[Trans] Operation: TodoBaku?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Operation: TodoBaku?

Author: itsclowreedsfault.

Rating: 16+.

Category: M/M.

Fandom: 僕のヒーローアカデミア | Boku no Hero Academia | My Hero Academia.

Relationship: Todoroki x Bakugo.

Characters: Bakugou Katsuki, Todoroki Shouto, Class 1-A, Aizawa Shouta.

Translator: Ok it's me.

Length: Oneshot.

Source: https://archiveofourown.org/works/11302752

Trans with permission, do not repost this.

.

Summary:

Lớp 1-A có hai bí mật.

Bí mật #1: Bakugou Katsuki và Todoroki Shouto hiện đang hẹn hò (nhưng họ quyết định không nói cho bất kì ai biết).

Bí mật #2: Tất cả mọi người đều biết về Bí mật #1.

Học sinh của lớp 1-A có một bí mật.

À, nếu nói chính xác ra thì là hai bí mật. Cái đầu tiên là về hai người - Bakugou Katsuki và Todoroki Shouto. Từ khi bắt đầu lên năm ba, mối quan hệ của họ dần ổn định lại, cuối cùng cả hai đã thừa nhận sau rất nhiều trận choảng nhau (cả hai người đều khá nóng tính và ngang ngược không kém gì nhau) sau nhiều tháng dồn nén. Tuy nhiên, họ lại không công khai mối quan hệ đó, quyết định cứ giữ thái độ như cũ cho đến thời điểm hiện tại.

Bí mật thứ hai được chia sẻ từ những người khác, nhưng hai người được nhắc đến ở phía trên đều không biết - tất nhiên rồi, bởi vì bí mật là tất cả bọn họ đều biết về mối quan hệ của Bakugou và Todoroki.

Người đầu tiên phát hiện ra là Tooru.

Lớp 1-A vừa hoàn thành buổi huấn luyện, trong đó họ đã được đấu với nhau để luyện tập chiến đấu một chọi một. Trong khi mọi người nhanh chóng lôi nhau về kí túc xá ngay sau khi AllMight cho giải tán, Tooru đã ở lại phía sau, cô bị mất một chiếc găng tay trong khi đấu với Mina, và ở lại thêm một chút để tìm có vẻ vẫn dễ hơn là yêu cầu làm một cái mới.

Đây không phải là lần đầu tiên mọi người không chú ý đến cô - đó là một điều đáng tiếc của quirk cô sở hữu. Cô đi loanh quanh bãi tập chưa đầy mười phút thì có giọng nói truyền đến, phát ra từ phía sau đống đổ vỡ bên phải cô. Cô đang chuẩn bị lên tiếng để họ biết cô còn ở đây thì giọng nói trở nên lớn hơn đủ để cô biết là của ai, và Tooru cảm thấy bản thân như bị đóng băng.

"Cái gì đây hả, thằng ngu này? Muốn đánh nhau à?" Bakugou rít lên.

"Mọi người đã về hết rồi," người trả lời là Todoroki.

Tooru bắt đầu nhích người khỏi đống đổ nát. Cô không còn cố để tâm nữa; thực tế thì hoàn toàn ngược lại, bởi vì nếu Bakugou và Todoroki muốn giải quyết một số vấn đề sau giờ học, cô chắc chắn không muốn can thiệp để rồi trở thành mục tiêu cho cơn thịnh nộ của họ - hoặc cụ thể là Bakugo -.

"Nơi này quá n- "

Dù Bakugou có định nói gì thì cũng đột nhiên bị chặn lại. Tooru chờ đợi một vụ nổ lớn hoặc sự lạnh lẽo từ băng của Todoroki, bất cứ cái gì để đánh nhau, nhưng chỉ có âm thanh mờ nhạt của tiếng quần áo sột soạt, và rồi...

Tiếng rên rỉ gì vậy?

Chắc chắn là cô đã nghe nhầm, Tooru bắt đầu tiến lại về phía họ, sự tò mò chính là điểm mạnh của cô. Khi cô đến gần hơn, cô chỉ nghe được những âm thanh nhỏ, nhỏ đến mức cô không nghe ra được gì. Cô vô cùng vui mừng vì có thể lén lút được nhờ quirk khi cô lén nhìn quanh, bởi vì sốc trước những gì cô nhìn thấy làm cô vấp ngã, trong những giây ngắn ngủi khi cô nhìn về phía Bakugou và Todoroki.

Không phải là họ không chú ý đến việc bị cô nhìn thấy; cả hai đều nhắm mắt, tâm tư của họ chỉ đặt vào việc hôn đối phương. Bakugou bị Todoroki ép vào bức tường phía sau bọn họ, dường như không quan tâm đến việc bụi bẩn từ đám gạch vỡ dính lên đồng phục anh hùng của mình - một phần thôi, Tooru thấy, quần áo cũng bị bọn họ cởi ra một nửa rồi.

Ngay khi cô có thể cử động lại, Tooru quay lại và chạy ra khỏi sân tập, hoàn toàn quên đi chiếc găng tay bị mất của mình.

Tooru đã tính là sẽ giữ bí mật. Rõ ràng Bakugou và Todoroki không muốn ai biết về... gì cũng được, và cô không muốn khiến bất kì ai trong số họ cáu gắt. Tuy nhiên, khi cô về kí túc xá, cô đã gặp Yaoyorozu và Tsuyu, ngay cả khi họ không nhìn thấy gương mặt của cô, giọng nói của cô cũng đã tự phản bội chính mình.

"Cậu không sao chứ, Tooru-chan?' Tsuyu hỏi.

"Tớ... ừm, tớ chỉ... tớ..." Tooru lắp bắp, vẫn cố để giải thích những gì cô vừa thấy.

"Cậu bị thương à? Chúng tớ có thể đưa cậu đến chỗ Recovery Girl nếu cậu cần. Cậu về hơi muộn, bọn tớ chuẩn bị đi tìm cậu," Yaoyorozu nói, tỏ vẻ lo lắng.

"Không cần đâu!" Tooru nói lớn hơn so với bình thường. Cô không thể tưởng tượng được thảm họa gì sẽ xảy ra nếu một người khác - một người không mờ nhạt như cô - nhìn thấy Bakugou và Todoroki tại sân tập.

Nhìn thấy ánh mắt bối rối của những người khác, Tooru thở dài.

"Thôi được, tớ sẽ nói, nhưng về phòng tớ trước đã."

Cuối cùng, không chỉ Tsuyu và Yaoyorozu theo Tooru đến phòng của cô, họ đã gặp Mina và Kyouka trên hành lang, và vì hầu như mọi người đều ở đó, Tooru nghĩ rằng nên tìm Uraraka để cho công bằng. Bây giờ cô đã quyết định sẽ kể cho họ nghe chuyện, cô không thể phủ nhận rằng bản thân có hơi nhẹ dạ, háo hức muốn xem phản ứng của bọn họ sẽ như thế nào đối với một bí mật động trời như vậy.

Cuối cùng họ ngồi trên giường của Tooru, nghe cô kể về những gì cô đã thấy, và biểu hiện của họ càng lúc càng không tin vào những gì họ nghe được.

"Bakugou và Todoroki? Khó tin quá đi," Kyouka nói.

"Cậu có chắc không, Tooru-chan?" Uraraka hỏi.

"Có chứ! Tớ nhìn thấy rõ bọn họ... hơi rõ và tớ thấy như thế, thật đó."

Kyouka nhăn mặt khi cô nghĩ về cảnh Tooru đã mô tả. Mặt khác, Mina lại rất phấn khích, cô nở một nụ cười lớn và lắc qua lắc lại, chờ cơ hội để nói.

"Cậu biết đó có nghĩa là gì, phải không?

Tất cả mọi người quay lại nhìn cô và cô tiếp tục, "Chúng ta sẽ chơi trò thám tử! Như thế chúng ta sẽ biết được là họ có hẹn hò thật hay không."

Những người còn lại liếc nhìn nhau, xem xét đề nghĩ của Mina.

"Làm thế không đúng đâu", Yaoyorozu nói. "Chúng ta không thể theo dõi họ và xâm phạm quyền riêng tư của họ như thế."

"Không, cậu nhầm rồi." Mina lắc đầu. "Chúng ta sẽ không theo dõi họ hoặc làm bất cứ điều gì, không có gì đáng sợ như thế. Chỉ là... quan sát kĩ hơn? Hai người đó không hẳn là kín đáo, vì vậy rất dễ dàng để ý nếu có chuyện gì xảy ra."

Mặc dù cần thuyết phục thêm một chút, nhưng cuối cùng Mina cũng khiến mọi người đồng ý với kế hoạch của cô. Sự phấn khích của cô lan tới mọi người, và tất cả bọn họ đều có ít nhất một phần nào đó tò mò tìm hiểu tình huống không bình thường như vậy.

Ngày hôm sau, chiến dịch "Tìm hiểu xem Bakugou và Todoroki có hẹn hò không" được bắt đầu.

Trong khi hội con gái tiến hành tìm kiếm câu trả lời, đám con trai của lớp 1-A bắt đầu có những nghi ngờ của riêng họ.

Họ thậm chí còn không đoán được thật ra chuyện gì đang diễn ra giữa Bakugou và Todoroki - thông thường thì, sẽ chẳng ai nghĩ đến trường hợp đó, và đó chỉ là do Tooru không may chạy theo hai người nên hội nữ mới nắm bắt tình hình tốt hơn - nhưng họ biết rằng có vấn đề gì đó. Việc Bakugou và Todoroki thường xuyên vắng mặt cùng lúc và những thứ như "Đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau", hay là "Hôm nay không được, tao bận" thường trở thành lí do tránh né mỗi khi có ai đó mời họ đi chơi.

Còn tính khí của Bakugou nữa, mặc dù vẫn rất tệ nhưng dường như trở nên tốt hơn trước; ít nhất thì cậu đã không nổ tung thứ gì đó trong tuần vừa rồi, đó là kỉ lục đấy.

"Mọi người có nghĩ rằng bọn họ đang đánh nhau ngoài kia không?" Một hôm, Kaminari tự hỏi, trong khi tất cả bọn họ đang ngồi cùng với nhau trong phòng khách ở kí túc xá. Bakugou và Todoroki, lại một lần nữa biến mất đi đâu không biết, và cả đám nhân cơ hội này để bàn luận về bí ẩn xung quanh hai người. "Mấy cậu biết đấy, để giải quyết một số vấn đề hay gì đó?"

"Mọi người không nghĩ là một trong hai sẽ chết nếu tình huống đó xảy ra thật chứ?" Kirishima nói.

"Hoặc ít nhất là mất chân hoặc tay", Sero nói thêm, trong giọng nói đầy ý cười.

Kaminari gật đầu đồng ý, vẻ mặt đăm chiêu; đám còn lại cũng đồng tình. Cho tới giờ, họ chưa bao giờ không thấy những chấn thương được gây ra trong quá trình luyện tập của bọn họ.

"Phải có gì đó," Izuku nói. "Kacchan hành động lạ lắm. Dạo này cậu ấy không mắng tớ nhiều nữa."

"Chuyện này chắc có liên quan," Kirishima đồng ý. "Mặc dù là chuyện tốt những chắc vẫn có gì đó."

Tất cả đều im lặng, cố gắng đưa ra một giả thuyết hợp lí. Tuy nhiên, một lúc sau, Izuku bồn chồn, do dự song cuối cùng cũng chịu nói ra suy nghĩ của mình.

"Có lẽ chúng ta nên hỏi bọn họ?"

Mười một cặp mắt hướng về phía cậu, đều là ánh nhìn hoài nghi.

"Cậu muốn chết sao!?" Mineta hét lên.

Izuku nhún vai, "Tớ nghĩ là có thể Todoroki sẽ --"

Trước khi cậu kịp nói xong, Mina đã xông vào phòng cùng với Kyouka bất đắc dĩ bị kéo theo đằng sau. Qua biểu hiện của cô nàng, chắc hẳn bọn họ đã nghe lỏm được một lúc rồi, thậm chí việc đầu tiên cô làm là hỏi,

"Mọi người đang nói về Bakugou và Todoroki à?"

Phớt lờ biểu cảm giật mình của mọi người, Mina lách người ngồi lên chỗ trống trên chiếc ghế dài, và theo sau là Kyouka.

"Bọn này nghĩ là bọn này biết chuyện gì đang xảy ra," Mina nói và nở một nụ cười rạng rỡ. Kyouka cảm thấy bồn chồn vì sự háo hức muốn chia sẻ bí mật này, và phải chống lại thôi thúc mách bảo cô phải kéo bạn mình ra khỏi đó.

"Chuyện gì?" Một vài người hỏi.

"Mọi người," Iida ngắt lời, hắng giọng, "Tớ nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyền riêng tư của bạn cùng lớp chứ không phải tò mò-"

"Họ đang hẹn hò."

"-về họ... họ làm sao cơ?"

"Hẹn hò," Mina nhắc lại, cứ như thể câu nói của mình không khiến mọi người trong phòng cảm thấy sốc ấy.

"Ý cậu 'hẹn hò' là sao chứ?"

"Không thể nào, chuyện này không bao giờ xảy ra."

"Bakugou và Todoroki?"

"Đùa hay lắm, Ashido-san!"

Phản ứng của bọn họ đúng như Mina mong đợi, giống hệt cô và hội con gái sau khi nghe chuyện từ Tooru. Rốt cuộc, ai cũng nghĩ đây chỉ là một trò đùa, vì chỉ mỗi tin Bakugou và Todoroki hẹn hò thôi, chứ chưa nói đến việc họ hẹn hò với nhau, cũng rất khó chấp nhận rồi.

"Tooru đã tận mắt nhìn thấy," cô tiếp tục, cao giọng để lấn át tiếng ồn. "Và bọn tớ cũng có quan sát qua rồi. Họ chắc chắn là đang hẹn hò."

Nhiều câu hỏi được đưa ra ngay sau đó, ngay cả khi Kyouka ủng hộ những gì Mina nói, hội nam vẫn chỉ miễn cưỡng tin vào chuyện này. Cuối cùng, sau vài phút cố gắng thuyết phục không thành công - và Kyouka trông như sắp dùng quirk để tấn công ai đó - họ đã bỏ cuộc.

"Vậy thì, tớ sẽ cho các cậu thấy," Mina nói, đi được hơn nửa thì nói tiếp. "Và các cậu tự đi mà hiểu lấy."

Trong những tuần sau đó, các cô nàng chỉ ra những gì họ quan sát được một cách kín đáo nhất có thể với những người còn lại của lớp 1-A. Họ đã tìm ra cách để trao đổi với nhau mà không gây sự chú ý - bất cứ khi nào Bakugou và Todoroki trao đổi ánh mắt, họ sẽ ra hiệu với người gần nhất, ra hiệu bằng nháy mắt hoặc gật đầu. Chuyện này xảy ra thường xuyên hơn mọi người nghĩ, và chẳng mấy chốc họ đều tự hỏi làm thế nào mà hai người họ vẫn có thể giữ được thành tích tốt trong khi họ dành hơn nửa thời gian trong lớp để nhìn nhau.

Cũng có những lúc Bakugou không gọi tên Todoroki. Cách họ va vào nhau khi đi dạo quanh trường, cũng quá thường xuyên là trùng hợp đi, nhưng dường như họ rất ít khi đánh nhau. Làm sao mà mỗi lần họ quay lại sau khoảng thời gian biến mất thì tóc tai đều đều rối bù và quần áo có phần nhếch nhác chứ. Và có một lần, khi Sero quay lại sau khi xuống bếp lấy nước lúc nửa đêm, Sero thề chắc chắn cậu ta đã thấy Bakugou đi vào phòng Todoroki.

Một ngày nọ, Uraraka, Tooru và Tsuyu kéo Kaminari và Kirishima sang một bên trong bữa trưa, lợi dụng lúc Bakugou không có ở đây.

"Bakugou hôm nay quàng khăn," Tooru nói trước, chỉ nhận được ánh mắt bối rối đáp lại. "Cậu cũng nghĩ hôm nay đủ ấm để không cần đem khăn đúng không?"

"Có lẽ là, ừm, style nó thế?" Kirishima đoán, nhưng giọng anh không chắc chắn.

Trước khi để ai đó kịp phản ứng lại, Uraraka đã bật cười khúc khích.

"Xin lỗi, chỉ là... Cậu ấy... Bọn tớ thấy..."

Mặc dù cảm thấy có lỗi với bạn bè, nhưng người kia vẫn còn run lên vì cười và không kiểm soát được, Tsuyu nói, "Bakugou-chan quàng khăn là để che dấu hôn đó."

Biểu cảm khiếp sợ trên mặt Kirishima và Kaminari đủ đế khiến cho Uraraka cười lớn hơn. Những nghi ngờ của họ đã bị dập tắt đủ để không hỏi lại Tsuyu, nhưng kể cả khi họ có, họ cũng sẽ được xác nhận vào ngày hôm sau; rốt cuộc, Bakugou không thể quàng khăn trong buổi huấn luyện.

Mọi người nhanh chóng biết Mina không nói dối.

Tháng hai tới, và theo đó là ngày lễ tình nhân.

Hằng năm, ngày này luôn làm các sinh viên phấn khích. Tuy nhiên, lần này, lớp 1-A thậm chí còn gây ồn ào hơn bình thường, tất cả chỉ vì một hộp socola đơn giản được đặt trên bàn của Bakugou Katsuki.

Dù là trường hợp bình thường thì đây cũng là một chuyện gây sốc, vì Bakugou chưa bao giờ nhận được socola vào ngày Valentine. Trước kia, mọi người đều sẽ tò mò về danh tính người gửi, nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều biết mối quan hệ của cậu với Todoroki, họ khá chắc chắn người gửi hộp quá đó là ai. Trong khi không ai dám tiết lộ bí mật nhỏ của bọn họ thì tự dưng lại có cơ hội tốt để trêu Bakugou.

"Bakugou, anh bạn, cậu có người thầm mến kìa!" Kirishima nói, vỗ lưng bạn mình và phớt lờ vẻ cau có từ cậu.

"Tớ muốn biết đó là ai quá đi," Kaminari nói, nếu không phải vì Bakugou đang nổi giận thì cậu đã nhận ra sự mỉa mai trong giọng nói của tên này rồi.

"Bắt đầu nổi tiếng rồi đấy hả, Bakugou?" Mina hét lên khắp lớp.

"CÂM MỒM, BỌN NGU NÀY!!" Bakugou cuối cùng cũng phát nổ, tỉa lửa tí tách trên tay cậu khiến mọi người thận trọng lùi lại một bước. Tuy nhiên, những tiếng cười khúc khích và trêu chọc vẫn tiếp diễn - ba năm học chung đủ để họ biết người bạn nóng tính này của họ sẽ bỏ qua, và cho đến bây giờ họ vẫn được an toàn mỗi khi bị dọa nổ tung thành từng mảnh.

Trong khi đó, Todoroki lại im lặng, ngồi ở bàn và hình như đang mải mê đọc một cuốn sách. Tuy nhiên, việc thỉnh thoảng anh lén nhìn về phía mọi người đang vây quanh Bakugou đã chứng tỏ hứng thú của anh.

"Được rồi, nói nhảm đến đây thôi!"

Bakugou đứng dậy, chộp lấy hộp sô cô la và nhét nó vào túi trước khi xông ra khỏi lớp, không thèm liếc đến Todoroki. Cả lớp im lặng, một bầu không khí căng thẳng nặng nề khi họ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không có gì bất ngờ khi sau vài phút, Todoroki đứng dậy, nói gì đó về việc quên đồ trong phòng trước khi dời đi.

Khi tiếng bước chân của anh xa dần, mọi người bắt đầu cùng nói loạn xạ, sự phấn khích hầu như không che giấu được trong giọng nói của họ.

"Cậu có nghĩ họ sẽ đánh nhau không?"

"Họ thậm chí còn không thèm tỏ ra tế nhị nữa."

"Hôm nay họ có thừa nhận không nhở?"

"Todoroki tặng cậu ấy socola kìa, lãng mạn quá đi!"

"Cậu có nhìn thấy nét mặt của Bakugou không?"

Khi cả đám còn đang kích động thì Aizawa cuối cùng cũng đến, họ từ từ về chỗ ngồi và vừa thầm thì vừa nhìn ra cửa, cố gắng đoán xem khi nào Todoroki và Bakugou quay lại. Aizawa nhìn vào hai chỗ trống và lắc đầu, không nói gì trước khi bắt đầu lớp học của mình.

Sau khi nửa tiết học trôi qua thì họ cũng chịu quay lại, và thậm chí Aizawa không kiểm soát nổi sự hỗn loạn trong lớp khi Todoroki nắm tay Bakugou bước vào. Tiếng la hét và huýt sáo vang lên khắp nơi, dường như chúng không khiến Todoroki bối rối nhưng lại khiến mặt của Bakugou dần đỏ lựng khi cả hai về chỗ ngồi của mình.

Nhiều tháng qua, lớp 1-A đã giữ lấy bí mật này, nhưng bây giờ chuyện cũng lộ hết rồi, tốt - không ai cần phải giữ bí mật nữa.

"Cuối cùng, hai cậu ấy cũng thừa nhận!"

"Chúc mừng!"

"Cậu mất nhiều thời gian để thừa nhận quá đấy, bạn tôi!"

"Hai cậu vui lòng đừng phát cơm chó trước mặt bọn này."

"Với cả... muốn làm gì thì làm ơn về phòng riêng hộ."

"Ừ, tớ chắc chắn không muốn nghe lại tiếng rên của Bakugou nữa đâu."

Bakugou thốt lên, và Todoroki cũng mở to mắt sau khi hiểu mọi người đang nói về chuyện gì.

"Lũ ngốc chúng mày biết hết rồi!?"

"Ừ thì, Kacchan, cậu không, ừ..." Izuku dường như co người lại trước ánh nhìn giết người của Bakugou, nhưng vẫn nói tiếp. "Hai cậu biểu lộ rõ quá."

"Deku, mày đây là..."

"Katsuki," Todoroki ngắt lời cậu, nghiêng người giữ cổ tay của Bakugou, giữ cho cậu không đấm vào mặt Izuku. "Được rồi mà."

Mọi người như bị thôi miên khi nhìn Bakugou đang chằm chằm liếc Todoroki

"Là lỗi của mày đấy, đồ ngu, tao đã bảo mày đừng để lại dấu hôn rồi-"

"Em có phàn nàn gì đâu-"

"Mày cứ luôn giở trò trước khi chúng ta ở bên ngoài-"

"Còn không phải vì em quá ồn ào-"

"Shouto, tao không cần biết tao thích mày như nào, nhưng nếu mày không chịu ngậm mẹ miệng lại thì-"

"Ôi này hai người, nhiều thông tin quá rồi đó!" Kirishima ngắt lời bọn họ, lôi bọn họ ra khỏi không gian riêng và cả lớp đều ngầm tỏ ra đồng ý.

Tuy nhiên, trước khi ai đó kịp lên tiếng thì giọng nói to bất thường của Aizawa đã phá vỡ bầu không khí.

"Cho dù tôi phải chắc chắn là chuyện tình cảm của Todoroku và Bakugou rất thú vị, nhưng tôi đề nghị tất cả mọi người quay về chỗ ngồi và thảo luận chuyện đó sau giờ học."

Đám học sinh giật mình, trong phút chốc họ đã quên rằng Aizawa vẫn đang ở đây, tại vì họ quá phấn khích khi hai người kia thừa nhận cái bí mật mà họ đã giấu diếm mấy tháng qua. Dưới ánh mắt đe dọa của giáo viên chủ nhiệm, tất cả bọn họ quay trở lại chỗ ngồi, không muốn mạo hiểm chọc giận Aizawa rồi bị đuổi học ngay khi họ sắp tốt nghiệp.

Tuy nhiên, không cần phải nói cũng biết là bọn họ rất khó khăn để tiếp tục chú ý vào bài học.

Cuối ngày hôm đó, trong phòng giáo viên, Aizawa thở dài, vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy khó chịu.

Một mặt, thầy hy vọng với thời điểm hiện tại bây giờ thì đám học sinh của mình sẽ tập trung vào những bài học thay vì tốn nhiều tháng để hóng hớt chuyện tình cảm của hai tên ngốc kia.

Mặt khác, phòng giáo viên cũng ồn ào như trong lớp vậy, tất cả họ đều đặt cược vào việc Bakugou và Todoroki có công bố mối quan hệ của họ với những học sinh còn lại trước khi tốt nghiệp không.

Aizawa lại thở dài, đẩy mấy cái hóa đơn về phía All Might.

Sau cùng thì, có vẻ như bọn họ cũng không khác gì mấy so với lớp 1-A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro