớp vải ngột ngạt trên người anh, và họ cùng nhau nở nụ cười thật tươi.

"Đợi chút thì chết hay gì?" Anh cười vang, cười toe toét khi anh choàng tay quanh eo cậu. Họ bước xuống bục trong tràng vỗ tay không dứt từ những vị khách.

Phần còn lại của buổi đêm thật tuyệt, mọi thứ đều đẹp đẽ, cảm giác vô thực đến mức Bakugo không tin vào mắt mình khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Viễn cảnh huy hoàng đến nỗi nó khiến cậu nghẹt thở, nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc vô hạn.

Sau đó, tầm nhìn của cậu bị phủ mờ bởi những thứ khác, những thứ u tối hơn, và Bakugo tự hỏi tại sao cậu vẫn hạnh phúc đến vậy vào ngày này khi cậu đã biết trước tất cả mọi chuyện.


_______________________


Khởi đầu còn có nghĩa lí gì, khi kết cục đã định sẵn không thể thay đổi? Tại sao vẫn tiếp tục sống, khi mọi thứ đã hết sức-

Cụ thể.

Bakugo nâng đứa bé lên, Uraraka ngồi trên đi văng cười toe toét nhìn anh. Mềm nhũn. Có gì đó dâng lên trong huyết quản khi những ngón tay mũm mĩm vươn ra.

"Bé con thích cậu!" Uraraka mỉm cười, bầu không khí bỗng chốc nhẹ bẫng khi đôi mắt đen láy đó đều đặn chớp nháy dưới ánh đèn vàng ấm áp trong ngôi nhà của họ. Cậu ẵm đứa trẻ vào lòng, và Uraraka dường như cảm nhận được niềm khao khát trong thâm tâm cậu.

Đó có phải khao khát của chính bản thân cậu không? Hay nó bị vận mệnh áp đặt lên cậu?

Kéo mặt cậu lại gần, những ngón tay của Mayumi thật nhỏ bé. Dẫu vậy, chúng vẫn nắm rất chặt, Bakugo phải cố nhịn cười. Uraraka đang cười như nắc nẻ, đôi mắt của cô hướng đi chỗ khác khi cô cất lời.

"Cậu biết đấy, luôn có thể nhận con nuôi." Bakugo chẳng nói gì, không một lời khi cậu âu yếm má bầu xinh xắn. Mayumi khi lớn lên sẽ rất xinh đẹp, cậu biết Uraraka và Iida vô cùng tự hào. Thật đáng để tự hào.

Cậu rất mong chờ được nhìn cô bé lớn lên.

"Cậu biết gia đình anh ấy sẽ không chấp nhận." Im lặng là biểu hiện của sự tôn trọng, nhưng Bakugo biết cô muốn nói nhiều hơn. Và cô ấy sẽ làm vậy, nhưng sẽ chỉ đưa ra những lời khuyên vụn vặt.

Quá vụn vặt để cậu có thể nghiêm túc nghe theo.

"Nhưng cậu và Todoroki đều chấp nhận, thế là đủ, không phải sao?" Đặt Mayumi xuống, cậu nhìn đôi môi đang hơi bĩu ra của đứa bé. Những lọn tóc xoăn của bé sẫm màu, Bakugo băn khoăn không biết bé có hiểu bé sẽ được yêu thương nhiều đến nhường nào không?

Bé sẽ được chăm bẵm, cưng chiều vô cùng tận, và Bakugo nghĩ mọi đứa trẻ nên được sinh ra theo cách đó.

"Thật à? Chỉ hai bọn tôi có thực sự là đủ?" Mũi Mayumi nhăn vào, Bakugo trả bé cho chính chủ vừa kịp lúc. Chắc chắn rồi, cặp mắt đó đang nheo lại, tiếng khóc chói tai sẽ vang lên.

"VL thế, nhóc đúng là một chiến binh, nhỉ?" Uraraka mắng cậu ầm ĩ vì tội chửi bậy, điều đó khiến Iida và Todoroki chạy vội ra từ bếp. Sau đó, căn phòng sẽ chỉ tràn ngập trong bầu không khí vui đùa dịu dàng, điều hiếm hoi đối với những người như họ.

Uraraka một lúc sau mới trả lời cậu, khi khung cảnh đã lắng xuống, giọng nói của cô nhẹ tựa làn khói mỏng tang. Todoroki đang bị hút vào cuộc trò chuyện ngớ ngẩn với Iida, Bakugo dõi theo họ khi họ nói chuyện.

"Cậu sẽ khiến nó là đủ, phải không?" Bakugo nhăn mặt, chuyển sự chú ý về phía Mayumi khi bé con ríu rít gọi cậu, khoa tay múa chân cầu xin được bế.

Sau cùng, cậu bế bé lên.


______________________


"Đối với một kẻ dễ dàng được nhận thẳng vào UA, mày chắc không biết nhiều điều lắm." Bakugo ném cho Todoroki một chiếc kem que, thiếu niên nhìn chằm chằm nó một lúc trước khi mắt anh lóe lên thứ gì đó ngây thơ trẻ con.

Lẽ ra họ phải đi bộ về kí túc xá, nhưng dường như đã lạc đường. Bakugo ngửa mặt lên trời, phơi mình dưới ánh nắng chói lọi khi lôi cây kem ra khỏi bao bì.

"Điều gì?" Bakugo cắn xuống, răng cậu ngứa ngáy, và cảm giác tê dại khiến cậu phải nhăn nhó mặt mày.

"Hả?" Todoroki bằng cách nào đấy đang tiến gần hơn về phía cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng trên người đối phương. Với cặp sách khoác trên vai, áo sơ mi ép sát vào làn da, Bakugo tưởng tượng họ trông giống bất kì một học sinh trung học bình thường nào khác đang lãng phí từng phút giây mùa hè.

Chúa ơi, điều đó sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực đối với họ. Bakugo cắn thêm miếng nữa, cái lạnh khiến răng cậu tê liệt. Todoroki chỉ liếm kem, đôi mắt vẫn xoáy sâu vào Bakugo.

Cậu rùng mình, tại sao đôi đồng tử đó vẫn dữ dội như vậy? Tại sao vào lúc này?

"Tôi không biết về cái gì?" Bakugo nhún vai, giọng điệu của Todoroki có vẻ thực sự tò mò.

Cậu có một lợi thế không công bằng trong trường hợp này, bởi Todoroki không thể nhìn thấy được tương lai.

Todoroki không nhìn ra được anh đang tiến gần hơn về phía Bakugo mỗi ngày, sự thân quen và gần gũi hòa quyện thành ham muốn và dục vọng. Todoroki không hiểu được nỗi niềm mong mỏi được công nhận, khát khao quyền lực đang nảy mầm của chính mình, tất cả những thứ đã khước từ anh khi anh còn nhỏ.

Anh mù quáng trước sự thật rằng Bakugo là điều không thể tránh khỏi.

Đó là điềm gở, thế nhưng, Bakugo vẫn đứng yên và giả vờ suy tư.

"Trước hết, tao chưa bao giờ gặp thằng lỏi 17 tuổi nào lại không biết tự giặt quần áo." Todoroki nhìn cậu chằm chặp, sau đó nở một nụ cười nhẹ. Chúa ơi, tim Bakugo rộn ràng với niềm ấm áp, tại sao thứ tình cảm quyến luyến này lại phải ập xuống đầu họ?

"Cảm ơn vì đã giúp tôi." Bakugo gầm gừ một tiếng, sau đó liếm sạch que kem của mình.

"Vâng, không có gì, thưa tiểu thiếu gia." Todoroki nhíu mày, Bakugo chỉ cười. Cậu lôi que gỗ ra khỏi miệng, vị ngọt vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi.

"Đừng gọi tôi như thế." Bakugo nhún vai, ngả người ra sau, để ánh mặt trời như thiêu như đốt đổ xuống mình. Vỉa hè đang tan chảy, nhưng Bakugo vẫn tiếp tục bước đi.

"Cậu biết gì không, tôi cũng giống cậu." Giọng điệu Todoroki có chút sắc bén, và Bakugo buộc mình không được chùn bước.


Cậu nhìn thấy đôi tay to lớn hơn, sôi trào với lửa nóng ngút trời khi cậu tuyệt vọng lắc đầu. Cậu nhìn thấy cơn thịnh nộ không suy suyển, phản chiếu chính cậu, nhưng cảnh tượng ấy đáng sợ hơn là quen thuộc. Và ngay khi đôi mắt của Bakugo héo tàn bên trong hốc mắt, khi bóng hình thân thương xuất hiện quá muộn màng-


"Vậy nên, đừng gọi tôi là tiểu thiếu gia." Một bàn tay đặt lên vai cậu, Bakugo rũ bỏ nó với vẻ cau có. Nắm đấm của cậu đập nhẹ lên ngực đối phương, Todoroki hừ một tiếng. Nhưng mắt anh dịu dàng quá đỗi với thứ tình cảm gì đó thân thuộc và đớn đau.

Bakugo đứng nhìn vận mệnh bắt đầu tự xoay vần.


______________________


Sự thật là Bakugo ghét Todoroki ngay cả trước khi gặp mặt anh.

Bởi vì cậu trai kia là người sẽ-

"Tại sao cậu luôn la mắng tôi?" Một núi băng dâng trào, Bakugo hét lên đầy giận dữ khi phá nát chúng thành từng mảnh, tầm nhìn ngập sắc đỏ khi cậu lao về phía Todoroki. Câu hỏi của thiếu niên không được trả lời, nhưng Bakugo lấp đầy khoảng lặng bằng một loạt đòn tấn công tàn bạo.

"Cậu ghét tôi hay sao?" Đôi mắt của đối phương hướng về phía cậu, và Bakugo nghiến răng, cố gắng khiến đôi đồng tử hai màu kia phải đóng lại. Nhưng Todoroki kiên quyết không lùi bước, Bakugo bị đánh bay khi một dải băng đi lạc phóng vào người cậu.

Đây chỉ là một trận đấu tay đôi thôi, đây là-

Đây là Bakugo đang làm điều đúng đắn.

"Đúng rồi đấy, tao ghét cay ghét đắng mày!" Đó chỉ là một nửa sự thật. Bởi vì ngay trong khoảnh khắc đôi mắt của Todoroki trừng lớn, trước khi thu nhỏ lại dưới lớp vỏ bọc cứng cáp, tâm trí Bakugo vụt qua từng giấc mộng, từng mảnh ký ức, từng lời tiên tri.

Cậu nên gọi chúng là gì?

"Tốt. Vì tôi cũng chẳng ưa nổi cậu." Bakugo cười tươi khi nghe thấy điều đó. Đôi mắt nheo lại của Todoroki ánh lên vẻ nguy hiểm, và đó là tất cả những dấu hiệu cảnh báo cậu nhận được trước khi bị tấn công.

"Cậu luôn hành động bất chấp hậu quả và nói bất kì điều gì cậu muốn. Cậu có bao giờ để tâm xem người khác phải trải qua những gì không?" Bakugo cúi đầu, né được mảnh băng sắc nhọn được phóng ra. Đối phương cuối cùng cũng chịu tung ra nhiều chiêu thức đa dạng hơn, ơn chúa vì điều đó.

"Tao phải quan tâm cái đéo gì? Tao phải nghe toàn bộ câu chuyện sướt mướt của mày trước khi tẩn mày một trận à?" Từng đợt sóng khó chịu của người kia đang trào ra dồn dập, và Bakugo chỉ có thể bị động phòng thủ, mắt dõi theo mọi đòn tấn công của Todoroki.

"Ý tôi không phải thế." Giọng nói gần như vang lên từ trong tai cậu, Bakugo phút chốc cứng đờ trước thanh âm quen thuộc ấy, cả âm điệu kì lạ của nó.

Bàn tay vung ra, Todoroki nhanh chân lùi lại trước đợt khói mù mịt, mắt đảo ngược khi vụ nổ của Bakugo làm cả hai ù tai. Bụng cậu quặn thắt.

Ngay khi cậu thực hiện cú đánh đó, Todoroki đã vung trán về phía trước, khiến đầu của hai người đập mạnh vào nhau. Bakugo rên lên vì cơn đau đột ngột, nhưng-

Đôi mắt đó. Chúng đang bùng cháy, và Bakugo chỉ có thể ngã ra sau sau khi môi Todoroki nở một nụ cười thật nhẹ.

Ôi không.

"Cũng được. Tốt nhất là đừng để tâm đến quá khứ của tôi." Môi Bakugo mím thành một đường mỏng, dẫu cho tim cậu đang đập rộn ràng, căng tràn với niềm cảm kích và tôn trọng dành cho đối phương, cậu vẫn muốn chôn vùi phần tâm tư ấy thật sâu để không ai tìm ra được.

Đây có phải là khi tình chớm nở?

Todoroki duỗi tay về phía cậu, sự căm tức chưa gì đã bùng phát trở lại. Cậu gạt phăng cái tay ấy đi, phớt lờ Todoroki. Đứng dậy, Bakugo nhìn người kia.

Tại sao anh luôn nhìn em như thế? Suy nghĩ đó luôn hiện lên trong đầu mỗi khi Todoroki nhìn cậu. Anh không nên làm thế.

"Tao tưởng mày thích sự thương hại." Đó đáng lẽ chỉ là một câu đùa cợt, nhưng Todoroki có vẻ coi đó là một lời nghiêm túc. Đôi mắt âm u tán xạ ánh sáng, những ngón tay thon dài co lại thành nắm đấm. Bakugo cắn môi, những hình ảnh tiên tri lũ lượt kéo về dày đặc như bóng đen dưới mí mắt cậu.

Mơn trớn nhẹ nhàng. Lời tình nồng đượm. Bakugo định quay lưng, nhưng Todoroki kịp đáp lời trước khi cậu có thể thực sự chạy trốn.

"Đó không phải sự thương hại." Nghe câu nói ấy, Bakugo rời đi mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại, cảm thấy xấu hổ, như thể bị lột trần khi Todoroki đứng đó giữa đấu trường trống trải. Nó là lòng hận thù, cậu tự nói với bản thân mình, chỉ muốn nó trở thành lòng hận thù thôi.

Có vẻ như cậu rất giống Todoroki ở điểm đó. Tình yêu và hận thù là ngang bằng nhau.


________________________


Đối với hai người theo chủ nghĩa cá nhân cực đoan*, việc họ có thể chịu đựng nhau đã là một điều kì diệu.

(*Chủ nghĩa cá nhân: Những người theo chủ nghĩa cá nhân chủ trương không hạn chế mục đích và ham muốn cá nhân. Họ phản đối sự can thiệp từ bên ngoài lên sự lựa chọn của cá nhân – cho dù sự can thiệp đó là của xã hội, nhà nước, hoặc bất kỳ một nhóm hay một thể chế nào khác. Thường bị nhầm lẫn với chủ nghĩa vị kỉ (ích kỉ), nhưng thực chất hai chủ nghĩa này cũng có quan hệ mật thiết với nhau.)

Bakugo nhấp một ngụm nước, cặp kính trượt xuống mũi khi cậu gõ chữ trên laptop. Cánh cửa sau cùng cũng kẽo kẹt mở ra, Todoroki lê bước vào căn bếp nhỏ xíu của họ, mò mẫm tìm chút cà phê.

Thở dài, cậu đẩy cốc của mình qua. Todoroki mơ màng gật đầu, trước khi ấn một nụ hôn lên má cậu.

Chúa ơi, cậu sẽ chẳng bao giờ quen nổi việc đó.

"Buổi sáng tốt lành." Bakugo nhăn mặt trước hơi thở buổi sáng, đôi chân trần đá Todoroki một cái. Người đàn ông làm lơ cậu, nhấp một ngụm cà phê trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Anh phải chuẩn bị xong trong vòng một tiếng, cho nên đừng có ì ra đấy nữa." Todoroki lặng thinh, nhắm nghiền mắt trong lúc đắm mình dưới tia nắng ban mai ấm áp. Bakugo đã đứng dậy, bát đĩa va vào nhau vang lên tiếng leng keng khi cậu bắt đầu dọn ra bữa sáng.

"Có chuyện gì xảy ra à?" Bakugo không ngạc nghiên, cậu vẫn tiếp tục làm những gì cậu đang làm. Ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm, tay cậu run cầm cập khi cậu thái hành.

Cậu có thể nói gì? Rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc? Rằng sẽ tốt hơn nếu-

"Không có gì liên quan đến anh hết. Dù sao đi nữa, anh cũng phải nhanh thay đồ đi. Mayumi sẽ tét sưng mông chúng ta nếu chúng ta đến trễ." Mùi đồ ăn mà cậu nấu thật hấp dẫn. Đó là tài năng bẩm sinh của cậu, nghiễm nhiên trở thành thói quen hàng ngày. Todoroki có vẻ trầm tư, nhưng anh không thúc giục.

Giây phút anh rời đi, Bakugo đặt dao xuống. Cậu dần cúi thấp đầu, và-

"Bakugo, áo sơ mi sạch của anh đâu rồi?" Giờ thì cậu mỉm cười với chính mình, tâm trí cậu bỗng chốc sáng rõ. Cậu đổ miso vào, mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí. Cậu nghe thấy nhiều tiếng lục lọi hơn, và lắc đầu trước khi hét lên.

"Cấm anh làm lộn xộn cái tủ quần áo! Tôi vừa mới ủi tất cả sơ mi của anh ngày hôm qua đấy, và chúng luôn được treo gọn gàng bên ngăn tủ của anh." Tiếng lục lọi dừng lại, Todoroki trở lại phòng bếp sau một lúc, đã thay xong đồ trên người.

Bakugo trừng trừng nhìn anh. Anh cũng trừng trừng nhìn cậu.

"Chúa chứng giám, nếu tôi tìm thấy bất kì một cái áo sơ mi nào trên đất phải được ủi lại, anh sẽ ngủ trên đi văng suốt mấy tuần sau." Một khoảng lặng, và Todoroki quay lại phòng ngủ của họ. Bakugo đảo mắt, quay lại với cái nồi trên bếp.

Tại sao cậu phải đối xử với bản thân mình như vậy?

Điện thoại đổ chuông nên cậu bắt máy. Cậu đã biết trước những gì sẽ vang lên trong điện thoại, nhưng cậu vẫn bắt máy.

"Tại sao mày lại cản trở hạnh phúc của nó?"

Endeavor chỉ nói sự thật. Bởi vì đôi mắt của Todoroki sáng bừng lên mỗi khi Mayumi vươn đôi tay mũm mĩm về phía anh, và một hố sâu rỗng tuếch dần dần khuếch tán từ trong anh, khuynh hướng bạo lực lãnh đạm mà Bakugo đang góp phần làm trầm trọng thêm.

Bakugo nhìn thấy tất cả, biết rõ hết thảy, vậy nhưng-

Mọi thứ đã bắt đầu khởi động. Kể cả khi, vẫn chưa đến lúc cậu phải gánh chịu sự trừng phạt dành riêng cho cậu.


_______________________


"Kì lạ thật đấy, nhưng tôi nghĩ chúng ta là bạn." Chiếc khăn nặng trĩu trên cổ cậu. Bakugo đan tay vào những sợi chỉ đỏ, đúng rồi, cậu đã thấy trước điều này. Todoroki mới quàng nó vào cổ cậu chỉ vài giây trước thôi, nhưng Bakugo đã thoáng thấy cảnh tượng này suốt nhiều năm.

"Bạn bè? Ai bảo mày chúng ta là bạn bè?" Cậu dài giọng chế nhạo Todoroki, người kia chỉ nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt trống rỗng ấy là cố tình, và Bakugo muốn đá anh ta một cái cho bõ tức.

"Chúng ta dành rất nhiều thời gian bên nhau." Cậu khịt mũi khinh thường, Todoroki hướng mắt lên trên, như thể đang động não suy nghĩ.

"Bởi vì bắt buộc phải làm vậy. Mày là thằng ngu cần một gia sư kèm cặp." Todoroki giả bộ không nghe thấy gì.

"Chúng ta luyện tập với nhau mỗi cuối tuần, sau đó cùng nhau đi bộ về kí túc xá và cùng nhau ăn kem." Bakugo nhún vai.

"Tao là một người thân thiện." Todoroki nhìn chằm chằm cậu một lúc khá lâu, Bakugo kéo lê chân trên vỉa hè. Họ đi sát cạnh nhau, vai va vào nhau khi đạp tuyết tiến về phía trước.

"Cậu tặng tôi quà sinh nhật." Bakugo dừng chân, quay sang đối mặt với Todoroki, khuôn mặt đối phương bừng lên rạng rỡ với nụ cười tươi rói.

"Thì?" Người con trai kia cao hơn cậu. Và anh sẽ luôn như thế.

Được bao bọc bởi tuyết trắng và bầu trời xám xịt, Todoroki trông thật thanh thản. Tay dài chân dài, khuôn mặt điển trai, cái cách anh luôn tỏ vẻ trưởng thành hơn so với tuổi đời thực tế, tất cả những chi tiết ấy kết hợp thành hình ảnh hoàn hảo trước mắt cậu.

Todoroki cũng ngắm nhìn cậu, im lặng mà thưởng thức.

"Cậu thích tôi." Câu nói khiến cậu rùng mình, và Bakugo ngập trong nỗi tức giận, xấu hổ tột độ. Nhưng Todoroki lại cười nhe răng, cơn tức giận bị cắt ngang khi có bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay cậu, mát lạnh, từ tốn.

"Đi ăn mì soba nào." Cậu để mặc bản thân bị kéo đi, chiếc khăn quàng quanh cổ ấm kinh khủng, vậy nên Bakugo để nỗi xấu hổ và hối hận của mình tan biến. Hơi ấm này-

Đây chỉ là một ham thích nho nhỏ mà thôi. Chỉ vậy thôi.

Cậu vẫn còn thời gian.


_______________________


Bakugo ho dữ dội, máu tuôn ra từ vết thương tựa dòng sông nhỏ đỏ thẫm. Cậu thấy mình mệt lả, yếu ớt, đôi tay bỏng rát tê liệt buông thõng ở hai bên. Cánh tay cậu đã gãy, xương sườn bầm dập, ấy thế nhưng, Bakugo còn lo lắng cho-

"Sẵn sàng để chết chưa?" Một bàn tay bấu chặt lấy tóc cậu, Bakugo nhìn gã tội phạm với ánh mắt giận dữ, nhưng vẫn sôi sục chút gì đó hối hận.

Đây là sai lầm của cậu. Anh hùng chuyên nghiệp kiểu gì mà lại đâm đầu lao thẳng về phía trước mà không thèm suy nghĩ? Có lẽ là do adrenaline dâng trào, sự ghê tởm, cảnh tượng những xác chết bị tra tấn và bị ném xuống dòng sông.

Ngay khi bàn tay trên đầu rút về, chuẩn bị giáng đòn cuối cùng, Bakugo ngồi yên nhìn da thịt gã bốc cháy, miệng xé toạc với tiếng hét câm lặng khi ngọn lửa thiêu rụi gã thành tro tàn. Mùi thịt người cháy khét bốc lên thật ghê tởm, và tâm trí cậu quay cuồng khi cậu gục xuống đất.

Cậu mệt mỏi quá. Mệt với bản thân, mệt với cả thế giới này, thứ vẫn đang xoay vòng không chút khoan nhượng, nhắc cậu nhớ về mọi sai lầm kinh hoàng cậu từng mắc phải, và sẽ tiếp tục mắc phải.

Ngọn lửa tan biến, Todoroki đứng trên cái xác cháy đen. Bakugo ngước nhìn từ nơi cậu đang nằm, quan sát sự thờ ơ lạnh lùng trong đôi đồng tử đó khi Todoroki giẫm lên cái xác. Bộ xương đen kịt, tựa những ám chỉ bằng than chì về dáng hình một con người.

Họ chẳng thốt lên lời nào. Từ ngữ không đủ để giải thích suy nghĩ của họ lúc ấy.

Giờ đây, đôi mắt hướng về phía cậu, bừng lên cơn thịnh nộ, gầm vang mãnh liệt khi những ngón tay thanh tú siết chặt lại. Thật đáng sợ, nếu Bakugo là một người đàn ông yếu đuối hơn, có lẽ cậu đã khóc.

Cậu đã làm gì thế này?

"Đáng lẽ ra phải để hắn chịu nhiều đau đớn hơn." Todoroki mân mê tro tàn, nghiền xương bằng chân khi anh rít lên. Vẻ mặt anh vẫn thản nhiên, nhưng Bakugo nhìn lên, thấy được ham muốn bạo lực ẩn đằng sau vỏ bọc đó.

Todoroki cúi xuống, không ai nói câu gì khi đôi tay đó nâng cơ thể mềm nhũn của cậu lên. Hơi thở của Bakugo nặng nề, dồn dập, nhưng không phải vì đau.

"Anh xin lỗi." Chiếc mũi cao thẳng cọ vào gò má đẫm máu của cậu, Bakugo mím chặt môi khi Todoroki dịu dàng vuốt ve vai lưng cậu. Không, Bakugo biết rõ.

Cậu thực sự đã biết rõ tất cả ư?

Điều cậu biết là Todoroki không xin lỗi vì đến quá muộn, hay để cậu bị thương tổn.

Không, Todoroki xin lỗi vì đã để gã đàn ông chết một cái chết không đau đớn.

"Không sao." Giọng cậu nhỏ xíu, Bakugo lắc đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu muốn cười, hoặc có lẽ cơn đau khiến cậu mê sảng. Mùi thịt bị đốt cháy vẫn vương vất trong khoang mũi, có lẽ, Bakugo chẳng thể vất bỏ hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí.

Gã đàn ông chìm trong biển lửa, cùng đôi mắt lạnh căm đang dõi theo, đó là cơn ác mộng cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần.

Nhưng là kết cục do chính cậu tạo nên, đó mới là điều tồi tệ nhất.

"Bọn chúng sẽ phải trả giá." Một lời đe dọa, và là mối họa mà Todoroki sẽ theo đến cùng. Cậu nhắm nghiền mắt, những cơ thể nát bét kia đã ngập đầy trong tâm trí, được dâng lên như một món quà tặng cậu.

Nhìn xem, tâm trí cậu đang gào thét, và cậu đang chứng kiến sự thật không thể chối bỏ.

Cậu sẽ chịu đựng nó, giống như chịu đựng mọi thứ khác.


_______________________


"Cậu sẽ làm gì nếu tôi thú nhận với cậu một chuyện?" Đồng phục của họ không cài khuy, quạt điện phả hơi nóng khắp phòng. Nhớp nháp, nóng nực, thế nhưng hai cơ thể đỏ bừng vẫn ngồi sát nhau trước màn hình TV.

Tim Bakugo rớt thẳng xuống bụng, điều duy nhất cậu có thể làm là xoay người, miệng sẵn sàng bật ra tiếng chửi-

"Tôi thích cậu." Lời bộc bạch hết sức chân thành, mặc dù khuôn mặt của Todoroki vẫn bình thản như mọi khi, cảm xúc lại căng như dây đàn. Bakugo đi về phía bức tường trong phòng cậu, đầu gối co lại và chôn mặt vào đó.

Tại sao? Tại sao sau mọi thứ cậu làm-

Tại sao điều này phải xảy ra?

Todoroki đang tiến về phía cậu, Bakugo cảm nhận được hơi nóng quen thuộc gần kề. Quen thuộc quá đỗi, mắt cậu lướt qua từng lời thì thầm xa xăm, từng chi tiết cụ thể được tạc khắc trong tâm trí như văn tự trên bia mộ.

"Có thể coi đó là lời nói đùa nếu cậu muốn." Tại sao? Trái tim Bakugo đang phản bội cậu. Cơ thể của cậu đang phản bội cậu, chỉ có nỗi kinh hoàng đang ngày càng bành trướng khi đôi mắt anh...

Có lẽ đó là lí do đôi môi cậu đêm nay lại buông lỏng, giọng cậu nâng lên khi cậu nói.

"Mày biết đó là một ý tưởng vô cùng tệ hại, phải không?" Lặng thinh. Tay Todoroki nâng cằm cậu lên. Bakugo cau mày, biểu cảm của người đối diện cũng cứng nhắc không kém. Anh đang hoảng loạn, y như Bakugo vậy.

Và thế là đủ.

Bakugo đẩy thiếu niên ra, hai chân duỗi dài khi cậu đưa tay lên mặt. Todoroki vẫn giữ chút khoảng cách, Bakugo thở dài.

"Thằng khốn, mày không thể tự dưng đang yên đang lành lại thốt ra mấy câu vớ vẩn như thế được." Và đó là tín hiệu để Todoroki trưng ra một nụ cười ranh mãnh, môi hơi nhếch lên khi anh nhìn cậu chăm chú. Thật ngọt ngào, thật trẻ con, Bakugo quan sát xúc cảm thuần khiết xoay vòng trong đôi đồng tử kia.

Cậu có nên giận chính mình không? Bakugo ước gì cậu có thể.

"Chúng ta có thể hẹn hò không?" Bakugo chỉ cười, Todoroki thì không ngừng dỗ ngon dỗ ngọt.

Tiếng quạt chạy vù vù ở đằng sau, ánh sáng chiếu rọi từ màn hình TV, và khi nằm trong phòng mình, Bakugo đặt tay lên cổ, tự hỏi tại sao mình lại yếu mềm, dễ thỏa lòng đến vậy.

Có lẽ là do say tình rồi.

Mà có thể trách ai bây giờ?


_______________________


"Có rất nhiều thứ em không thể cho anh." Giọng cậu vụn vỡ, lơ lửng trong bầu không khí ứ đọng sự ngột ngạt.

Todoroki đang cọ rửa, và Bakugo nhìn dòng nước chuyển sang sắc đỏ hồng. Đó không phải máu của cậu, nhưng cảnh tượng vẫn khiến cậu đau lòng không thôi.

"Có quan trọng không?" Todoroki trả lời, nhưng anh không quay lại. Bakugo đứng im ở ngưỡng cửa, dõi theo bọt nước đỏ ngầu trôi xuống cống. Cậu khoanh tay, nỗi chán chường tột độ trườn bò trong cậu.

Sống thế này có ý nghĩa gì?

Nhẫn vàng của họ đã bắt đầu xỉn màu, Bakugo cảm nhận được sự mát lạnh của nó trên cổ mình. Nó được xâu qua một dây chuyền bạc, thỉnh thoảng, cậu lại không nhịn được mà vuốt ve nó. Nó là một lời nhắc nhở thường trực dành cho riêng cậu.

Em không thể cho anh những gì anh muốn nhất. Bakugo biết thật tàn nhẫn nếu nói nó ra, vậy nên cậu không nói. Thay vào đó, cậu cúi xuống phía sau người đàn ông, hai tay bao lấy anh. Luôn dễ dàng để thể hiện tình cảm tại chốn bình yên của riêng họ.

Cơ thể của Todoroki thả lỏng trong vòng tay cậu, nước cuối cùng cũng trong vắt. Trang phục anh hùng của anh tương đối sạch sẽ, và Bakugo tự nhắc mình lát nữa phải phơi lên cho nó khô.

Việc Todoroki săn lùng tổ chức tội phạm nhắm mục tiêu vào cậu từ một năm trước đã không còn là bí mật. Rõ ràng anh đang hưởng thụ cảm giác được tra tấn chúng, và rằng âm thanh gào khóc đau đớn của chúng luôn bị phớt lờ.

Nhưng Todoroki không nhận ra điều đó, còn Bakugo thì ngầm tán thành hành vi ấy.

Hoặc có lẽ, cậu không nên.

Bởi cái hố sâu rỗng tuếch trong anh đang ngày càng khuếch đại, và tình yêu của anh đang ngày càng điên cuồng, đói khát. Những chi tiết cụ thể trở nên không thể chối bỏ, và tất cả là do Bakugo-

"Cha anh đã liên lạc với em à?" Bakugo không nói gì, chỉ vùi đầu vào tấm lưng rộng lớn.

Lặng thinh. Todoroki tiếp nhận sự thật với niềm căm giận thống khổ. Thật đáng sợ, nhưng Bakugo chỉ nhắm mắt mà lắng nghe máu nóng sôi trào trong cơ thể người đàn ông của cậu. Vòng tròn sắp khép lại.

"Đừng nghe lời ông ta. Chúng ta không cần cái đó để được hạnh phúc." Cái đó. Ngay cả một ý nghĩ hay lời nói đơn thuần ám chỉ một đứa trẻ cũng bị cấm. Bakugo tự hỏi tại sao họ lại thành ra như vậy, quá cứng nhắc và trầm lặng, cảm xúc bị che giấu xáo loạn dưới những khớp nối biến dạng giữa trái tim họ.

Nín nhịn, đó là một trong số những điểm chung của họ, phải không?

Để rồi căng thẳng gia tăng, thất vọng nhân lên, và tình cảm của họ chỉ ngày càng lệch lạc biến chất.

Cậu mân mê nhẫn vàng trên cổ.

Bakugo biết rõ tất cả, nhưng-

"Em đoán là không." Todoroki lại trao cho cậu nụ cười thẹn thùng, nụ cười đã khiến cậu yêu say đắm, và chúa ơi, Bakugo sẽ nhớ nó lắm. Tại sao chưa gì đã nhớ nó rồi? Chẳng phải còn quá sớm hay sao?

Tay Todoroki nóng hổi áp vào má cậu, dưới mái ấm của riêng họ, Bakugo có thể chấp nhận nó.

Chấp nhận tất cả.


______________________


Cậu bị đẩy xuống giường, ngón tay cậu co rút khi Todoroki giữ chặt cậu tại chỗ. Thắt lưng của họ bung mở, và trước khi kịp nhận thức rõ mọi chuyện, Todoroki đã liếm lên cổ cậu bằng chiếc lưỡi mềm mại.

Bakugo vặn vẹo chống lại cảm giác ướt át, cậu cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt.

"Anh là chó hay gì?" Tay cậu cố đẩy Todoroki ra, và ngay lập tức bị choáng ngợp trước hình ảnh của anh, quần áo xộc xệch tóc tai bù xù, da dẻ ửng hồng, đôi mắt tràn ngập sự khát cầu. Nó khiến hơi thở cậu nghẹn lại, và chẳng mấy chốc, Todoroki lại vồn vã ôm lấy cậu.

Họ khớp nhau một cách hoàn hảo, chân quấn chân, ngực kề ngực.

Đây là lần đầu tiên, nhưng Bakugo gục ngã quá đỗi dễ dàng dưới đôi mắt của anh, ánh nhìn đó, dữ dội và đen tối. Những mơn trớn vẫn chưa có, những tiếng thở hổn hển vẫn chưa vang lên, vậy nhưng Bakugo đã chơi vơi trong miền ảo mộng lộng lẫy vô số lần.

"Anh đang run." Môi Todoroki thì thầm trên làn da của cậu, Bakugo nâng hông lên, để đũng quần của họ chạm vào nhau. Một tiếng hít mạnh, và giờ Todoroki cọ xát loạn xạ trên người cậu.

Cơ thể anh đúng là đang run rẩy. Bởi phấn khích, hay sợ hãi, Bakugo không rõ. Điều cậu biết là nỗi lo lắng đang âm ỉ trong bụng cậu.

Về sau khi nghĩ lại, họ sẽ phải phá lên cười. Hai kẻ trưởng thành nửa vời túm lấy nhau dưới chăn, đèn tắt, miệng người này day cắn quần áo và da thịt của người kia. Đùi của cậu tách ra, Todoroki vùi mặt vào giữa, tay không ngừng vuốt ve da thịt nơi đó.

Mọi thứ của anh đều ấm áp, ấm áp quá đỗi, Bakugo nhanh chóng nhổm dậy để hôn anh. Mắt họ nhắm lại, có lẽ tay Todoroki nắm chặt hơn, móng tay cắm sâu khiến trên đùi của cậu hơi đau.

Nhưng Bakugo thích điều đó.

"Hãy nói cho anh biết nếu anh làm điều gì em không thích." Chỉ là một lời thì thầm thoáng qua, cố tỏ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng, cho đến khi Bakugo quan sát thấy đôi đồng tử đang xoay loạn đó, hầu như không bị bóng tối che khuất, chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng, nó khiến tim cậu hẫng nhịp, cổ họng thắt lại.

Cậu đang lún sâu hơn xuống đệm giường, đôi chân trần gồng lên khi những ngón tay thanh mảnh của Todoroki trượt xuống dưới-


Những đóa hoa rơi rụng, môi họ tìm đến nhau khi đám đông reo hò, đầu bút uốn lượn giữa những con chữ-

Nắm tay siết chặt trên da thịt, ngọn lửa chẳng để lại gì ngoài tàn tro và than đen sau khi nó bùng lên. Mùi thịt cháy khiến mũi cậu nhăn lại, vậy nhưng ôm ấp của anh không khác gì ngọn lửa âm ỉ-

Cậu đang bốc cháy, mùi xăng nồng nặc trong không khí khi cậu chứng kiến vỏ bọc lạnh lùng tan vỡ thành từng mảnh.


"Katsuki." Trầm thấp, ôi sao trầm thấp đến vậy. Bakugo rùng mình trước âm thanh ấy, và đó là khi Todoroki hôn cậu lần nữa, những ngón tay thọc vào và khai mở cậu. Đau quá, nhưng Bakugo vẫn đón nhận nó. Bởi giống như mọi thứ trong cuộc đời cậu, nó hiển hiện và không thể khước từ.

"Sâu hơn." Giọng cậu lùng bùng.

Thế rồi những ngón tay đẩy sâu hơn, và khoái cảm đớn đau ập đến, tia sáng trắng xóa lóe lên sau mí mắt. Cơ thể của cậu vùng vẫy theo bản năng, và Todoroki phải đè cậu xuống từ phía trên.

Cậu mở mắt ra, Todoroki đang nhìn xuống cậu. Miệng anh hơi há ra, Bakugo tự hỏi tại sao anh phải chật vật kiềm chế bản thân cho đến tận lúc này.

Todoroki thì thầm điều gì đó vào tai cậu, và Bakugo gật đầu đồng ý.

Sau đó anh tiến vào, đẩy vật nóng rực của anh vào sâu bên trong, thiêu đốt cậu, đánh dấu cậu dữ dội đến mức tất cả những gì Bakugo còn nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được là-

"Anh yêu em." Bakugo nở một nụ cười yếu ớt, cơ thể cậu mềm oặt khi Todoroki thúc vào, rút ra, chiếm đoạt không chừa một mảnh của cậu. Lần này quá trình chậm rãi, nhức nhối kinh khủng.

Thế nhưng, Bakugo vẫn choàng tay quanh bờ vai mịn màng và thở dài sau mỗi động chạm. Todoroki cũng làm điều tương tự, cơ thể của họ dính sát nhau đến nỗi dường như tan chảy vào nhau.

Có lẽ cậu chỉ đang mê sảng mà thôi.

Môi họ tìm đến nhau, và Bakugo băn khoăn không biết ngày mai môi cậu sẽ thô ráp, hay sưng tấy nóng rực khi chạm vào.

Dẫu sao, họ đang từ từ thiêu đốt chính mình, phải không?


_______________________


Bakugo chết theo cái cách mà hầu hết những anh hùng chuyên nghiệp thường chết. Trong một kế hoạch tinh vi tỉ mỉ với nhiều yếu tố phức tạp, với kẻ chủ mưu tàn độc thao túng toàn bộ tiến trình, và cái chết diễn ra chậm rãi lại đau đớn tột cùng.

Trước khi chuyện đó thật sự xảy ra, cậu sẽ phải chứng kiến bản thân chết đi chết lại cả trăm lần.

"Mày biết hắn ta đã làm gì. Thế nhưng mày không nói một lời, phải không? Mày để mặc hắn giết cô ấy!" Gã đàn ông quẫn trí rồi, nhưng Bakugo chẳng có đủ kiên nhẫn để đáp lời gã. Tay cậu bị kìm giữ bởi một loại còng đặc biệt, toàn bộ cơ thể đều đang đau nhức dữ dội.

Cậu đã bị đánh cho gần như bất tỉnh, nhưng điều tồi tệ nhất là cậu biết mình sẽ còn tỉnh táo một lúc lâu nữa.

"Shoto đã tàn nhẫn giết chết cô ấy, và tất cả là vì mày, phải không?" Bakugo vẫn không trả lời. Gã đàn ông đâu cần câu trả lời, gã ta chỉ muốn trả thù.

"Mày xứng đáng với hình phạt này, mày biết điều này sẽ đến với mày ngay giây phút tao tìm thấy xác cô ấy!" Đúng vậy, đó là sự thật. Bakugo biết chuyện này sẽ xảy ra, và đã biết trước trong một khoảng thời gian rất dài. Chân tay chảy máu đầm đìa, nhưng cuộc tra tấn vẫn chưa kết thúc.

"Đợi đấy, cứ đợi đấy đã..." Bakugo nhìn can xăng được tưới lên người. Mùi hương của nó hăng hắc cay sè, và không có một chút phản kháng khi chất lỏng ấy đổ xuống, thấm ướt cơ thể cậu. Thật thô bạo, nhưng theo một cách nào đấy, Bakugo thấy thật mỉa mai.

Cậu sẽ bị giết giống hệt cái cách cô ta bị giết. Không chút thương tiếc, với ngọn lửa phán xét.

Cô ta không vô tội. Dù sao đi nữa, cô ả chính là người đã lên kế hoạch bắt cóc và tấn công cậu nhiều năm trước đó. Nhưng Bakugo đoán gã đàn ông này cần một lí do để hợp lý hóa hành vi phạm tội của mình.

Cậu cũng không đặc biệt vô tội, tiếp tay cho hành vi bạo lực của Todoroki chắc chắn là một tội ác. Đó chỉ là một trong số rất nhiều tội ác của cậu. Bakugo chẳng thể đếm nổi mình đã thất bại bao nhiêu lần.

Thất bại trong việc né tránh điều tưởng chừng như có thể né tránh, thất bại trong việc ngăn chặn chuyện này xảy ra, và bây giờ, vận mệnh của cậu đã đi đến hồi kết, cảm thấy hối hận cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Sự thật là Todoroki đã sát hại cô ta một cách dã man. Bakugo không phủ nhận việc đấy.

Cậu thậm chí không có đủ sức để cảm thấy tức giận. Không. Chỉ chậm rãi mà chấp nhận, bởi đây là điều cậu đã chọn.

Chọn sống cuộc đời đã được định sẵn sẽ đầy chông gai, nhưng với người ấy ở bên.

Trần nhà vỡ tung, Bakugo ngước lên nhìn khuôn mặt đó. Quen thuộc, lại lạ lẫm. Xa cách, lại gần gũi thân thương. Và ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, ngọn lửa bùng lên, giọng nói của gã đàn ông vang lên trong tâm trí cậu tựa một hồi chuông cảnh báo đầy thách thức.

Cậu đang bị thiêu sống, vậy nhưng, cậu chưa bao giờ cảm thấy bình yên hơn thế.

Thật ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn đối với một kẻ như cậu, một kẻ nóng nảy chết tiệt, lại hành động theo kiểu này. Nhưng cậu có thể làm gì? Cậu phải làm gì?

Đây là dấu chấm hết. Cậu đã chọn nó. Giống như việc cậu đã chọn kí tên vào tờ giấy đó, lựa chọn chấp nhận nụ hôn đó, và lựa chọn phớt lờ hố sâu rỗng tuếch đó.

Todoroki đang nhìn cậu, vỏ bọc của anh đã tan vỡ. Là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Bakugo chứng kiến vẻ mặt kinh hoàng, giận dữ, tuyệt vọng tột độ đó, và chúa ơi, anh trông giống một quái vật bước ra từ cơn ác mộng.

Mùi thịt cháy khét là thứ mà cậu sẽ không bao giờ quen được.

Cái miệng há to như bị xé rách, và tiếng hét của Todoroki vang lên đinh tai nhức óc. Bakugo lắng nghe, nhưng cậu chẳng thể nghe rõ nữa.

Cậu đang tan ra, nhưng không sao hết.

Bởi cậu là người đã chọn nói câu đồng ý.


_______________________


"Họ nói với anh rằng em đang tính đến chuyện giải nghệ." Bakugo chạm vào những sợi chỉ đã sờn trên bộ đồng phục của mình, kì lạ làm sao, vừa quen thuộc vừa quá đỗi đau lòng. Buông tay xuống, cậu quay sang nhìn Todoroki với những nếp nhăn đang dần hình thành và quai hàm cứng đờ.

Người đàn ông này đứng trước mặt cậu, toát lên tác phong chuyên nghiệp lạnh lùng, khiến kẻ hàn nhát cậu đây phải run sợ. Vết sẹo của anh dường như sẫm màu hơn mức bình thường, Bakugo quan sát khi cánh tay rộng lớn đó vươn ra tóm chặt lấy khuỷu tay cậu.

Vừa yếu ớt vừa mạnh mẽ, Todoroki là một mớ hỗn độn đầy mâu thuẫn mà Bakugo ghét cay ghét đắng. Cậu sẽ không bao giờ hiểu thấu mớ hỗn độn ấy, cậu biết đó là sự thật.

"Thật không giống em khi bỏ cuộc ngang như vậy. Em không phải loại anh hùng đó chứ?" Giọng anh có ý chế giễu, nhưng Bakugo chẳng để tâm. Nếu là hồi còn trẻ, cậu sẽ nổi điên với việc anh ta dám nhận ra sai lầm của cậu.

Trong lòng cậu luôn âm ỉ ngọn lửa ghen tị kì lạ và sự tôn trọng miễn cưỡng dành cho người đàn ông này. Một sự kết hợp khá khó chịu.

Cậu hiểu rõ bản thân mình, cũng cố để hiểu Todoroki rõ nhất trong khả năng của mình. Đó là tất cả những gì bạn có thể có được từ-

Một người bạn, một kẻ thù, một đối thủ, một người yêu. Đây là tập hợp của nhiều vai trò khác nhau, nhưng Bakugo là tất cả, riêng lẻ và toàn bộ.

"Anh chẳng hiểu cái quái gì hết, tránh xa tôi ra." Cánh tủ đóng sầm một tiếng. Đây chỉ là một trong số nhiều khoảnh khắc xây đắp nên cuộc đời cậu. Bakugo ngồi đó, trên băng ghế trong phòng thay đồ, chờ đợi thời gian trôi qua, suy tính từ quyết định này đến quyết định khác.

"Anh hiểu sẽ rất phí phạm nếu em cứ thế rời đi. Em phấn đấu vào top ba để rồi bỏ cuộc sao?" Đó là sự thật, và Todoroki đang dựa lại gần. Bakugo ghét việc này, lợi dụng sự dịu dàng mà anh biết sẽ khiến Bakugo mềm lòng.

Bởi vì Todoroki không nhìn thấy, không thể thấy-

Anh không biết những gì Bakugo biết, và sẽ không bao giờ biết. Có lẽ đó là phước lành trời ban đối với anh.

Bởi vì ngay khi Bakugo lao ra, dùng tay đẩy Todoroki, người đàn ông nghiêng người về phía cậu, lột mặt nạ của cậu xuống. Bất cứ khi nào làn da trần của hai người chạm vào nhau, Bakugo lại chần chừ.

"Bakugo!" Todoroki hổn hển, hơi thở nặng nề phả vào cổ cậu khi anh ấn cậu lên cánh cửa kim loại mát lạnh. Những ngón tay của Bakugo cào lên tấm thép, và Todoroki sửng sốt trước hành động lỗ mãng của chính mình.

Khuôn mặt anh nhăn lại vì nội tâm giằng xé, Bakugo biết rằng nó sẽ trở thành cảm xúc quen thuộc đối với anh.

Và đây là lúc bắt đầu, cũng như kết thúc.

"Đừng. Làm ơn. Anh cần em." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu, van nài và khẩn thiết, đôi tay cắm sâu vào da thịt cậu. Đây là lần cầu xin tuyệt vọng nhất của anh, với câu từ thống thiết và ánh mắt tôn sùng.

Tàn tro cuộn xoáy bay lên, và cậu thấy khói bốc lên nghi ngút, hơi nóng thiêu đốt da thịt.

Trong số các quyết định cậu sẽ thực hiện, đây có phải là sự khởi đầu của tất cả?

"Kết hôn đi."

Thật nực cười.


______________________


Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn khi có tiếng cửa trượt mở, Bakugo quay đầu về phía lối vào lớp học. Todoroki đang đứng đó với bánh mì trên tay. Cửa sổ mở toang, gió xuân tràn vào đem theo hương thơm ngọt ngào.

Cậu ngả người ra sau, Todoroki tiến lại gần. Bakugo cau mày ngay lập tức khi đối phương đặt bánh mì dưa lưới lên bàn.

"Yakisoba cơ mà. Cái đéo gì đây?" Todoroki có vẻ bối rối.

"Mẹ kiếp, mày thực sự quên đấy à?" Một cái gật đầu. Bakugo vẫn bóc vỏ, cắn xuống trước khi chun mũi.

"Cho mày đấy, ngọt vãi lều." Đôi mắt đó sáng lấp lánh, Bakugo đập đập mũi giày khi Todoroki bắt đầu ăn.

Cậu quay mặt sang phía cửa sổ, sự im lặng kéo dài một lúc trước khi Todoroki lên tiếng.

"Nè, cậu có một khuôn mặt đẹp lắm đấy." Bakugo ho sù sụ, lưng cong gập xuống khi cố gắng đáp lời.

"Đó là cách dở ẹc của mày để khen tao hấp dẫn à?" Đối phương băn khoăn chớp mắt, và Bakugo chỉ có thể thở dài một tiếng.

"Mày chẳng có chút gì thú vị. Toàn bộ lũ con gái sẽ buồn thối ruột khi phát hiện ra anh chàng xinh đẹp nổi tiếng này nhạt nhẽo đến độ chẳng thể duy trì một cuộc trò chuyện." Todoroki nhai nhai nuốt nuốt, ra vẻ như thể đang suy nghĩ sâu xa lắm.

Bakugo chế giếu cho sướng miệng rồi dựa lưng vào ghế.

"Cậu vẫn nói chuyện với tôi mà." Mặt cậu phút chốc đỏ bừng, và Todoroki tặng cậu một nụ cười mỉm. Bakugo lắp ba lắp bắp, cố thốt ra mấy câu đáp trả, nhưng chúng hầu như không thành lời mà chỉ có thể coi như âm thanh gầm gừ tức giận.

"Nói cái gì mà nói! Nếu đây là định nghĩa của mày về một cuộc trò chuyện, thì thật sự thảm hại quá đấy!" Hứng thú trỗi dậy, Bakugo ghét phải thừa nhận rằng người kia khá thu hút. Todoroki hầu như không có phản ứng gì, vẫn cắm đầu ăn bánh mì dưa lưới. Anh kéo ghế của cái bàn cạnh bàn cậu ra ngồi, chúa ơi, sao cậu phải bận tâm cơ chứ?

"Mày hết người để nói chuyện cùng à? Tao khá chắc là ngoài kia có khối người thích sự hiện diện của mày hơn đấy." Một cái lắc đầu, Todoroki ăn nốt phần còn lại của cái bánh.

"Có lẽ do chúng ta bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn, nhưng tôi thấy thoái mái hơn khi ở cùng cậu." Lời lẽ thờ ơ. Thẳng thắn thừa nhận, nhưng vẫn không thiếu sự chân thành. Bakugo chôn mặt vào lòng bàn tay. Todoroki nhìn cậu, mặt vô biểu cảm như bình thường.

"Sao vậy?" Cậu có thể nói gì đây? Đôi mắt kia vẫn trống rỗng khi nhìn cậu, nhưng Bakugo biết nó sẽ sớm thay đổi. Theo chiều hướng tốt đẹp hơn, hay tồi tệ nhất?

Mọi thứ đều sai trái. Hay ngược lại?

Kể cả khi cậu co rụt, hơi nóng bỏng rát từ ngọn lửa vẫn khiến cậu quằn quại, đôi tay quen thuộc kia vẫn giữ lấy cằm cậu, và vòng tình vẫn khép lại hoàn hảo đến từng nếp gấp, từng phút giây. Bakugo yêu nó bao nhiêu, cũng ghét nó bấy nhiêu.

"Cậu ổn chứ?" Bakugo quay mặt đi, chợt cảm thấy mệt lử.

Chàng trai trước mặt cậu là người cậu không thể tránh thoát.

"Tao ổn." Nhắm mắt lại, vòng lặp bắt đầu, hoặc có lẽ đã kết thúc. Cậu không biết, nhưng cậu chẳng muốn quan tâm nữa.

Mọi chuyện sẽ phải khép lại vào một lúc nào đấy.


END.


※※※※※


Quẩy: Tui bị ám ảnh á mấy pồ, nếu mà không up cái fic này lên tui sẽ không chú tâm vào các fic khác được ;;;v;;; Tui thích thiết lập của tác giả quá, nếu viết thành fic dài cũng hay nè, tác giả này còn mấy fic nữa có bot-Bakugo cũng hay, lại còn chuyên viết fic ngược tâm, phù hợp khi tâm trạng muốn khóc ẻ  ಥ_ಥ  Mấy pồ ai chưa đọc thì tìm đọc thử nha. Dạo này tui đang cày lại Bnha, tình yêu ngày xưa trỗi dậy huhu, Bakubot mãi mận mãi keooo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro