Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này thằng nhóc Katsuki nhà mình đang tương tư ai thì phải."Mẹ Mitsuki tán gẫu.

Đúng như lời bà nói,Katsuki đang rơi vào lưới tình của cậu út nhà Todoroki.

Lạ nhỉ,một thằng nhóc bướng bỉnh,hiếu thắng,khó chiều mà giờ lại tương tư cậu trai thư sinh,trầm tính kia sao?

Không biết từ khi nào mà Katsuki lại mê đắm đuối cái nét trên khuôn mặt ấy.Mỗi lần môi Shoto cong lên là một lần trái tim em đập loạn.Mái tóc trắng đỏ tuyệt đẹp khiến em ao ước được chạm vào,xoa xoa mớ tóc đó.Vết sẹo lớn khiến khuôn mặt nọ càng thêm thu hút,mỗi khi Katsuki nhìn vào nó,em lại xót xa cho một tuổi thơ không trọn vẹn nhưng càng thêm thích vì sự hài hòa mà nó tạo ra.

Katsuki đã cố giấu nhẹm đi thứ cảm xúc này,nhưng càng muốn che đậy em lại càng thích người ta hơn.Em nghĩ thứ cảm xúc ấy thật phiền phức,nó khiến con người ta trở nên yếu đuối và nó không hề thích hợp với Katsuki! Cuối cùng,em quyết định "đóng chai" nó,không bao giờ nhớ đến cảm xúc đó nữa!

Mới thề thốt được vài giây thì Katsuki thấy bóng dáng người ấy lướt qua,tim em lại lỡ mất một nhịp.

"Thôi kệ! Thích nó cũng đâu có mất mát gì chứ!"

Vậy là em lại ôm tương tư cậu trai kia thêm một lần nữa.

⋆𐙚₊˚⊹♡⋆

Nói đâu xa,Shoto cũng đang có một bí mật thầm kín trong lòng.

Anh thích Katsuki,thích nhiều lắm!

Shoto u mê đôi mắt đỏ kia,mỗi lần nhìn là lại mê thêm một chút.Khuôn mặt trắng nõn cùng đôi môi mềm mại làm xao xuyến cõi lòng anh.Không như Shoto,eo của em rất nhỏ và không bị thô,anh muốn một lần được chạm vào nơi đó.Bàn tay thon thả,trắng ngần như tay con gái vậy,anh ước được nắm lấy đôi tay ấy.Shoto si mê Katsuki,tưởng như có thể ngắm em hàng giờ liền mà vẫn không thấy chán.

Nhưng anh vẫn chưa dám nói ra tình cảm sâu thẳm trong lòng mình,Shoto sợ rằng nếu anh nói ra em sẽ ghê tởm anh,cả hai sẽ không thể trò chuyện,anh cũng không thể làm bạn với em ấy được nữa,lúc đó,Shoto sẽ buồn chết mất.

Cả hai cứ thế mà đơn phương lẫn nhau.Tình cảm Katsuki dành cho Shoto cả thế giớ đều biết,chỉ mình anh không biết.Tâm tư Shoto dành cho Katsuki ai cũng thấu,chỉ duy có em là ngoại lệ.

Cứ thế,hai cậu trai lại ôm tương tư mãi thôi.

⋆𐙚₊˚⊹♡⋆

Ngày mai là Valentine,Katsuki quyết định làm một cái bánh chocolate đem tặng crush.Em cật lực chuẩn bị nguyên liệu từ đêm hôm trước và miệt mài làm bánh đến khi trời tờ mờ sáng.Chiếc bánh được cậu nhóc tỉ mỉ trang trí,từ từng quả dâu tây đến từng hạt cốm nhỏ được Katsuki cẩn thận sắp xếp, đảm bảo không sai một mi-li-mét nào.

Làm xong chiếc bánh,em cẩn thận đặt nó vào chiếc hộp đã được gấp gọn từ hôm qua.

Hoàn tất xong món quà,Katsuki viết một bức thư nhỏ,để trên hộp bánh.

Nhìn lại thành quả,Katsuki nở một nụ cười thật tươi trên "tâm tư" của mình.

-"Thằng nửa mùa đó mà không thích món quà này thì mình sẽ nổ "bùm bùm" nó!"

⋆𐙚₊˚⊹♡

Katsuki đến lớp thật sớm,chờ lúc xung quanh đã vắng bóng,em nhanh tay cho hộp bánh vào ngăn bàn của Shoto.


Khi đến lớp,ngăn bàn của anh chứa đầy những hộp sô-cô-la tình nhân do đủ kiểu người tặng.

Nhưng,anh chỉ chú ý duy nhất một hộp bánh to bự.Shoto nghĩ bụng:

-"Không biết thứ này là của ai nhỉ? Nó lớn thật đấy."

Vì tò mò,Shoto lấy ra xem thử.Trong đó chứa lá thư hẹn gặp anh sau giờ học.

"Mà khoan,nét chữ này nhìn quen quen thì phải..."

Cả buổi học,anh cứ suy nghĩ về lá thư kia mãi, cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn.Chẳng để ý rằng cũng có người đang sốt ruột vì viết lá thư đó đây.

Em cứ bồn chồn mãi,chẳng thể thấm nổi chữ nào của cả tiết học.Katsuki lo lắng không biết phải nói với Shoto như thế nào nếu anh biết cậu là người viết thư nữa...

⋆𐙚₊˚⊹♡⋆

Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi học.

Shoto nhanh tay dọn hết sách vở vào cặp rồi tạm biệt mọi người,không quên lấy chiếc bánh sau đó đi đến điểm hẹn.

Katsuki đã chờ ở đấy từ trước.Cậu lo lắng chẳng biết nên nói sao với anh nữa.Hay lỡ Shoto không đến thì sao?Nhỡ Shoto thấy cậu thì lại bỏ về thì phải làm thế nào...

Một hồi lâu,anh cũng đã chạy đến nơi.Bắt gặp người mình thương,anh bỗng trở nên lúng túng,mặt đỏ bừng,lắp bắp:


-"C-chào cậu,Bakugou.À-à,cậu có thấy ai trông có vẻ đang chờ đợi ở đây k-không-?"

"Còn ai trồng khoai đất này nữa hỡi trời? Người đẹp mà sao khờ vậy?"

-"Ờ-ừm,tao có chuyện muốn nói..."

Katsuki lúng túng,vành tai em đỏ chót cả lên,khuôn mặt chuyển dần sang sắc hồng hồng đỏ đỏ.

Shoto chợt giật thót.

"Chẳng lẽ Katsuki ghét mình...Cậu ấy muốn mình tránh xa ra ư..."

Như đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu trước đó,anh nín thở chờ nghe em mắng.

-"T-tao thích mày! T-thật sự rất thích mày..."

Katsuki ngại ngùng,giọng nhỏ dần rồi quay đi,tay xua xua nhưng muốn nói với Shoto rằng-

"Hãy quên hết đi!"

Bên phía Shoto thì đã hóa đá từ nãy đến giờ,anh mừng đến mức không biết phải phản ứng như thế nào.

"C-cậu ấy đang tỏ tình mình à!? Phải là mơ không? Trời ạ,nếu là mơ thì mình nguyện ngủ mãi mãi!"

-M-mày từ chối cũng được...

Vì chờ câu trả lời quá lâu,em nghĩ đã hết hi vọng rồi,thà từ bỏ còn hơn...

Chợt,Shoto nhanh nhảu chợp lấy cánh môi mềm mại kia.Từ từ thâm ngập vào bên trong khoang miệng của em.

Đến khi Katsuki hết dưỡng khí mà đập mạnh vào lưng Shoto,anh mới chịu buông tha cho con người "bị dồn" vào "chân tường" kia.

-"Tớ thích cậu! Thích cậu nhiều,nhiều lắm! Người yêu ơi!"

"Aa,Kacchan bây giờ thành Cà chua-chan rồi!"

-"Đáp lời tớ đi mà! Người thương ơi!"

-"T-tao cũng vậy..C-cũng thích mày..nhiều l-lắm!"

-"Tình yêu sẽ ở bên tớ mãi mãi chứ?"

-"Chắc chắn!"

Dưới tán cây anh đào hôm ấy,có một đôi tình nhân đang vui sướng cho một tình yêu chớm nở.

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

@tdrk.soba1
Bọn tớ kết hôn rồi! Tớ và bạn nhà @dynamight.n1!

𝜗𝜚˚⋆

@dynamight.n1
Kỉ niệm 7 năm tao ở bên thằng khùng @tdrk.soba1!

˗ˏˋ✧˖°.:✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ˎˊ˗

#Shoya..-?
22 giờ 52 phút-10/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro