One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng hè như muốn thiêu rụi mọi thứ và lũ ve vẫn đang kêu gào bằng thứ âm thanh khủng khiếp từ hai cái loa mỏng dính trong lồng ngực của chúng. Shoto vẫn thản nhiên đội chiếc mũ rơm của chị gái, đeo chiếc hộp đựng côn trùng vòng qua cổ và cầm theo cái vợt chôm từ anh cả, cậu mặc kệ sự phản đối của mẹ mà chạy ra ngoài.

Ngày hôm qua, cô bé mà cậu thích đã rủ cậu cùng đi bắt bọ cánh cứng ở khu rừng nhỏ ngoại thành.

Cô bé mà Shoto thích là hàng xóm cạnh nhà cậu, ấn tượng đầu tiên của cậu với em đó là khuôn mặt luôn nhăn nhúm như miếng vải bị nhàu sau khi giặt và luôn sẵn sàng cãi tay đôi với mẹ của mình. Cậu đã bất ngờ vì cô bé chẳng giống như những gì cậu nghĩ khi nghe nói về em cho dù em thậm chí còn xinh hơn trí tưởng tượng của cậu. Có lẽ vì sự xinh xắn và tính cách khác lạ mà cô bé đã thu hút cậu ngay lần đầu tiếp xúc.

Cô bé không những là một người cục tính mà còn là một người rất giỏi, bất kể thứ gì trên đời em cũng làm được hết. Trong lũ nhóc đồng trang lứa, em là người đầu tiên biết đọc, là đứa con gái duy nhất ném đá trên sông được nhiều lần nhất, là người mạnh mẽ và gan dạ nhất lũ. Không gì có thể làm khó được em. Cậu yêu chết mất thôi cái gương mặt và nụ cười chiến thắng kiêu ngạo của em.

Cậu cứ nghĩ vẩn vơ như vậy mà không để ý mình và cô bé ấy đã đến nơi từ bao giờ, chỉ khi em đập lên đầu cậu một cái, cậu mới để ý. Xung quanh hai đứa nhóc 5 tuổi toàn là cây và cỏ, những ánh nắng như thiêu đốt của buổi trưa hè xuyên qua tán lá rậm rạp chiếu xuống gương mặt non nớt của hai đứa trẻ. Khi cậu còn ngẩn ngơ trước khuôn mặt như đang phát sáng của em thì em đã thúc giục cậu mau chóng đi theo. Buổi chiều hôm đó cậu được em đưa đi xem rất nhiều thứ và phát hiện ra rất nhiều con vật thú vị nhưng trên hết, cả hai tìm thấy một hốc cây phượng rất to, đủ để làm một căn cứ chứa tất cả những món đồ mà chúng tìm thấy hay đem đến để chơi. Hôm đó cậu rất vui, nhưng cuộc vui không kéo dài mãi.

Tai nạn xảy ra, một bên mắt và mặt của cậu bị bỏng và cô bé ấy cũng biến mất cùng với gia đình. Lúc cậu chạy sang nhà em, trước mắt cậu chỉ còn là một ngôi nhà bỏ trống, im lặng và tiêu điều, bầu trời cũng bắt đầu tối đen như tâm hồn cậu lúc đó vậy. Cậu chạy đến hốc cây phượng, hi vọng rằng cậu sẽ tìm thấy em ở đó nhưng dù cậu có gọi đến khàn cả cổ, em vẫn không trả lời, không thấy em đâu cả, em đi đâu rồi, Katsuki đi đâu rồi?

 Lòng cậu dường như đã chết, suốt quãng thời gian sau đó.

- Chao ôi, Todoroki! Cậu thật sự quá đáng thương đi!

Đó là giọng của Ashido, cô nàng cất giọng thương tiếc cho mối tình đầu đầy bi thương của Todoroki. Anh nhìn Ashido cùng các bạn học khác, cuối cùng tầm mắt lại dừng ở chỗ của Bakugo, anh nhìn cậu một lúc lâu cho đến khi cậu nổi cáu và quát anh đừng có nhìn chằm chặp vào cậu và hầm hập bỏ đi. Mọi người lúc ấy chỉ biết cười bất lực và Midoriya lại môt lần nữa xin lỗi ríu rít vì hành động thô lỗ vừa rồi của cậu.

- Không sao đâu Midoriya. Tôi cũng quen rồi.

- Thật ngại quá! Tớ sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy bớt thô lỗ lại với mọi người!

- Cậu không cần nhọc tâm đâu! Bọn tớ cũng quen rồi, bản tính cậu ấy như vậy nhưng cũng không phải người xấu đâu!

- Cảm ơn cậu đã hiểu Kirishima!

Midoriya thật sự muốn khóc mà, Kacchan của cậu khó tính quá, cứ thế này thì cậu ấy sẽ không có bạn mất!

Mà Todoroki lúc này thì đang trầm tư suy nghĩ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu cũng là lúc một hơi ấm nhỏ xuất hiện trong tim anh, mái tóc vàng nắng, đôi mắt đỏ Ruby, nụ cười kiêu ngạo đó, sao mà giống với cô bé ấy quá. Anh từ lúc nào đã vô thức hướng mắt về phía cậu, mỗi lần nhìn cậu là mỗi lần trái tim lạnh lẽo bao năm nay đột nhiên ấm áp lạ thường. Anh không biết và cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Có phải cảm giác khi nhìn cậu giống như lúc anh nhìn cô bé ấy không?

Còn Bakugo lúc này mặt đã đỏ tưng bừng, tên hai màu đáng ghét đó cứ nhìn cậu mãi làm tim nhảy dựng hết lần này đến lần khác mà không cách nào kìm lại. Giống như hồi nhỏ cậu cùng anh đi chơi với nhau vậy.

Khoan đã! Sao đột nhiên lại nhớ đến mấy thứ đáng xấu hổ đó? Đúng là đống kí ức chết tiệt mà! Cậu đã cố quên đi và khi cậu tưởng mình đã quên được anh rồi anh lại xuất hiện một lần nữa trước mặt cậu, trong cuộc đời của cậu. Cậu khi nhìn thấy anh cũng có chút mong anh sẽ nhận ra cậu nhưng tiếc rằng, ánh mắt sáng long lanh mỗi khi thấy cậu năm đó bị anh giấu đi rồi. Mặc dù hụt hẫng nhưng sau đó cậu lại thấy vui vì anh sẽ không bám theo cậu và cản trở con đường trở thành diễn viên của cậu

Hai người hai trái tim, luôn hướng về nhau nhưng lại không biết.

Mùa hè năm ấy cây phượng của trường hoa nở rộ đỏ khắp một vùng trời, giống như hốc cây của anh và cậu vậy, cũng đỏ thắm như tình yêu của họ dành cho đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro