chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy Katsuki rồi, Katsuki của anh

Cậu đứng khép nép dưới hiên kí túc xá, nhìn kĩ. Chóp mũi cũng đã rõ màu hồng phai vì lạnh. Ngó từ xa, cậu thấy anh rồi. Cậu lườm một cái như bảo anh nhanh lên, ai cho làm cho cậu đợi vậy hả?

" Bakugo đợi tớ lâu không? "

" mới xuống "

Giọng Bakugo bình bình, nhẹ nhàng từ tốn lạ thường. Nay cậu lạ quá, lạ từ giọng điệu đến cách ăn mặc

Cậu giờ đây chỉ bận chiếc áo khoác phao sẫm màu, chẳng choàng khăn. Cậu phong phanh quá, Todoroki cảm thán, anh nhớ. Cậu ghét lạnh chúa, nếu được chọn giữa cái lạnh lẽo của màu đông và cái nóng bức của mùa hạ oi ả

Cậu chắc chắn sẽ chọn hạ

Đang dọc theo khuôn viên trường, đột nhiên Todoroki dừng lại. Bakugo cũng bất giác ngừng theo

Nhìn lên, anh từ tốn cởi bỏ chiếc khăn choàng ám mùi anh. Choàng cho cậu

Bakugo giật mình, ngăn cản Todoroki

" khinh bố mày à? Làm trò gì đấy cái thằng này "

" tớ sợ cậu lạnh "

Bakugo nán lại, thôi cũng được. Cậu ấm hơn thật, với cả cái mùi trà oải hương truyền thống này thơm quá

Cậu ít khi ngửi thấy nó rõ ràng như thế này

_____Bakusquad




Bakugo hơi ngượng, má đã đỏ ửng lên vì lạnh giờ lại càng đỏ thêm. Cậu cười cười, đẩy mặt Todoroki ra

" mày nói chuyện y như mấy dòng tw gây hiểu nhầm ấy "

" tw nào? À, nhưng mà hiểu lầm chuyện gì? "

Anh và cậu đi tới ngã ba giao lộ, 8 giờ tối hơn. Đường phố vẫn xô bồ quá, từ ngày chuyển vào kí túc xá anh ít đi ra ngoài dạo chơi hẳn. Anh kén nhìn cảnh vật chẳng mảy may thay đổi này ghê gớm

Nhưng hôm nay lại khác, anh có ngắm. Nhưng không ngắm cảnh

" cậu kêu tớ ra có gì không? "

Todoroki thở hắt một hơi, lạnh rồi. Phần bên trái bất giác bật lên, nhiều khi cậu cũng cảm ơn ông già mình ghê gớm

" ai biết được "

" vậy sao? "

Bầu không khí im ỉm hẳn,  Todoroki chẳng màng mở lời. Nó phân vân nên nói về điều gì, cậu có giận khi nghe nó nói không?

Lúc nào cậu chả giận

" chỉ là "

" ? "

" nay tao nhớ đường xá Tokyo nên đi dạo tí thôi. Dạo này cũng thay đổi nhiều gớm, từ vụ con nomu ấy. Mọi thứ trở nên nghiêm ngặt hơn để bảo toàn an toàn cho người dân "

Tự nhiên, Bakugo nhận ra cậu lỡ lời. Lỡ nói nhiều hơn bình thường nhiều quá

Todoroki không đáp, nhìn anh hơi lưỡng lự. Bakugo lại cáu rồi, chặn trước mặt Todoroki hăm he

" không nói gì đi cái thằng nửa mùa? "

" hửm ? "

" tại tớ muốn nghe xem, Bakugo nói gì nữa không. Tớ thích cậu lúc nói chuyện thoải mái vậy lắm "

nhưng anh và cậu không nói gì, chỉ những âm vang của những lần dảo bước trên lớp truyền mềm

8:47, tiếng thở đều đều khi lòng ngực phập phồng

Giao lộ giờ đây đã dần thưa bóng người, im ắng. Lạ thay, khi sự im lặng lại ồn ào đến như vậy

Về thôi

Cứ lả lướt mãi trên nẻo đường giao lộ, sao hôm nay. Giao lộ thênh thang quá

Cậu và anh, đi mãi chẳng hết

Mặt đất như nhão ra, muốn nuốt gọn lấy cậu. Cả anh nữa. Để rồi, khi nhận ra, đã đứng trước cửa kí túc xá

8:58, về rồi

Todoroki, nói lời chào tạm biệt khi Bakugo tháo khăn choàng xuống trả anh, tiếc ghê

Cậu cọc lóc đi lên phòng trước, bỏ lại Todoroki. Cậu càng đi càng xa, ôi Katsuki bé nhỏ ngượng nghịu khi Todoroki chạy lại mà thầm thì

" ngủ ngon nhé "

Rồi quay ngắt đi lại vào bếp, khi cửa thang máy khép lại. Em ngồi thụp xuống

" cái thằng này.. "

" chỉ thích làm người ta ngại thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro