[Edit] Đừng coi thường người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T dọn lap tự nhiên tìm đc con fic edit dở từ mùa quýt nào, thấy đã edit cũng kha khá rồi nên cố ngồi nốt cho full. Xong lúc làm xong thấy fic không hay lắm 🙉 cũng ngại up nhưng mà check thấy hơn 45k word dume nó dài vcc làm muốn lòi le nên nghĩ lại lại up cho đỡ tiếc công ngồi mần. T edit thô từ QT nên không đảm bảo chuẩn chỉ 100% nội dung, cũng có beta sơ sơ nma vẫn sẽ k được mượt lắm nên là đọc giải trí thôi nha mọi người.

_________________

Source: https://weibo.com/5982429921/IE69f3yhi

Author: Natillas_ on weibo

▪︎ • ▪︎

Thầy trò, niên hạ, TodoBaku only 

01.

Một thằng nhóc kiêu kỳ.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Bakugo Katsuki về Todoroki Shoto.

Bakugo Katsuki là sinh viên năm hai khoa Toán của đại học UA, là người luôn đứng đầu trong mỗi học kì, giành được toàn bộ giải thưởng. Ngược lại, Todoroki Shoto là một học sinh gần như vô vọng trước kì thi đại học. Không chỉ thành tích môn Toán không đủ tiêu chuẩn, ngay cả một nửa số điểm cậu cũng không đạt được.

Còn lý do khiến hai người dính lại một chỗ là do Kaminari Denki và Endeavor.

Kaminari và Bakugo là bạn cùng phòng ở kí túc xá. Vì muốn tiết kiệm tiền cho sau này nên cả hai đã hợp tác làm việc, mở lớp phụ đạo ôn thi cho học sinh cấp 3 với phương châm "Được giảng dạy bởi các sinh viên hàng đầu khóa học”. Họ đều là sinh viên trẻ đến từ UA, vừa thông minh lại có thành tích tốt. Cho dù có là một đứa học dốt từ nhỏ đến lớn, chỉ cần đăng ký học cũng có thể đỗ được vào trường đại học mong muốn.

Vừa nghe đã thấy gió mát bên tai, ai mà tin thì đúng là đồ ngốc.

Thế mà Endeavor lại tin.

02.

Tên thật của Endeavor là Todoroki Enji, nghe cái tên thôi cũng đủ để đoán được đây là ba của Todoroki Shoto. Từ nhỏ, dựa vào sự cố gắng chăm chỉ của bản thân, ông đã vượt qua kì thi tư pháp từ khi còn là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, trải qua bao nhiêu khó khăn, ông nhanh chóng trở thành một luật sư thành công xuất sắc. Những năm qua ông đều tận tâm tận lực, thành tích trong nghề luôn đứng đầu, tài năng xuất chúng, tính tới thời điểm hiện tại đã là luật sư thắng kiện nhiều nhất trong lịch sử Nhật Bản. Tuy vậy, ông lại có một khuyết điểm chết người, một tâm bệnh mà không ai hay biết – ông quá chấp nhất cái vị trí số một này, cái mà trên internet mọi người thường gọi là ám ảnh thành tích. Nếu mình ở trên người khác thì không sao, nhưng khi người khác vượt qua mình thì kiểu gì cũng có chuyện. Mọi người cũng biết, bình thường học luật không động đến môn Toán, Endeavor cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong các tiêu chí bình chọn mười ngành nghề xuất sắc nhất cả nước, đứng đầu lại là khả năng toán học. Endeavor bởi vì năng lực toán học có hạn mà phải cúi đầu trước Allmight ngần ấy năm, một khoảng thời gian dài như vậy khiến cái bệnh ám ảnh kia của ông không hề suy giảm, ngược lại, ông đặt kỳ vọng của mình lên cậu con trai là Todoroki Shoto.

Khi Todoroki còn là một đứa trẻ năm tuổi, cậu đã phải đối mặt với rất nhiều đề toán mỗi ngày. Cái gì mà gà và thỏ xếp chung một chuồng, rồi còn bình nước bên vào bên thoát. Cậu chẳng muốn tìm hiểu xem ai là người bày ra cái trò cho đám gà ở chung một chuồng như này, nhưng cậu lại hiểu ra bản thân mình ghét toán. Kể từ đó, cậu luôn phớt lờ và bày ra thái độ không phối hợp mỗi khi Endeavor giao đề. Cuối cùng cũng có một ngày cậu chọc giận Endeavor, trong cơn tức giận, Endeavor đang định đánh Todoroki thì Todoroki Rei vội vàng chạy đến cản lại. Trong lúc vợ chồng hai người cãi vã thì Todoroki Rei vô tình đụng phải bình nước sôi, nước bên trong vô tình tạt vào phần mặt bên trái của Todoroki. 

Sau đó, gương mặt đẹp trai hoàn mỹ không tì vết của Todoroki có thêm một vết sẹo.

Sau vụ đó, sự dây dưa giữa cậu và Toán học cũng bị cắt phăng theo mối quan hệ cha con giữa cậu và Endeavor, mặc dù chỉ là đơn độc cắt đứt từ phía cậu. Sau khi xảy ra vụ việc này, Endeavor cũng cảm thấy rất buồn, ông vừa áy náy lại hối hận nên sau này trong việc dạy dỗ Todoroki trưởng thành ông cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Cứ như vậy nên đã dẫn đến tình trạng Todoroki bây giờ, là một thí sinh sắp thi vào đại học với điểm Toán kém đến mức không dám nhìn thẳng.

Là một người cha, là một người cha có bệnh ám ảnh thành tích kinh niên, Endeavor rất lo lắng.

03.

Lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng làm, ông tranh thủ lúc rảnh rỗi suốt ngày lên internet search “Làm sao để học sinh cấp ba cải thiện điểm môn Toán”, “Học xong ba năm cấp ba điểm Toán vẫn kém thì nên làm sao”. Cuối cùng cũng có ngày ông tìm được quảng cáo của Kaminari, trường đại học UA! Đây chính là trường đại học hàng đầu trong nước, con trai ông tốt như vậy, nếu qua được bài thi Toán thì ông cũng muốn con mình vào đây. Ông rất hài lòng và sẵn sàng để các đàn anh ở UA kèm cho Todoroki. Ông ngay lập tức quyết định chọn chỗ này! Sau đó, ông nhanh chóng liên lạc với Kaminari, cả hai nói chuyện qua điện thoại một hồi lâu. Hai người hẹn gặp mặt tại một quán cà phê gần UA, tất nhiên là xách theo cả gia sư và học sinh bổ túc đi cùng.

“Không đi.”

Đây có thể đã là lần thứ 1000 Kaminari bị Bakugo từ chối, nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn kéo lấy tay của Bakugo lắc lấy lắc để nói: “Kacchan~ nhưng tớ hứa với người ta rồi, cậu cũng không muốn sự nghiệp tớ vừa mới gây dựng chưa kịp bắt đầu đã kết thúc đâu đúng không?”

“Liên quan gì tao, ai thèm quan tâm đến cái mặt ngu ngốc nhà mày chứ.” Bakugo bày ra vẻ mặt không phải chuyện của tao.

Thậm chí anh còn hất tay ra định bỏ đi. 

Và anh đi thật.

Bỏ lại Kaminari tuyệt vọng đến mức muốn đập lủng sàn nhà, đứng ở đó ỉ ôi khóc lóc.

04.

Tuy nhiên, Bakugo lại là người miệng dao găm tâm đậu hũ, cuối cùng cũng đi theo Kaminari đến quán cà phê. Mặt anh khó chịu thấy rõ, cơ mà từ trước đến giờ anh cũng chả bao giờ cho người khác sắc mặt tốt nên Kaminari cũng không nhận ra việc mình tiền trảm hậu tấu là sai, còn nói với Endeavor và Todoroki là không cần để ý.

Mà ở phía bên kia Todoroki cũng lộ ra vẻ mặt khó chịu. Kaminari nghĩ việc không ai trên thế giới này thích bổ túc toán học cũng là điều dễ hiểu.

Hai người trông giống như chủ nợ và con nợ ngồi đối diện nhau ở hai bên bàn cà phê, nhưng lực chú ý đều không hề đặt lên người đối phương. Bên kia, Kaminari và Endeavor đang tựa vào cửa sổ mà chậm rãi nói chuyện với nhau, càng nói càng hăng say. Cho đến khi Kaminari nói “Chú là khách hàng thứ 100 của bọn cháu, chỉ cần đăng ký luôn và ngay là có thể chọn Bakugo Katsuki top 1 trường cháu làm gia sư! Dạy đâu hiểu đấy.” Sau khi nói xong hắn cũng không thèm đếm xỉa đến phản ứng của Bakugo, chỉ mở túi ra lấy hợp đồng và thông tin cá nhân của Bakugo đưa cho Endeavor.

Khi nghe đến cái từ “top 1”, Endeavor, một người mắc chứng ám ảnh thành tích kỉnh khủng đã quyết định đăng ký ngay trong tích tắc. Lúc cầm mấy giấy tờ thông tin ông cũng chẳng xem hẳn hoi, liền vỗ vỗ vai Todoroki.

“Thằng nhóc Shoto này! Vậy từ ngày mai để thầy Bakugo tới nhà chúng ta đi! Phiền cậu quá 

thầy Bakugo.”

“Hả?” Tiến triển như này quá nhanh khiến Bakugo không thể theo kịp.

Todoroki hiển nhiên cũng không theo kịp, cốc cà phê cũng theo đó mà lắc lư thiếu chút nữa đổ xuống bàn.

Cậu vốn dĩ bị ép tới đây, căn bản cậu cũng không muốn có một gia sư không lớn tuổi hơn mình là bao nhiêu. Bây giờ mắt thấy mọi chuyện sắp không kiểm soát được, nét mặt càng lúc càng không đúng. Vừa lúc muốn lên tiếng nói thẳng với Endeavor, nhưng ngay khi quay đầu nhìn sang bên cạnh cậu liền kiềm chế và buộc mình phải nuốt lại những lời đang định nói.

Trên đường về nhà, Todoroki rất tức giận, một câu cũng không thèm nói với Endeavor. Endeavor nhận ra con trai đang ủ rũ, giận mà cũng chẳng dám nói gì. Từ khi Todoroki bị thương hồi còn nhỏ, đã có một khoảng cách hình thành giữa cha con họ. Nhưng mặc dù bây giờ Todoroki có phớt lờ ông, ông chỉ cảm thấy bây giờ chắc là thời kì nổi loạn của con trẻ, đứa trẻ nào rồi cũng đến tuổi này, chờ qua giai đoạn này rồi sẽ ổn thôi. Trong đầu ông nghĩ tất cả là vì lợi ích của thằng con, liền nói với Todoroki “Con cũng nghe rồi đấy, có gì cứ suy nghĩ rồi ngày mai nói chuyện với ba, ba sẽ gọi cho thầy.”

“Ông cũng sắp xếp xong xuôi hết luôn rồi còn gì.” Todoroki vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.

“Shoto… Ba cũng là vì lợi ích của con thôi, không bao lâu nữa là tuyển sinh đại học rồi.”

“Tôi có thể thi vào đại học dù không đạt điểm cao trong môn Toán.”

“Shoto!”

“Cho nên tôi cũng đã nói, ông sắp xếp xong hết mọi thứ thì tốt rồi!”

Cuộc trò chuyện giữa hai cha con chẳng vui vẻ gì, Endeavor cũng không còn cách nào khác. Dù sao bây giờ quan trọng vẫn là chuyện học hành của con nhỏ, vì thế ông kìm chế không tức giận “Ngày mai bảo thầy Bakugo đến căn hộ cạnh trường của con đi, học xong thì về nhà ngay.”

“Hừ.”

Sau khi về đến nhà Endeavor liền đưa cho Todoroki chìa khóa khu căn hộ kia, sau đó gửi tin nhắn cho Kaminari xin số điện thoại của Bakugo, tiện thể gửi luôn địa chỉ qua cho anh, còn thay Todoroki quyết định giờ học là sau khi tan học một tiếng. Kể từ đó, thời kỳ sml với việc bổ túc Toán của Todoroki chính thức bắt đầu.

05.

Áp lực học tập đầu năm hai đối với sinh viên UA cũng không dễ dàng gì, nhưng đây là Bakugo Katsuki chứ không phải người khác, đối với anh mà nói thì áp lực ở mức độ này căn bản chẳng đáng để gọi là áp lực. Sau khi tan học, anh đưa sách cho Kaminari vẫn đang ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh, Kaminari mới lơ mơ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh trừng mắt nhìn một cái rồi bỏ đi.

“Kacchan không đi ăn tối với bọn tớ à?” Mới vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ nên Kaminari hoàn toàn quên ngày hôm qua chính hắn đã kiếm việc cho Bakugo làm, đầu óc mơ mơ màng màng hỏi tại sao Bakugo luôn chịu khó ôn bài nay lại đột nhiên bỏ đi như thế.

Lúc Bakugo ngồi tàu điện đến cổng trường trung học của Todoroki mới cách giờ bọn họ giao ước nửa tiếng đồng hồ, anh với Todoroki cũng không quen thân gì, chỉ coi là mình đang dạy kèm một thằng nhóc cấp ba học kém môn Toán mà thôi. Bakugo không cảm thấy có khó khăn gì trong việc này.

Nhưng rõ ràng là anh đã đánh giá cao chính mình, sau khi quay lại điểm xuất phát đến lần thứ ba, Bakugo không thể không thừa nhận rằng mình có chút mù đường. Anh không tìm được địa chỉ căn hộ mà Endeavor đã gửi trong tin nhắn. Thấy sắp đến giờ hẹn, anh bình tĩnh lại và đánh giá xem cái nào xấu hổ hơn, đến lớp trễ hay là gọi điện cho Todoroki để hỏi nhà cậu ở đâu. Sau đó anh đã quyết định lựa chọn phương án sau – việc học sinh đi đón giáo viên là đạo lý hiển nhiên mà nhỉ?

Hôm trước lúc Endeavor gửi anh địa chỉ cũng có gửi số của Todoroki. Bakugo bấm số, sau khi nghe thấy đối phương hỏi “Xin chào, cho hỏi có chuyện gì vậy?”, Bakugo đã cố nhịn lại sự khó chịu vì bị lạc đường, nói với Todoroki rằng anh là Bakugo, hỏi cậu xem có thể đến đón anh được không. Thái độ của Todoroki thật ra rất tốt, không giống như buổi gặp mặt ngày hôm qua bộ dáng kiêu ngạo không để ý đến ai, không hỏi lại gì mà đã nói ‘được’, bảo Bakugo gửi địa điểm của anh xong liền cúp điện thoại đi ra ngoài.

Mấy phút sau, Bakugo nhìn thấy Todoroki vẫn còn mặc đồng phục cấp ba, bây giờ bọn trẻ phát triển không tệ, tuy ít tuổi nhưng lại còn cao hơn anh, vẻ ngoài của cậu mơ hồ đã có nét thành thục chững chạc. Tháng tư Nhật Bản không lạnh cũng không nóng, Bakugo cũng mặc đồ tùy ý, hôm nay chỉ lấy đại một chiếc áo phông rồi đi đến đây, kết quả là vào thời điểm chạng vạng tối này lại có chút lạnh. Todoroki nhìn anh một cái cũng không nói gì, nhưng Bakugo liền có thể đọc ra “Sao anh lại mặc ít áo như vậy?” từ ánh mắt đó, anh thầm nghĩ đám trẻ giờ đây quản nhiều vl. Bình thường anh không thích đi phía sau người khác khi đi bộ, nhưng bây giờ anh không biết đường nên chỉ còn cách đi sau cậu.

Không thể không nói cha của Todoroki quả không hổ danh là nhân vật lớn, môi trường xung quanh căn hộ của bọn họ đều rất tốt, vừa đi tới dưới lầu Bakugo đã cảm thấy giá cả ở đây chắc chắn rất cao. Nhà Todoroki ở tầng 20, căn phòng được bày trí không hẳn là theo phong cách Nhật Bản tiêu chuẩn, cảm giác không hợp với chung cư. Có thể là do bình thường không có ai ở, ngoại trừ đồ nội thất thì nó trống trơn, cả hai liền ngồi ở phòng khách chuẩn bị bắt đầu giờ học.

“Đưa đại cho tôi bài tập hay bài kiểm tra gì đó của cậu để tôi xem một chút đi.”

Nghe xong, Todoroki liền chậm chạp lấy mấy tờ kiểm tra trong cặp ra đưa cho Bakugo. Lúc Bakugo xem xét bài kiểm tra, cậu thấy chẳng có việc gì liên quan đến mình liền ngồi ngẩn ra. Bakugo không ngờ rằng vấn đề của Todoroki lại lớn đến vậy, một học sinh ngoại trừ toán học cái gì cũng ưu tú, tại sao chỉ có môn Toán là có thành tích tệ đến như vậy? Qua mấy bài kiểm tra đủ thấy Todoroki không phải học kém, mà giống như chưa hề học qua. Mà học sinh như này không phải Bakugo chưa từng thấy qua, đến chính anh ngày xưa cũng có bạn học như này, chỉ là những người đó hơn nửa đều là học cho qua ngày. Nhưng Todoroki thì lại khác, với thành tích những môn khác như thế kia thì có vẻ như không giống như vậy. Xem ra là đứa nhỏ này chắc gặp chuyện gì rồi, Bakugo thầm nghĩ trong lòng.

Khi anh xem xong bài kiểm tra của Todoroki và định nói chuyện với cậu, anh đã thấy Todoroki ngồi trên bàn ngẩn người, như là sắp ngủ gục tới nơi vậy. Anh vừa buồn cười vừa tức giận hỏi cậu: “Này, cậu ghét môn Toán hả?”

“A?” Bị gọi tỉnh khiến Todoroki không kịp hiểu anh nói gì, đầu óc vẫn còn mơ hồ.

“Quên đi, bắt đầu với mấy thứ đơn giản trước đã.” Dù sao cũng mới quen không lâu, Bakugo cũng không ép buộc gì nhiều, anh đưa phiếu mà mình đem đến cho Todoroki “Làm đi, thắc mắc gì thì hỏi tôi.”

Cách Todoroki làm đề ngược lại cũng không có gì đặc biệt, câu nào không biết thì khoanh tròn trước, lúc quay qua hỏi Bakugo thì đều bày tỏ quan điểm logic cùng với thái độ lễ phép, xem ra cũng không hẳn là cậu chán ghét môn Toán. Mặc dù Bakugo biết rõ, vấn đề về tâm lý của Todoroki chắc chắn nặng hơn vấn đề kiến thức.

Sau khi hết thời gian bổ túc Todoroki cũng phải về nhà, nên bọn họ cùng nhau đi xuống dưới nhà ăn mì soba. Bakugo ăn gì cũng được liền nói tùy cậu, cho nên bị Todoroki kéo vào quán mì soba.

Ngày thường Bakugo cũng không ăn nhiều soba, anh thích những món cay một chút, nhưng khi thấy Todoroki thích ăn soba như vậy anh lại âm thầm ghi nhớ trong lòng, coi như đây là bước đầu tiên để làm công tác tư tưởng cho vấn đề tâm lí của cậu. Sau vài buổi học kèm mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, lần nào Todoroki cũng ra trạm xe đón anh, sau khi học bổ túc xong thì mỗi người tự bắt tàu điện đi về.

Thời gian dạy kèm mà Endeavor yêu cầu tần suất rất cao, một tuần bảy ngày thì năm ngày hai người ở chung một chỗ, cho đến ngày sinh nhật của Bakugo thì đã bổ túc được mười buổi. Rõ ràng ban đầu là do Kaminari tự ý quyết định, tự tiện chốt kèo một tuần năm buổi với Endeavor, nhưng bây giờ anh hoàn toàn quên béng vấn đề đó, dính bánh sinh nhật lên khắp người Bakugo.

“Chết tiệt, tao bảo tao sắp đi dạy thêm rồi cơ mà, giờ như này thì tính sao hả?”

“Hôm nay không đi nữa, báo cho học trò cưng của cậu một tiếng đi.”

“Đúng đó đúng đó, Bakugo, hôm nay đi chơi với bọn này đi” Kirishima cũng ở một bên phụ hoạ. Kể từ khi Bakugo nhận công việc gia sư bán thời gian này, thời gian cả đám tụ tập đi ăn uống cùng nhau càng ngày càng ít. Bakugo luôn vì việc dạy kèm Todoroki mà vắng mặt.

Sero thậm chí còn túm chặt lấy tay anh không cho anh đi, tất cả bọn họ đều uống rượu nên đầu óc bây giờ cũng không còn tỉnh táo. Bakugo thấy mình thật sự không thoát nổi, không còn cách nào khác đành phải nhắn tin giải thích nói hôm nay không thể tới dạy được. Sau khi giải quyết xong vấn đề, Bakugo cùng ba thằng best friend đến quán karaoke đối diện trường học hát hò, đang hát hăng say thì chuông điện thoại di động của anh vang lên. Tiếng chuông trong quán karaoke bị át đi không nghe rõ, chờ cho tới khi Bakugo nghe được thì đã thấy bảy cuộc gọi nhỡ. Bakugo xem thì thấy đều là từ số của Todoroki, sau khi nghe máy liền nghe thấy giọng Todoroki có chút gấp gáp, “Thầy Bakugo, giờ em đang ở trước cổng trường anh, anh ra đón em được không?”

Bakugo không biết lại có vấn đề gì với học sinh này của mình rồi, nhưng anh cảm thấy mình không thể để mặc học sinh lại một mình ở đó được, đành phải cáu kỉnh mang một thân đầy kem tươi đi xuống dưới đón Todoroki. Todoroki vẫn mặc áo đồng phục cấp ba, đứng ở trước cổng trường trông như một cậu học sinh ưu tú mẫu mực, lại còn đẹp trai nữa. Bakugo đã bị kem tươi dính lên làm bẩn hết quần áo lại còn đi chung với Todoroki làm anh cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình và cậu rất là kỳ quái. “Không phải đã nhắn là hôm nay nghỉ à?”

“Em không muốn về nhà sớm.”

“Lần sau phải báo trước với tôi một tiếng, nếu tôi không ở trường thì làm sao?” Bakugo đút hai tay túi quần rộng thùng thình đi ở phía trước, giọng điệu như đang dạy dỗ một đứa trẻ, nhưng tư thế và dáng vẻ lại chẳng thuyết phục chút nào.

“Vậy em sẽ đưa quà gửi cho bảo vệ. Em biết hôm nay là sinh nhật thầy Bakugo, em đến chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Todoroki đưa một gói to được bọc đẹp đẽ trong tay cho Bakugo, cười nói với anh: “Sinh nhật vui vẻ.”

So với việc Todoroki làm thế nào mà biết sinh nhật mình thì Bakugo bây giờ còn có một cảm giác khó tả hơn, Todoroki là học sinh đầu tiên và cũng là duy nhất của anh, tốt nghiệp xong anh cũng không có ý định trở thành giáo viên Toán, không ngờ lại nhận được món quà chân thành này, nói không cảm động thì là nói dối. Mặc dù Todoroki là người có rắc rối với Toán học, nhưng anh lại càng muốn dạy cậu cho thật tốt, không chỉ vì công việc của Kaminari hay là số tiền lương khổng lồ từ Endeavor, mà là vì chính bản thân Todoroki.

Sau khi nhận quà, Bakugo cố tình lạnh mặt hỏi cậu có muốn đến quán karaoke với anh không, Todoroki cũng rất tự nhiên mà đồng ý. Todoroki có ngoại hình sáng sủa bắt mắt, ngay cả trong phòng riêng thiếu ánh sáng thì sự xuất hiện của cậu cũng sẽ được người khác chú ý tới ngay lập tức. Kaminari, người duy nhất trong số họ từng gặp qua Todoroki, liền nhiệt tình chào đón và dắt cậu đi giới thiệu với Sero và Kirishima. 

Sero say khướt nên không kiểm soát được lời nói: “Bakugo, cậu sao lại chọn học sinh qua ngoại hình thế này. Bảo sao ngày nào cậu cũng đi gặp cậu ta, Todoroki đúng là đẹp trai thật á.”

“Đúng vậy, tuy không cam lòng nhưng người này quả thật là quá đẹp trai rồi đi, cậu lên diễn đàn của trường mà xem, bây giờ đã có người lên xin infor rồi.” Kaminari nhìn hình của Todoroki trên di động, tay chống lên má phụng phịu trả lời.

Thậm chí Kirishima còn ồn ào tham gia vào nói Bakugo đúng là chả biết suy tính gì, mối quan hệ với học sinh thân như thế thì phải giới thiệu với bọn họ làm quen sớm chứ.

Bakugo lơ luôn cả đám rồi đưa cốc nước trái cây qua bảo cậu uống “Đừng để ý bọn họ, cậu ăn cơm chưa?”

Todoroki rất giỏi nhìn mặt đoán ý, cậu không tiếp chuyện với đám Kaminari nữa, thành thật trả lời Bakugo, “Vẫn chưa.”

“Vậy để tôi gọi soba cho cậu.” Mỗi lần học xong thì Todoroki liền đưa anh đến quán mì soba ăn, Bakugo bây giờ cũng có hiểu chút về cái khẩu vị đơn điệu của cậu.

“Cảm ơn thầy Bakugo, em muốn…”

“Lạnh và không cay chứ gì, tôi biết rồi.” Bakugo không để cho Todoroki có cơ hội nói hết câu, lại còn nhăn mặt với cậu, khiến cho Todoroki nhất thời cảm thấy Bakugo đối xử với cậu như bạn bè cùng tuổi. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả, cứ như máu từ trái tim lan rộng ra toàn thân, từ đầu đến chân đều nóng bừng lên, lúc nhìn về phía Bakugo, trong một khoảnh khắc từ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu chính là ‘thật dễ thương’.

Thành tích môn toán đợt này của Todoroki tiến bộ đáng kể dưới sự kèm cặp của Bakugo, Endeavor rất vui mừng, nghĩ rằng cậu sắp thi đại học về nhà cũng không tiện nên đã để cậu dọn sang ở căn hộ cạnh trường. Vì chuyện này mà hai cha con cãi nhau một trận, cuối cùng Todoroki ra khỏi nhà để quên chìa khóa căn hộ cũng không ai phát hiện.

Hôm nay, Bakugo vẫn đến nhà cậu để dạy thêm như thường lệ. Chờ cho tới lúc đến căn hộ, khi chuẩn bị mở cửa Todoroki mới phát hiện ra mình không mang theo chìa khóa. 

“Giờ phải làm sao ạ?” Đặc quyền của một học sinh được chiều hư chính là phạm phải lỗi nhưng không cần phải tự mình nghĩ cách giải quyết, Bakugo thầm nhủ trong lòng.

“Đến chịu cậu mỗi cái chìa khóa cũng quên, thế hôm nay cũng thôi luôn đi.”

“Không, em muốn học.” Đặc quyền thứ hai là tùy hứng.

“Thế nói xem giờ tính sao?”

“Chúng ta đi khách sạn thuê phòng đi.”

“Hả?” Não Bakugo bị chấn động một phen, miệng mở lớn đến cực hạn, trong đầu hỗn loạn như thể có một vụ nổ lớn.

“Đi thôi.”

Todoroki kéo Bakugo đi trước khi anh kịp tái tạo lại hẳn một hệ thống thế giới mới trong đầu. Khi tới khách sản chuẩn bị ký tên, cậu bị Bakugo chặn lại giật lấy giấy bút để tự ký, dù không hiểu vì sao nhưng cứ nghe theo Bakugo đi. Có lẽ là do cậu còn đang mặc đồng phục học sinh, chị gái tiếp tân nhìn bọn họ với ánh mắt muốn nói lại thôi, Bakugo nhận ra ngay là bị hiểu lầm rồi, xấu hổ đến mức chỉ muốn lôi tên Todoroki đưa ra cái chủ ý ngốc nghếch này đấm cho một trận. Nhưng nhìn bộ dáng ngơ ngơ ngây ngốc của cậu khiến anh nuốt xuống một bụng khó chịu. 

“Sao anh không để cho em kí vậy?” Bản thân người bị cho là ngốc này hoàn toàn không để ý đến sự dò xét của thế giới bên ngoài, hơn nữa tính tình tùy hứng, muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi.

“Mẹ nó giờ cậu là trẻ thành niên đấy, tự cái cái be*p.”

Đây là lần đầu tiên Bakugo cùng người khác đi thuê phòng, tâm trạng anh kì lạ một cách vi diệu. Không ngờ được là lần đầu tiên thuê phòng lại là cùng với con trai, còn vì mục đích học tập nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn. Cả hai thậm chí còn không động vào giường cho đến khi rời khách sạn, sau khi về trường Bakugo càng nghĩ càng xấu hổ, ở trong lòng mắng Todoroki là đồ ngu ngốc vô số lần, vì quên chìa khóa mà làm anh xấu mặt theo.

Năm cuối luôn trôi qua rất nhanh, thời điểm Todoroki nghỉ hè cũng là lúc Bakugo rảnh rỗi, cậu vui vẻ vô cùng vì có thể ở bên cạnh Bakugo thật lâu.

Không ngờ lại nhận được tin Bakugo sắp đi Rome.

“Sao anh đột nhiên lại tới Rome vậy?”

"Chuyện này ấy hả, khi đó tôi có ước ở đài nước ước nguyện, rằng con mèo của bà hàng xóm bị lạc mất có thể quay về. Mới mấy hôm trước nó về thật, nên giờ tôi muốn đến đó để tạ thần. Ban đầu tôi làm giáo viên bán thời gian như này cũng là để kiếm tiền mua vé máy bay đấy.”

“Vậy tất cả là vì một con mèo sao? Em ở trong mắt anh Bakugo còn không bằng một con mèo nữa à…?” Những lúc Todoroki tủi thân ánh mắt cậu sẽ hạ xuống, trông rất đáng thương.

Bakugo nhìn thế cũng hơi xót, nhưng anh vẫn nói, “Cái này mà cũng so sánh được hả?”

Todoroki đã tủi thân lại còn không được ai an ủi “Thế hôm nào anh đi?”

“Sáng ngày mốt, vì thế nên mai tôi sẽ không tới đâu.”

Sau khi anh nói xong, tâm trạng của Todoroki không tài nào phấn chấn nổi, họ hoàn thành buổi học cuối cùng trước kì nghỉ trong bầu không khí trầm mặc. Trước khi đi, Bakugo đã để lại rất nhiều bài tập cho Todoroki rồi dặn cậu phải học tập thật tốt. Todoroki không nói gì, cũng không có ý định cùng anh đi ăn soba rồi tiễn anh ra trạm xe tạm biệt như mọi khi.

Bakugo cho là cậu còn nhỏ tính khí không tốt, liền tự mình đi.

Kết quả là anh lại nhìn thấy Todoroki trên chuyến bay tới Rome, Todoroki từ khoang hạng nhất đi ra, cậu đến trước mặt Bakugo nắm tay anh “Bakugo, đi với em một chút.”

Bakugo không biết tại sao Todoroki lại xuất hiện ở đây, đi theo cậu trong tình trạng không hiểu cái mô tê gì “Sao cậu lại ở đây?”

“Em cũng đến Rome cầu nguyện.”

“Thích tùy hứng làm loạn cũng có mức độ thôi chứ?”

“Em không có làm loạn, em tới gọi anh là chuyển anh lên khoang hạng nhất, hành trình từ giờ đến hết em muốn ở cạnh anh.”

“Cậu bị ấm đầu à?” Bakugo khó chịu vì hành động tự ý quyết định này của cậu. “Cậu hỏi qua ý tôi chưa thế?”

Anh tức giận đến đỏ cả mắt, nếu không phải nể tình Todoroki là học sinh của mình thì anh đã đánh cậu từ lâu rồi. Sau khi mèo bị đi lạc, Bakugo tình cờ đến Rome cùng bố mẹ, anh đã ước ở đài phun nước Trevi rằng con mèo sẽ quay trở về. Trước đó không lâu vì biết được tin con mèo đó đã quay trở lại, số tiền anh đã tích góp vì lễ tạ thần này rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Vậy mà giờ lại bị cậu ấm Todoroki này phủ nhận hết toàn bộ mọi thứ, muốn không tức giận cũng khó.

“Cậu đúng là một tên khốn ích kỷ.”

“Anh mắng em sao cũng được, nhưng giờ em muốn ở bên anh.”

Bakugo đương nhiên cảm giác được Todoroki đối với mình có tình cảm khác thường, nhưng anh chỉ coi đó là cảm xúc nhất thời bởi hiệu ứng cầu treo. Vốn dĩ anh không muốn xen vào, nhưng hiện tại Todoroki làm ra cái chuyện này khiến anh ý thức được nếu cứ mặc kệ như vậy thì sẽ vô cùng phiền phức. Anh ghét dây dưa với người khác, không hề có ngoại lệ, lúc giằng tay ra đi về thì nghe thấy giọng nói như nghẹn lại của đối phương “Đừng bỏ lại em.”

Bakugo nhìn vào đôi mắt của Todoroki, ánh mắt lạnh lùng đó giờ đây lại tràn đầy khát khao và mong đợi. Anh đột nhiên thấy không đành lòng, dù có nói gì thì Todoroki vẫn là học sinh của anh, là một đàn em của anh. Vì vậy, lần đầu tiên trong đời anh đặt ra một ngoại lệ-

“Lần cuối thôi đấy.”

Sau khi được Bakugo tha thứ thì Todoroki ngay lập tức lấy lại tinh thần, vùi đầu ôm chặt lấy anh. Bakugo không có phản ứng gì, nhưng cũng không đẩy cậu ra, Todoroki nghĩ vậy là đủ rồi.

Hai người cùng nhau ném tiền xu xuống đài phun nước Trevi ở Rome, một người tạ thần, một người ước nguyện. Sau đó cả hai cũng đi tham quan khắp thành Rome, trong bầu không khí vui vẻ của buổi đêm, Bakugo lấy hết can đảm hỏi Todoroki “Sao cậu lại không thích học Toán?”

Mất hơn mười phút, Bakugo mới biết được chuyện trong quá khứ mười mấy năm trước của Todoroki, anh đã biết vết bỏng trên mặt kia cũng giống như vết thương trong lòng cậu. Bakugo vén tóc mái cậu lên, nhẹ nhàng mân mê theo hình dáng vết sẹo trên con mắt, “Hiện tại, cuộc sống của cậu là do cậu tự mình quyết định.”

Ngày thường anh nói chuyện rất hung dữ, nhưng những gì ẩn sâu dưới đó lại là sự tinh tế và nhẹ nhàng. Todoroki vì nhận được thứ tình cảm này mà khiến trái tim lại một lần nữa bị anh đánh động. Cậu đã chìm trong ác mộng quá lâu, nó trừng phạt cậu còn nặng nề hơn những gì ba cậu làm. Thật ra cậu cũng muốn thay đổi như Bakugo nói, không còn không thích cái gì nữa, cậu mừng vì từ khi thích Bakugo, cậu đã sống vì chính bản thân mình.

Lúc trở lại Tokyo vẫn đang trong kì nghỉ hè, trời trong xanh, mây bồng bềnh, Todoroki lại một lần nữa tạm biệt Bakugo ở trạm ga. Cậu nhìn bóng lưng của Bakugo, chưa bao giờ cậu có suy nghĩ muốn ôm chặt anh vào lòng như lúc này. Khi còn nhỏ, ba luôn ép cậu làm những chuyện cậu không thích, cho nên cậu không có cùng bạn bè ăn kem giữa mùa hè nóng nực, không có cùng bạn bè đi biển vui chơi vì không chịu được cái nóng, không có chút ký ức gì về pháo hoa ngày hè. Những gì thiếu hụt lúc còn nhỏ, giờ trưởng thành cậu muốn được đền bù tất cả, hiện tại cậu muốn có được toàn bộ những điều đó.

Lại một buổi tối nữa Todoroki ngồi một mình ở căn hộ để giải đề thi, trong lòng cậu giờ chỉ muốn tới trường của Bakugo, còn muốn từ học trò trở thành bạn trai của anh. Căn hộ này nằm ở trung tâm thành phố, có tầm nhìn đẹp, từ cửa sổ đối diện có thể nhìn thấy vịnh Tokyo. Sự nhộn nhịp ngoài cửa sổ trái ngược với không khí lạnh lẽo trong phòng. Todoroki nhìn những con tàu du lịch với ánh đèn nhấp nháy thay đổi liên tục, không khỏi vô thức nghĩ đến Bakugo.

Cậu tùy hứng không được, nghĩ cũng không được, giờ cậu còn muốn Bakugo đến với mình ngay lập tức. Không cần đắn đo suy nghĩ, cậu bấm số của Bakugo và hỏi Bakugou anh đang ở đâu?

"Ở nhà."

"Anh có thể tới chỗ em không? Ở căn hộ mà mình học kèm ấy."

"Đã muộn thế này rồi, cậu đang làm gì vậy?"

"Em muốn gặp anh."

Đáp lại cậu là sự im lặng và dứt khoát cúp máy của Bakugo.

Todoroki rầu rĩ không vui mặc yukata đi xuống nhà, lễ hội mùa hè vừa mới bắt đầu, cậu một mình đi lang thang không có mục đích. Chỉ có một mình thì lễ hội chẳng có gì thú vị. Sau khi đi dạo hồi lâu, Todoroki ngồi ở rìa vịnh Tokyo và bắt đầu ngắm biển, nhìn pháo hoa nở thành từng chùm trên bầu trời. Todoroki ngắm mọi thứ mà chỉ cảm thấy một nỗi cô đơn không thể che giấu. Cậu hoàn toàn hiểu rằng Bakugou đã phớt lờ mình, nhưng dù lý trí có chấp nhận điều này thì cũng không thể thuyết phục được trái tim cậu.

Cậu ngồi một mình trên bờ biển không biết bao lâu, cuối cùng, khi du thuyền trên sông ngày càng ít đi, mọi người cũng đã đi về không còn mấy ai ở lễ hội thì cậu mới nhớ ra rằng đã đến lúc phải về. May mà căn hộ của cậu không xa nên cậu không phải trở thành người vô gia cư nếu lỡ mất chuyến tàu cuối cùng.

Trẻ vị thành niên không thể uống rượu, dù có phiền muộn cũng không thể uống rượu giải sầu, một mình cậu đi về nhà, nhìn trăng sao mờ mịt. Lúc đi đến dưới lầu, cậu đột nhiên lại nhớ tới Bakugo, tâm tình đang chông chênh giữa vực lại rơi xuống một đáy vực khác.

Nhìn từ bên ngoài vẫn còn rất nhiều căn chung cư chưa tắt đèn, xem ra vẫn nhiều người còn thức. Trước giờ cậu chưa bao giờ xuống nhà vào thời điểm này nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều người như vậy vào ban đêm. Cậu cảm thấy cuộc sống của người khác thật hạnh phúc mỹ mãn, nguồn sáng khiến cậu không nhìn rõ được người mà cậu muốn gặp nhất hiện giờ.

Cậu đã buồn suốt cả đêm nên phản ứng đầu tiên của Todoroki khi nhìn thấy Bakugo ở cửa là nghĩ mình hoa mắt. Sau khi dụi mắt, cậu phát hiện Bakugo không có biến mất lại tự nhéo mình một cái, Bakugo vẫn ngồi dưới đất cũng không có biến mất. Tâm trạng tồi tệ trên đường đi trong nháy mắt đã biến mất.

Todoroki ngồi xổm xuống chọc chọc Bakugo, Bakugo không biết đã ngủ từ lúc nào, đôi mắt nhắm lại không có phản ứng. Cậu bắt đầu lay anh, mãi cho đến khi Bakugo tỉnh lại mới đỡ Bakugo, người vẫn còn mơ màng, mở cửa, "Sao anh lại ở đây..."

Bakugo từ từ tỉnh lại, vẫn chưa tỉnh hẳn đã tức giận rồi bất ngờ túm lấy cổ áo cậu, ấn cậu vào cửa gào lên: "Điện thoại cậu là vật trang trí à?"

"Em không có xem điện thoại..." Lúc này Todoroki mới nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, cậu lấy điện thoại ra xem xét, quả nhiên có hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn như nổ tung trên tài khoản social. "Em xin lỗi Bakugo, tất cả là lỗi của em.”

Khi Todoroki cúi đầu xin lỗi, vừa vặn nhìn vào mắt Bakugo, cậu thấy khóe mắt người thầy luôn kiêu ngạo của mình thế nhưng lại có vệt nước. Cậu mạnh mẽ vùng ra khỏi vòng tay của Bakugo, ôm chặt anh vào lòng và nói: "Đừng rời đi, ở lại với em."

"Lần sau đừng ở hành lang một mình, không an toàn đâu." Chỉ cần nghĩ đến việc Bakugou có thể bị người khác bắt cũng khiến cậu sợ hãi.

"Ai hại được tôi?"

“Vậy thì anh cũng không thể ngủ ở hành lang. Lỡ có ai bắt anh đi thì sao?”

"Tôi có thể tự mình đấu với tám đứa, đừng có coi thường người khác."

"Bakugo không thể đánh lại em."

"Sao có thể chứ? Bây giờ cậu có muốn đứng dậy và đánh với tôi một trận không?"

"Vẫn là thôi đi, đi ngủ thôi." Hai người một đường ôm nhau sớm đã đi tới giường, Todoroki kéo chăn lên đắp cho cả hai, ôm lấy Bakugo trong bóng tối, vòng tay vòng chân quấn lấy anh.

Bakugo không có giãy giụa, giọng điệu nói chuyện lúc này cũng có chút thờ ơ, có thể nghe được tâm tình anh đang không tốt, "Thật ra tôi đã đi tìm cậu, tìm mãi không thấy mới quay trở về."

"Đừng nói chuyện này nữa, đều là em không tốt."

"Ý tôi không phải vậy."

Bakugo kéo chăn xuống, bỏ tay Todoroki ra, "Todoroki, cậu cho rằng chúng ta nên tiến thêm một bước sao?"

"Ý anh là gì?"

"Chỉ là tôi nghĩ chúng ta nên duy trì mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên sẽ tốt hơn." Từ địa ngục đến thiên đường và bây giờ lại xuống địa ngục trong một đêm, Todoroki không biết bây giờ nên làm gì. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Bakugo nhưng cuối cùng chỉ nói ra được một câu "...Tại sao?"

“Bởi vì tôi cảm thấy bên cậu không có tương lai, cậu còn trẻ, tôi không thể ở bên cậu mãi được.”

“Không có tương lai là ý gì? Năm sau em sẽ vào đại học, nhất định sẽ thi đậu UA." Cậu lại một lần nữa ôm Bakugo vào lòng, nói vào tai anh bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng: "Chờ em được không?”

Thích một người nhiều đến mức nào mới có thể khiến cho anh từ bỏ kế hoạch cuộc đời mình vì người ấy được chứ? Bakugo trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người như vậy, nhưng giờ anh lại muốn thử cố gắng, thủ chờ đợi, thử vì Todoroki mà bỏ kế hoạch trao đổi sáu tháng cuối năm của mình. Mạnh mẽ như Bakugou Katsuki, cho dù không dựa vào trao đổi anh cũng có thể có được mọi thứ mình muốn.

Họ yêu nhau vào lúc hoa anh đào trên cây chưa rơi xuống, không có pháo hoa chúc mừng. Bakugo ôm lại Todoroki trong màn đêm tĩnh lặng khi những ồn ào thường ngày đã tan đi, và đặt mọi mong ước của mình lên người cậu. Từ tháng tư quen biết đến màn đêm ngày hè, thời gian quen biết của họ rất ngắn ngủi, không có một lời yêu thương mạnh mẽ hay thậm chí là một câu nói chính thức, nhưng họ đã ngầm biết rằng: Chúng ta yêu nhau.

06

Todoroki sau khi khai giảng năm học đã làm tốt một bài kiểm tra nhỏ, lần đầu tiên trong lịch sử điểm toán của cậu chỉ kém điểm thấp nhất trong số mấy môn khác mười điểm. Endeavor sau khi xem bảng điểm liền vô cùng hài lòng, trực tiếp đưa cho Kaminari và Bakugo mỗi người một bao lì xì (1). Khi nhận được tiền lì xì, Kaminari đang trò chuyện với bạn gái mới, hắn vì quá vui do đột nhiên có tiền rơi trúng đầu, hắn cảm thấy đây hẳn là tín hiệu của ông trời để thoát khỏi cuộc sống độc thân nên lập tức hẹn gặp đối phương cùng cô đi xem hòa nhạc. Mặc dù ngay sau đó hắn đã bị từ chối và phải chọn đi cùng Sero và Kirishima.

cái này là kiểu chuyển khoản tiền + bo các thứ các thứ nhưng do tác giả để lì xì nên không biết phải để như nào cho hợp lý.

Khi Bakugo nhận được lì xì cũng vừa lúc anh mới tập gym xong. Anh chụp ảnh màn hình và gửi cho Todoroki, hỏi cậu rằng liệu cuối cùng có phải là bố cậu đã nhận ra cậu con trai của mình quá ngu dốt và muốn bán lại cho anh không? Phía cuối còn kèm theo một emoji cười xấu xa mà anh thường dùng.

Todoroki trả lời rất nhanh, thoạt nhìn như là đang nghịch điện thoại di động, "Em cảm thấy khả năng mua anh tặng lại cho em còn cao hơn đó."

Bakugo như đang thi xem tốc độ tay ai nhanh hơn trả lời ngay lập tức: “Chỉ có cậu mới có cái giá như này thôi.”

Bên kia phản hồi cũng nhanh không kém: “Thế Bakugo muốn bao nhiêu?”

“Ít nhất thì cậu quý tử nhà Todoroki cũng phải đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra.”

“Vậy thì Bakugo thu nhận em đi.”

Bakugou không khỏi bật cười, sau đó anh mới nhận ra mình vừa tắm xong, khăn tắm còn ướt vẫn đặt trên vai lúc này đã lạnh. Anh rời khỏi phòng tập gym, quay lại trường học. Trong ký túc xá không còn ai, anh cất đồ đạc và chợt nghĩ đến việc đợi Todoroki quay lại trường vào thứ hai để đón Todoroki tan trường. Nghĩ đến những biểu cảm khác nhau mà Todoroki có thể lộ ra khi nhìn thấy mình khiến anh cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Sau khi khai giảng xong, Todoroki chính thức sống ở chung cư, buổi trưa ăn ở căng tin trường, buổi tối ăn mì soba ở tầng dưới, cuộc sống của cậu khá thoải mái. Bakugo phản ứng chậm, phải mất vài tuần anh mới nhận ra Todoroki đã sống một mình trong học kỳ này. Đồng thời, anh cũng nhớ tới ý tưởng thoáng qua của mình là đón Todoroki tan trường vào vài tuần trước, bây giờ anh không trì hoãn nữa, chờ tới buổi học kèm hôm sau liền đứng ở cổng trường chờ Todoroki. Từ xa anh đã nhìn thấy mấy cô gái vây quanh Todoroki, Todoroki lịch sự chào tạm biệt từng người một rồi mới đi ra. Bakugo nghĩ rằng cái tên này khéo còn không nhận ra mình nổi tiếng đến mức nào, anh cũng không so đo đi đến thẳng trước mặt Todoroki chặn cậu lại.

"Bakugo?!" Vẻ mặt Todoroki nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng. Bakugo nhìn thấy cậu kích động, có nén những câu châm chọc rồi bảo Todoroki nhanh chóng đi theo mình.

"Sao đột nhiên lại tới đón em thế?"

“Muốn tới thì tới, cần cậu ý kiến à?”

Bakugo vẫn như vậy, Todoroki vui mừng đến mức cười lớn, bị Bakugo sau khi nghe được trừng mắt cũng không chịu im lặng.

"Nhà cậu có dùng được phòng bếp không?"

“Chắc là có?” Todoroki không biết tại sao Bakugou lại hỏi điều này, nhưng cậu luôn trả lời mọi câu hỏi của người mình thích, “Nhưng em chưa bao giờ sử dụng nó.”

“Ngày mai tôi sẽ dọn tới ở, nấu ăn cho cậu.” Bakugo nhìn thấy vẻ mặt do dự của Todoroki, không khỏi muốn hù dọa cậu, “Cậu không phải là sợ bố cậu phát hiện đấy chứ?”

Todoroki cảm thấy hơi khó chịu khi bị đoán trúng suy nghĩ, nhưng nam sinh ở độ tuổi này thích chống lại cha mẹ nên cậu nói ngay: “Em không có sợ.”

Bakugo trêu chọc cậu đủ rồi, cười nói: “Lừa cậu thôi, lát nữa tôi sẽ nấu cơm cho cậu. Học tập chăm chỉ nhé học sinh trung học, tôi không có ý định tiến thêm một bước lúc này đâu.”

Đầu Todoroki chợt cúi xuống, Bakugo không nghĩ cậu lại không thích đùa như vậy liền nắm tay cậu, an ủi: “Để bồi thường thì tối cậu muốn ăn gì?”

“Mì soba.” Câu trả lời của Todoroki vẫn chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Trừ món này ra.”.

"Tại sao lại trừ mì soba, chẳng lẽ anh không thích mì soba à?"

"Cậu ngày nào cũng ăn món này, cậu cho rằng tôi không biết sao? Đổi đi."

"Được rồi, ăn Mapo Tofu." Todoroki dường như đã suy nghĩ một lúc trước khi nói. “Chị em làm món Mapo Tofu rất ngon.”

Đôi khi có một số người sinh ra để khắc chính mình, Bakugo hiện tại đã tin vào sự thật này mà không một chút nghi ngờ. Anh có nhiều món sở trường như vậy nhưng Todoroki lại cố tình nói trúng món nằm trong điểm mù kiến thức của anh. Tuy nhiên, để che giấu khoảng cách giữa mình và chị gái cậu, Bakugo đã giả vờ như không thích Mapo Tofu, mạnh mẽ nói: "Đổi món khác đi."

"Anh không biết làm sao?" Todoroki nói cũng không phải không có lý, cậu nhớ Bakugo thích ăn cay, bọn họ đã cùng nhau ăn nhiều lần như vậy, dù có ngốc đến đâu cũng có thể nhớ được. Nhưng hiện tại anh lại gạt món Mapo Tofu sang một bên như vậy, điều đầu tiên cậu có thể nghĩ đến chính là lý do này.

"Thua cậu đấy... Từ giờ về sau cậu không được phép nói chuyện, buổi tối ăn cái gì là do tôi quyết định."

"Được rồi."

Todoroki không ngờ rằng cuộc nói chuyện bình thường của mình lại khiến Bakugo rơi vào tình huống khó xử, cậu cảm thấy có chút áy náy và suốt thời gian đó không dám nhìn vào mắt Bakugo. Bakugo dẫn Todoroki đi siêu thị mua đồ, Todoroki giống như một đứa trẻ ngoan thấy Bakugo lấy gì cũng không hỏi, cuối cùng đi qua quầy sữa chua chỉ lấy mấy hộp sữa dâu. Sau khi về đến nhà, Todoroki được giao làm bài tập, Bakugo bắt đầu một mình vào bếp làm việc, bởi vì ngày thường có quản gia định kỳ đến dọn dẹp nên bếp có thể trực tiếp sử dụng. Todoroki tuy không nấu ăn nhưng trong bếp cũng đầy đủ đồ ăn, trong tủ lạnh cũng có đồ ăn nhẹ và đồ ăn nhanh. Bakugo bỏ rau và thịt vừa mua vào, trong lúc Todoroki đang làm bài tập thì đeo tạp dề lên chiên thịt.

Anh định làm gỏi cuốn cho Todoroki ăn, anh học món này từ một buổi dạy nấu ăn ở trường cấp 2, đến nay anh đã làm rất nhiều lần và coi đó là một trong những món sở trường của mình. Nước sốt thịt được rưới đều, anh rất tự tin vào kỹ năng nêm gia vị của mình và còn tính làm một món làm chấn động vị giác. Todoroki đang làm bài tập ở phòng khách cạnh phòng bếp, cậu cố ý ngồi ở đây để nhìn rõ động tác của Bakugo hơn. Cửa bếp trong suốt nên cậu có thể nhìn thấy những động tác điêu luyện của Bakugo và mơ hồ nghe thấy tiếng dao làm bếp trên thớt. Tiếng dao thái nhịp nhàng, tiếng cắt rất êm tai, nếu là cậu, cậu không làm được đến trình độ này, sau này có lẽ cũng không làm được. Nhìn bóng lưng của Bakugo, Todoroki thậm chí còn giảm tốc độ giải toán xuống, cho đến khi Bakugo từ trong bếp đi ra, đi ngang qua Todoroki và hỏi: "Sao cậu lại ngẩn người ra thế?", Todoroki mới bắt đầu làm tiếp. Giống như một học sinh tiểu học bị bắt, năng lượng chuyển từ Bakugo lại quay trở về bài toán. Thật ra, Todoroki cũng biết rằng mối quan hệ giữa họ bây giờ thực sự là mối quan hệ thầy trò, cả trên danh nghĩa lẫn thực tế.

Khi gỏi cuốn được làm xong, bài tập của Todoroki cũng đã hoàn thành. Cậu cắn một miếng gỏi cuốn mà Bakugo tự mình mang đến, sau khi cắn miếng đầu tiên đã khen ngợi: "Thật ngon!"

“Cũng không nhìn xem là ai làm.” Bakugou vốn biết là sẽ được khen, nhưng vẫn không nhịn được mà nâng cao giọng.

"Bakugo, không hổ là anh, anh giỏi thật đó." Todoroki không có lừa gạt anh, cậu thật sự cho rằng kỹ năng nấu nướng của Bakugo rất tốt, trong ấn tượng của cậu, đồ ăn do dì trước nhà nấu không có ngon bằng của Bakugo.

“Sau này anh có thể nấu ăn cho em được không?” Todoroki phồng miệng nói: “Mỗi ngày được ăn cơm anh nấu nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

"Mơ đẹp quá nhỉ." Bakugo một lần nữa thấy được khía cạnh trẻ con của Todoroki, "Tôi không phải là đầu bếp riêng của cậu."

“Mất bao tiền em mới thuê được anh?”

Sao lại hỏi như vậy chứ? Bakugo không biết phải nói gì đành động thủ, giơ nắm đấm ra và đánh nhẹ vào đầu Todoroki, cố gắng bóp nghẹt ảo tưởng kỳ lạ của cậu từ trong trứng.

"Đau em!" Thật ra cậu không đau, bởi vì căn bản chẳng có lực, cho nên Todoroki chỉ là phối hợp với anh. Cả hai đều ăn ý mà ngầm hiểu nhau, lúc ăn gỏi cuốn cũng cảm thấy thịt trở nên ngọt hơn

Todoroki ăn hết toàn bộ gỏi cuốn mà Bakugo làm, đang định dọn đĩa để ghi điểm với Bakugo thì cậu chợt nghĩ về bữa trưa ngày mai, sau đó sắc mặt hơi tối lại, hỏi Bakugo, “Trưa mai em cũng muốn ăn món anh nấu thì phải làm sao bây giờ?"

Người bị hỏi có chút đỏ mặt, cũng không biết làm sao: "Cậu nghĩ xem."

Nhưng thực ra anh không có ý như vậy, anh đã làm bữa trưa cho Todoroki và cất vào tủ lạnh, ở một nơi dễ thấy mà Todoroki chắc chắn sẽ nhìn thấy khi cậu mở tủ lạnh ra, cùng những hộp sữa dâu. Cơ mà nói ra thì không thú vị, Bakugo mới không muốn nói, anh muốn để Todoroki tự mình phát hiện. Nếu Todoroki không phát hiện ra, anh sẽ gọi cậu là đồ ngốc, đồ ngốc nhất trên đời.

Todoroki cũng không mong đợi quá nhiều, dù sao chính cậu là người đã xin Bakugou đợi mình, là người đầu tiên chủ động, cậu cũng không dám yêu cầu quá nhiều, mối quan hệ này cho đến nay vẫn còn đơn thuần. Cậu có thể nóng nảy và ngang ngược, nhưng đó là vì sự dịu dàng của Bakugo, bởi vì Bakugo Katsuki là thầy của cậu chứ không phải theo nghĩa nào khác, hiện giờ chưa phải. Cậu gạt đi nỗi thất vọng trong lòng, lấy ra những câu hỏi vừa viết, nhờ Bakugo giải thích và làm điều hai người nên làm.

Cậu chưa từng hẹn hò với bạn gái, cậu không biết cách trêu ghẹo người mình thích, cũng chưa bao giờ rung động với bất kỳ ai khác ngoài Bakugo. Cậu tự coi mình là người mới trong chuyện tình cảm và tất cả những gì cậu có là sự chân thành. Tên người mới này lại nói: "Hôm nay cảm ơn anh, lần sau để em nấu ăn cho anh đi."

Bakugo nhìn cậu buồn cười, như thể vừa nghe được cái gì đó lạ lắm, "Cậu chủ nhỏ à, cậu trước tiên hãy học tập chăm chỉ đi, tôi sợ cậu sẽ đốt cháy nhà bếp mất."

"Bakugo!" Đây là cảm giác bị cười nhạo sao? Cũng không giống lắm, Todoroki biết Bakugo từ chối mình, nhưng sự từ chối đó dường như lại mang một ý định tốt đẹp, tràn đầy hạnh phúc và cảm giác gia đình. Đột nhiên, cậu cảm thấy như mình có thêm một thành viên trong gia đình. Con người không thể chọn được xuất thân, không thể chọn nơi mình sinh ra, cũng không thể chọn cha mẹ mình là ai nên dù có tổn thương cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận. Nhưng cậu có thể chọn chung sống với ai cả đời. Buổi tối hôm trước trong căn hộ này có quá nhiều cảnh tượng khắc sâu vào trí nhớ của cậu và cậu sẽ trân trọng nó mãi mãi. Nếu nhịp tim có thể phóng ra ngoài, ngay cả căn phòng của cậu ở nhà chính chắc cũng không chứa nổi. Nếu được chọn một người để gắn bó cả cuộc đời với tư cách là gia đình mới của mình, cậu hy vọng người đó sẽ là Bakugo Katsuki.

7.

Vào tháng giêng đầu năm mới, Todoroki về nhà và dành thời gian cho gia đình. Khi cả nhà cùng nhau ăn mì soba vào buổi tối, Todoroki nhớ về người mà cậu tự gọi là người thân đang không ở cạnh bên. Ngày mùng 2 sau đêm giao thừa như thường lệ là phải đi lễ, nhưng mối quan hệ giữa cha mẹ cậu không tốt đến mức có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước để cùng nhau đi cúng bái. Anh chị cậu muốn cùng mẹ đi chùa, nhưng cậu đã từ chối lời mời của họ. Vào lúc không ai để ý, cậu lén nhắn tin cho Bakugo: [Ngày mai đi chùa với em không?]

Tới lúc cậu đi ngủ Bakugo mới phản hồi: [Mai tôi đi với bà già thúi rồi, nhưng nếu không ngại thì cậu cứ qua.]

Đây là ra mắt bố mẹ sao? Todoroki vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ đến mức lăn lộn mấy vòng trên tatami mới bình tĩnh lại được. Cậu cũng không định trả lời tin nhắn mà nhấn nút bấm số luôn, nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mong đợi.

Ngay khi đồng hồ trên giao diện cuộc gọi bắt đầu chạy cậu liền mở miệng: "Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Vào lúc mấy giờ?"

"Chậc. Làm cậu thất vọng rồi, bình thường thôi, ở chùa Sensoji."

"Em không thất vọng. Em sẽ đến tìm anh, gửi địa chỉ cho em." Todoroki nhớ ra mình vẫn còn quà Tết chưa mang đến cho Bakugo, giờ còn gặp cha mẹ của Bakugo nữa, cậu muốn viết thêm hai tấm thiệp chúc mừng.

Vốn dĩ Bakugo muốn đến đón Todoroki nhưng vì cậu đã đề nghị tự mình đến nên anh thấy cũng ổn, vừa lúc hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới nên anh có thể ngủ nhiều thêm một chút. Xong anh liền gửi vị trí cho Todoroki.

Địa chỉ mà Bakugo gửi cũng ở Shizuoka, Todoroki không ngờ hai người lại cách nhau gần như vậy, cậu liền nói với Bakugo: “Bakugo, nhà em gần với nhà anh đó.” Cậu cũng gửi cho Bakugo địa chỉ của mình,“ Tối nay chúng ta cùng nhau đón năm mới được không.”

Khoảng cách gần nhau như vậy dường như không có lý do gì để từ chối, chưa kể Bakugo đã đồng ý ngay mà không hề có ý định từ chối. Hơn mười phút sau, Todoroki xuất hiện trước cửa nhà Bakugo, tàu điện vào đêm giao thừa hoạt động muộn hơn ngày thường, vừa vặn bọn họ kịp đi cùng nhau.

"Chúng ta ngồi đu quay đi." Todoroki cẩn thận nói, vòng đu quay chỉ dành cho những cặp yêu nhau. Cậu không có niềm tin rằng Bakugo sẽ sẵn lòng đi cùng mình, nhưng đối với mối tình đầu ngây ngô cậu không hề sợ hãi, muốn nói gì là sẽ nói thẳng ra.

Bakugo nghe giọng điệu của Todoroki, nghĩ cũng biết nếu từ chối Todoroki, cậu ta sau đó sẽ viện ra rất nhiều lý do, hoặc là trưng ra vẻ mặt tiếc nuối nói được rồi. So với dính vào phiền phức như vậy thì chi bằng giờ chiều theo ý cậu ta, dù sao trong đêm giao thừa anh cũng chẳng thấy có cái gì chơi vui “Được rồi, đi mau lên.”

“Tuyệt thật đó Bakugo.”

Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Bakugo hoàn toàn coi Todoroki như một đứa trẻ, cũng bỏ qua chút mong muốn trong lòng mình. Anh từ nhỏ đã thích những thứ thú vị kích thích, so với vòng đu quay này thì anh muốn chơi những trò cần vận động mạnh hơn, nếu có thể thì anh thậm chí còn muốn đua xe, tận hưởng những cảm xúc mạnh mẽ do tốc độ mang lại. Nhưng ngay cả Bakugo Katsuki cũng không biết phải làm gì, ai bảo giờ đối tượng trong trò chơi tình yêu của anh lại là Todoroki Shoto chứ? Ngoài chiều chuộng cậu ta ra thì anh còn làm được gì nữa chứ.

Đêm giao thừa có hoạt động đếm ngược dưới vòng đu quay nhưng họ không tham gia, cả hai mua vé và chuẩn bị đi chuyến cuối cùng vào cuối năm để bước vào năm mới. Nhắc mới nhớ, để có được tấm vé này không hề dễ dàng, đây là lần đầu tiên bọn họ đến đây vào đêm giao thừa, cả hai không ngờ rằng tấm vé đó lại sold out nhanh như vậy. Todoroki đã hy sinh số điện thoại của mình để mua lại của hai cô gái. Sau khi cho người ta số, cậu còn nghĩ thật tốt khi không chỉ các cặp đôi chọn vòng đu quay để đón giao thừa, cậu cố gắng hết sức để ngăn Bakugo tránh cho anh bị người khác va trúng. Bakugo vốn đã tức giận vì đông người, vẻ mặt có chút hung dữ, nhưng Todoroki chỉ cảm thấy anh thật đáng yêu.

10, 9, 8, 7, 6,

5, 4, 3, 2,

1!

Lúc cuối cùng khi nghe tiếng "1", họ vẫn đang ở trên vòng đu quay. Todoroki nắm lấy tay Bakugo và bảo anh nhìn ra ngoài cửa sổ, view ngắm pháo hoa ở trên vòng đu quay thật sự rất rộng lớn và lãng mạn, đối với cả hai người đây đều là lần đầu tiên. Lúc lên tới vị trí cao nhất, Todoroki vẫn chưa buông tay Bakugo ra, cậu không chú ý đến mặt Bakugo đã đỏ bừng, ánh mắt cậu như bị đôi mắt của Bakugo cướp mất, con ngươi đỏ rực vẫn sáng ngời trong màn đêm. Todoroki cưỡng lại ý muốn hôn anh và nói "Chúc mừng năm mới."

Người được chúc không kịp phản ứng, anh hoàn toàn bị nụ cười của Todoroki làm cho bối rối, và cuối cùng anh cũng hiểu tại sao anh chàng này lại có thể dễ dàng có được một tấm vé đi vòng đu quay. Nhưng Todoroki… cậu ấy chỉ cười như vậy với mỗi mình mình thôi đúng không? Anh thật sự không muốn nụ cười này của cậu dành cho những người khác. Thằng nhóc thối vào lần đầu gặp gỡ sớm đã không biết đi đâu mất rồi, người trước mặt bây giờ thật ấm áp, dù luôn khiến bản thân tức giận nhưng vẫn vô thứ khiến cho anh say đắm.

Thấy anh mãi không không trả lời, Todoroki mất kiên nhẫn tiến tới lay anh, nói lớn "Bakugo, Bakugo". Giọng điệu của cậu có vẻ bực bội: “Anh không có gì muốn nói với em sao?”

"Chúc mừng năm mới, tốt nghiệp nhanh lên giúp tôi." Sau khi nhận được một niềm vui bất ngờ, Todoroki thậm chí quên cả chớp mắt, "Làm bài thi tốt nhé nhóc."

Đây giống như một lời hứa hơn là một lời chúc, Todoroki biết rằng mình gần như đã có được thứ mình muốn, chờ đến khi hoa anh đào nở lại là cậu sẽ chính thức có được anh. Làm ơn, làm ơn cho thời gian trôi nhanh hơn. Không đúng, không không, mỗi ngày ở cạnh Bakugo vẫn nên trôi qua chậm lại sẽ tốt hơn. Trong lòng cậu thầm ước nguyện, ở nơi cao như vậy, hẳn là thần linh sẽ nghe thấy.

Khi về đến nhà, Bakugo xuống xe trước, Todoroki nhìn Bakugo nhăn mặt với mình qua cửa kính ô tô thì bật cười, một nụ cười nữa từ tận đáy lòng trong dịp năm mới. Bakugo luôn coi cậu là một đứa nhóc, nhưng cậu thường xuyên cảm thấy anh còn trẻ con hơn. Cậu càng ngày càng nóng lòng muốn trưởng thành, liệu cậu có thể xin trước phần thưởng từ Bakugo vào ngày sinh nhật không? Mà trước mắt, ngày mai cậu muốn cùng gia đình Bakugo đi chùa, chỉ nghĩ đến thôi đã đủ khiến cậu mong ngóng đến ngủ không ngon.

Ngày hôm sau, Bakugo nhìn tin nhắn [Không ngủ được thì phải làm sao] gửi cho mình vào khoảng 3 giờ sáng trên điện thoại, nghĩ đến Todoroki có thể sẽ không dậy được, trong lòng cười thầm đối phương thật giống như một đứa trẻ, không hiểu mình đang mong chờ cái gì. Kết quả là không lâu sau chuông cửa liền vang lên, Todoroki ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước cửa, Bakugo mới không chịu thừa nhận mình đang vô cùng vui vẻ mà dùng giọng điệu gay gắt thường ngày trêu chọc Todoroki: “Mệt cậu phải tỉnh sớm như vậy."

"Sao em lại không tỉnh được?"

À. Anh quên mất là cái tên này là một học sinh trung học tràn đầy năng lượng. Bakugo Katsuki giờ đã là sinh viên đại học, nghĩ đến hồi mình còn học cấp ba so với bây giờ nhiều năng lượng hơn nhiều, xong anh lập tức nghĩ tới chồng luận văn, mặc dù chúng đều đơn giản đối với anh nhưng anh cũng sẽ cảm thấy bận rộn, sự oán giận này đã khiến anh phát tiết cảm xúc của mình với Todoroki, đầu năm mới đã ném cho cậu một câu: "Đi chết đi."

Todoroki không biết tại sao, hoàn toàn coi việc phát tiết cảm xúc của Bakugo là một kiểu làm nũng, "Bây giờ anh đi à?"

Todoroki luôn câu nệ và lịch sự khi gặp bố mẹ Bakugo, nhưng Mitsuki luôn không ngừng khen ngợi Todoroki, thỉnh thoảng bà lại nói điều gì đó với Bakugo: "Nhìn mày xem, tại sao mày không thể ngoan ngoãn như Shoto được hả?"

Bakugo ngoài miệng phản bác xong, trong lòng trào ra toàn là ờ ờ ờ, thằng cậu chủ nhỏ ngang ngược, khả năng tự chăm sóc bản thân kém cỏi này cũng muốn làm con trai mẹ lắm rồi đấy, mẹ thì thích rồi. Todoroki mỗi lần nghe thấy vậy đều nói "Bakugo tốt lắm ạ.".

Không ai trong số họ hỏi về mong muốn của nhau khi đến chùa, ăn ý mà giữ riêng tư. Gió mùa đông buốt đến thấu xương, kỳ thi tuyển sinh cũng sắp đến, sau đó một thời gian thì mùa xuân cũng tới rồi.

Kỳ thi được tổ chức một ngày sau sinh nhật của Todoroki nên sinh nhật của cậu chỉ có những lời chúc và quà tặng từ các bạn cùng lớp chứ không có hình thức gì. Sau buổi dạy kèm, Bakugo thái độ khác thường không rời đi, anh đỏ mặt đến mức Todoroki cũng có thể cảm nhận được dù hai người ở cách nhau. Todoroki như đoán được sẽ phát sinh chuyện gì. Quả nhiên, vài giây sau, môi Bakugo chạm vào mặt cậu, chỉ là lướt nhẹ qua như lại khiến cậu chớ mãi không quên. Sau khi hôn xong, mặt anh còn đỏ hơn, lúc đẩy cửa ra còn ném lại một câu: “Cậu quá chậm, tôi chờ không kịp.”

Todoroki không đuổi theo, lý trí nói với cậu rằng hôm nay không phải là ngày để phát sinh thêm chuyện gì đó. Sau khi cậu vất vả mãi mới cử động lại được thì lại bởi vì cử động cùng tay cùng chân mà ngã nhào ra đất, so với cơn đau ở đầu gối thì tất cả chỉ còn lại sự ngọt ngào. Tại sao anh lại dễ thương như vậy chứ? Cậu thật sự muốn bắt được thủ phạm khiến cậu khó chịu như này và hôn anh ấy thật mạnh, cướp đi không khí trong miệng anh, khiến anh hai mắt ngấn lệ chỉ có thể mơ hồ gọi hai tiếng “Shoto.”

[Thầy ơi, hai tháng này thật khó khăn.]

Cái gì chứ... Lúc này còn nhắn nói kỳ quái gì vậy, còn gọi anh như vậy nữa. Bakugo ném điện thoại lên giường, che lấy khuôn mặt vẫn còn nóng, trong lòng rối bời ngứa ngáy như bị mèo cào. Đến một lúc nào đó, khi sự chờ đợi trở nên giống như một loại dày vò, có đủ ngọt ngào và ấm áp, lúc này anh mới muốn ăn bữa chính. Phải tốn rất nhiều công sức mới có thể cho câu [Vậy ngược lại thì cậu tới đi] kéo nó vào hộp thư nháp. Chờ thêm chút nữa thôi, chờ chút là được rồi, Bakugo ngày càng nhận ra rằng anh cũng muốn người kia nhiều như Todoroki muốn anh.

08.

Một ngày tháng 3 không nhớ rõ là ngày bao nhiêu, Kaminari đang chơi game với bạn cùng lớp mới Mineta Minoru thì bất ngờ nhìn thấy Todoroki và Bakugo, ban đầu hắn còn tưởng mình bị hoa mắt, cho đến khi Bakugo nhìn thấy hắn và bắt đầu mắng mỏ. "Tao gọi cho mày nhiều như vậy mà sao không bắt máy hả!" Sau đó hắn nhận ra đây không phải là mơ, không dám nhìn vào điện thoại, kéo Mineta ra phía trước để trốn và hỏi Bakugo: "Sao vậy, Kacchan?"

"Đàn anh Kaminari, tối nay ông già nhà em nhất định muốn mời anh đến dự tiệc cảm ơn cho gia sư." Todoroki cau mày khi nghe thấy "Kacchan" và trả lời hộ Bakugo.

"Tại sao không ai nói cho tớ biết chuyện quan trọng như vậy sớm hơn?" Kaminari sau khi nhận được tin tức thì có chút bực bội.

Hắn liếc nhìn Bakugo, phát hiện Bakugo vẫn hung dữ như vậy, sau đó hắn nghe được Todoroki nói: "Xin lỗi, em quên mất."

Hắn nhìn Todoroki với vẻ mặt tức giận, nói quên là xong à? Tại sao Bakugo dựa vào cái gì lại không cho hắn trút giận chứ? Kaminari bây giờ đối với hành vi thấy sắc quên bạn của Bakugo thì vô cùng ghét bỏ, khó chịu tạm biệt với Mineta sau đó đi theo Bakugo và Todoroki ra khỏi phòng giải trí. Trên đường đến khách sạn, hắn vô số lần cảm thấy mình như một bóng đèn sáng chói, rõ ràng lúc đầu nhờ có hắn mà hai người kia mới quen nhau.

Trên bàn ăn là toàn bộ gia đình Todoroki, từng người sau khi lần lượt bày tỏ lòng biết ơn với Bakugo mới quay sang Kaminari. Kaminari nghĩ thầm tuy mình bị mất thằng bạn tốt nhưng bù lại cái lớp dạy kèm gà mờ của hắn lại có thêm tư liệu để pr, được lắm.

Sau khi cảm ơn tất cả người thân và bạn bè, Todoroki mới được ra ngoài. Ngay khi rời khách sạn, cậu đã gửi tin nhắn cho Bakugo bảo anh cũng đi ra. Hai người họ đan chặt mười ngón tay, trao nhau nụ hôn đầu tiên kể từ khi Todoroki tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, Todoroki không còn phải mặc đồng phục cấp 3 nữa, nhìn qua trông cũng không còn trông giống học sinh của Bakugo nữa. Todoroki cũng trở nên thích quan tâm tới anh, so với trước kia vướng bận nhiều hơn, nhưng Bakugo cũng không phải thật sự chán ghét, vì vậy anh cứ để kệ mọi thứ như vậy. Có một điều anh vẫn chưa nói với hội Kaminari, chờ đến khi khai giảng anh định cùng Todoroki chuyển ra ngoài trường, anh cảm thấy có chút áy náy và xấu hổ nên mãi không nói ra.

Đương nhiên, chờ đến lúc khai giảng thì kiểu gì chả biết.

09.

"Cậu có quen Todoroki không? Anh chàng siêu đẹp trai học năm nhất ấy.”

"Cũng có, mà sao vậy?"

"Cậu có biết mối quan hệ của cậu ấy và Yaoyorozu là gì không?”

"Không có quan hệ gì?"

"Nhưng tôi thấy họ rất thân thiết! Gần đây họ ngày nào cũng ở cạnh nhau."

“Todoroki có bạn trai rồi.” Kaminari đột nhiên vỗ đùi, “Cậu ta không phải là muốn một chân đạp hai thuyền đấy chứ?”

"Cái gì?! Bạn trai á!! Cậu ta thích cả nam và nữ à?"

Trong phòng tập, Mineta và Kaminari đang diễn tập cho chương trình tiệc chào đón tân sinh viên tuần sau, đột nhiên lại nhắc đến Todoroki và Yaoyorozu, sau đó chủ đề nói chuyện không còn liên quan gì đến chương trình của bọn họ nữa. Hai người đều có suy nghĩ riêng, chuẩn bị tiến hành điều tra kỹ lưỡng về mối quan hệ giữa Todoroki và Yaoyorozu.

Mọi người ở đại học UA đều biết năm nay có rất nhiều tân sinh viên xuất sắc, trong đó đáng chú ý nhất chính là Todoroki Shoto và Yaoyorozu Momo. Yaoyorozu đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh, trưởng thành xinh đẹp, ngực khủng, ngay khi bước vào lớp đã gây sốt. Todoroki Shoto cũng vậy, các bạn cùng lớp của cậu đều bị người khác hỏi thông tin liên lạc của cậu. Và theo nguồn tin đáng tin cậy, họ từng là bạn học cấp 3. Hai người này thậm chí còn không sống trong ký túc xá, không chỉ một mà đã nhiều người thấy Yaoyorozu có siêu xe đưa đón, sau một hồi tìm hiểu, bọn họ biết được cô là con gái của một gia đình giàu có. Todoroki thì không cần phải nói, tên ba của cậu quả thật là ai ai cũng biết, chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài là có thể biết cậu là ai. Hai người đều có ngoại hình bắt mắt và hoàn cảnh gia đình giống nhau, gần đây lại thường xuyên ở bên nhau, việc họ thu hút sự chú ý của mọi người là điều bình thường.

Mineta Minoru, với tư cách là một trong nhiều người hâm mộ của Yaoyorozu Momo, muốn biết liệu Todoroki Shoto có phải là bạn trai của Yaoyorozu hay không. Vì thế nên trong phòng tập mới xảy ra câu chuyện trên, kết quả là chẳng tra ra được gì mà hình như còn phát hiện được một chuyện quan trọng. Kaminari sợ Bakugo bị lừa, hắn nhìn Mineta cảm thấy mấy thằng nhóc tính tình gian xảo bây giờ đặc biệt nhiều, cho nên đây mới là nguyên nhân mà hiện tại bọn họ cùng nhau theo dõi Todoroki và Yaoyorozu.

Để hiểu rõ hơn mối quan hệ của họ, Mineta cũng đã lấy được một bản sao lịch học của Todoroki và Yaoyorozu trên diễn đàn, hạ quyết tâm theo dõi chính xác lịch trình của họ. Bọn họ cố tình tránh thời gian luyện tập trùng vào thời gian rảnh của Yaoyorozu và Todoroki, đồng thời cứ có thời gian rảnh là sẽ tới canh chừng bọn họ. Sau nhiều ngày quan sát, Kaminari phát hiện Todoroki mỗi ngày đều sẽ đi theo Yaoyorozu đến đối diện khách sạn sau giờ học, tuy cậu không đi theo vào nhưng hắn cảm thấy đã quá rõ ràng. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện Todoroki và Yaoyorozu luôn ở cùng nhau sau giờ học, luôn đợi nhau tan lớp và còn ăn trưa cùng nhau. Các bình luận khác nhau trên diễn đàn cứ như thể bọn họ đã công khai. Trong lòng hắn cảm thấy bất bình thay Bakugo, cả ngày suy nghĩ xem nên nói với Bakugo như thế nào, trong lớp hắn còn không dám ngồi cùng Bakugo nữa. May mắn thay, gần đây Bakugo đang bận rộn với một dự án lớn, trong giờ học căn bản cũng không gặp được nhau.

Kaminari buồn bực không vui, hắn hối hận vì lúc đầu đã để Bakugo trở thành gia sư cho Todoroki. Hắn khó chịu qua mấy ngày thì đã đến buổi sự kiện dành cho tân sinh viên. Kaminari đã nghĩ kĩ rồi, chờ hôm nay xong sẽ gọi Todoroki ra và trực tiếp đối mặt chất vấn cậu, nếu cậu làm gì có lỗi với Bakugo thì hắn sẽ cho cậu ta một trận rồi đuổi cậu ta đi.

Sau khi bắt đầu buổi diễn, tiết mục của nhóm Kaminari và Mineta diễn ra nhanh chóng, sau khi kết thúc hắn lập tức quay trở lại chỗ Bakugo. Chờ cho tới lúc Todoroki bước ra Kaminari đã căng thẳng đến suýt ngất, Bakugo lại không hề nhìn qua hắn, mọi suy nghĩ tâm tư đều hướng về Todoroki trên sân khấu. Kaminari trong lòng tức giận không thèm tranh luận, oán hận đối với Todoroki lại càng thêm mãnh liệt.

Điều ngoài ý muốn là tiết mục của Todoroki không chỉ có mình cậu mà còn có cả Yaoyorozu. Todoroki hát trên sân khấu, còn Yaoyorozu chơi piano. Cậu hát là một bản tình ca, sau khi diễn xong, cậu cúi đầu chào khán giả, vẻ hạnh phúc trên gương mặt như muốn tràn ra ngoài, cậu cầm micro và nói về phía Bakugo: “Em hát bài này vì muốn tặng cho người em thích nhất. Em muốn độc chiếm anh cả đời, Bakugo Katsuki, cảm ơn anh vì đã yêu em."

Các học sinh trong hội trường đều bất ngờ khiến không gian lặng ngắt như tờ, Kaminari thề rằng hắn đã nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bị nghiền nát từ Bakugo.

10.

Kaminari cảm thấy thật may mắn vì mình chưa làm xáo trộn mọi thứ, nếu không thì năm nay có lẽ hắn đã mất đi cơ hội tổ chức sinh nhật cho Bakugo. Biết tất cả chỉ là hiểu lầm hắn liền thở phào nhẹ nhõm, vừa lau mồ hôi cho bản thân vừa cảm thấy mừng từ tận đáy lòng cho Bakugo. Vào sinh nhật năm ngoài của Bakugo, Todoroki chỉ mới quen biết người người còn lại trong hội mà năm nay cậu đã đổi khách thành chủ trở thành bạn trai của Bakugo. Hắn không thân thiết với Todoroki, nhưng đây là bạn trai của Bakugo, chỉ cần đối xử tốt với Bakugo là đủ.

Vào đêm sinh nhật của mình, Bakugo, người lại một lần nữa bị người thân và bạn bè trét bánh kem lên mặt đã khoác áo khoác của Todoroki và quay trở lại ngôi nhà họ đang thuê, còn chưa đi vào nhà Todoroki đã đè anh ra hôn không ngừng. Bakugo nhịn không được muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị Todoroki ôm chặt trong lồng ngực. Sau khi lúng túng mở cửa, anh vừa cởi giày ra thì lại bị Todoroki ôm lấy: "Katsuki, sinh nhật vui vẻ nhé."

Bakugo kiệt sức vì bị hôn, ấp úng nói gì đó mà Todoroki không nghe rõ. Lúc Bakugo tỉnh lại, anh đã được đã tắm rửa sạch sẽ và đặt lên giường, Todoroki ở bên cạnh đã ngủ say, tóc còn chưa khô hẳn, anh muốn cười cậu nhưng lại không đành lòng đánh thức cậu dậy. Thế là anh lấy máy sấy tóc bật ở mức tối thiểu, sấy khô tóc cho cậu, sau đó hôn từ giữa lông mày đến khóe môi, ôm cậu và cùng nhau rơi vào mùa xuân nơi tình yêu của họ bắt đầu.

"Cậu đúng là một tên khốn nạn luôn coi thường người khác. Thích cậu là tôi tự nguyện, nên không cần cậu cảm ơn tôi."

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro