Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn rất thích Katsuki.

Toàn bộ dáng vẻ của cậu, lúc cậu nổi cáu vì hắn làm nhiệm vụ bị thương, cả cái lúc cậu cười khi hắn bị cả nhóm đem ra làm hề.

Shoto mân mê bàn tay trắng mềm của Katsuki lúc cậu đang say giấc. "Tóc cậu ấy thơm quá" - Shoto nghĩ.

Một kẻ si tình, trong ánh mắt của hắn lúc nào cũng có Katsuki. Cả hai đã hẹn hò rất lâu, dù thỉnh thoảng một cái nắm tay cũng khiến mặt cậu đỏ lên và quát hắn vì quá ngượng ngùng.

Katsuki tặng quà sinh nhật cho Shoto, một đôi nhẫn bạc rất xinh xắn. Shoto thích nó, khi nó trên tay hắn và cậu, lấp lánh và là một sợi dây liên kết thật thiêng liêng cho tình yêu của họ.

Dù vậy, sinh nhật lần này cậu không muốn nó nhàm chán như mỗi năm nữa, Katsuki đánh bạo một phen. Cậu ở nhà chờ Shoto hoàn thành các buổi học và về nhà, Katsuki mặc áo sơ mi của hắn, bên dưới chỉ độc một chiếc quần lót bó sát vào cặp chân thẳng tắp của cậu. Katsuki không ngờ nó có tác dụng đến vậy. Shoto đỏ mắt khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng đó, cả người hắn run lên, hắn ôm cậu vào lòng, trao từng chiếc hôn đầy ấm áp.

"Cảm ơn cậu, Katsuki."

"Ưm.. A a..."

Lần đầu của cậu, vào ngày sinh nhật Shoto 20 tuổi.

Katsuki được ba mẹ đồng ý cho ra riêng cùng Shoto, và mối quan hệ của họ hoàn toàn được hai gia đình chấp nhận.

Buổi sáng ngọt ngào, Katsuki chuẩn bị cơm trưa cho hắn đi làm. Shoto ôm eo cậu từ phía sau, hôn lên vành tai cậu, vuốt ve tóc.

"Phiền quá, tránh ra một bên xem."

"Katsuki không thương anh."

Lại cái kiểu đó nữa rồi. Katsuki véo lên mũi hắn, cậu chuẩn bị xong thì cũng đi làm trước, vì hôm nay Shoto được nghỉ.

Đúng là cuộc đời trắc trở, họ cũng không ngoại lệ. Shoto được đồng nghiệp rủ rê la cà, hắn không hiểu sao cũng đồng ý luôn. Mà đến bar chơi thì chắc chắn không thể cản được chạm mặt mấy tay chơi. Họ biết Shoto, thế là hắn bị lôi kéo đi đến tối muộn mới vác xác về nhà.

Mùi rượu nồng nặc trên người Shoto làm Katsuki khó chịu, cậu nhíu mày, đấm vào mặt hắn một cái. Shoto do có hơi men trong người, hắn nổi cáu, đè Katsuki xuống giường, định bụng cưỡng ép cậu làm tình. Không ngờ mũi cậu rất thính, thoang thoảng nước hoa phụ nữ càng khiến Katsuki nóng giận hơn, cậu đạp Shoto ra khỏi người mình, lấy áo khoác rời nhà, còn để lại một câu nói chứa đầy phẫn nộ.

"Mày tự xem lại mình đi."

Sáng hôm sau, Shoto bừng tỉnh khi nắng mười giờ rọi vào mắt hắn. Không thấy Katsuki đâu cả, hắn điên cuồng tìm khắp nhà vẫn không thấy cậu ở đâu. Shoto lo lắng mở điện thoại gọi thì cậu không nhận máy. Shoto hỏi đồng nghiệp của cậu thì họ bảo hôm nay Katsuki không đi làm.

"Em đâu rồi Katsuki..."

Hắn liên lạc với gia đình cậu, không hề có tin tức gì. Katsuki đã hoàn toàn biến mất sau đêm hôm qua.

_____

Trong lúc Shoto đang điên cuồng tìm kiếm Katsuki thì cậu lại đang ngất trong một căn phòng tăm tối. Mặt cậu bị đánh trầy xước, máu me khắp nơi, cơ thể với quần áo không nguyên vẹn. Giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt Katsuki khi cậu đang chờ đợi Shoto tìm mình trong vô vọng.

"Mày tốt nhất đừng nên chống cự thêm làm gì. Ngày mai mày sẽ lại gặp thằng em trai đáng yêu của tao thôi."

Katsuki mệt mỏi ngẩng mặt nhìn lên người đàn ông trước mặt, Dabi. Gã đang cười, bàn tay mân mê khuôn mặt cậu. Katsuki thật hoàn hảo, cả ngoại hình, sự thông minh, năng lực cậu sở hữu, chỉ có duy nhất tính cách hơi khác biệt. Không sao, gã rất thích.

"Ngủ ngon."

Gã nói, sau đó búng tay, Katsuki chìm vào hôn mê.

______

"Todoroki!"

"Sao?"

"Hình như... Hình như Bakugo cậu ấy..."

"EM ẤY LÀM SAO?"

Shoto mất kiên nhẫn hét vào điện thoại, người ở đầu dây bên kia run rẩy kể lại sự việc, hắn nhanh chóng lên đường.

"Katsuki! Katsuki!"

Shoto hét lớn gọi tên cậu giữa đường phố hỗn loạn. Cách đây mười phút có một nhóm tội phạm náo loạn ở đây. Lửa, khói, người dân vô tội chết đầy đường, một số khác đang được di tản đi lánh nạn. Shoto nóng lòng tìm cậu, mong em đừng có việc gì, nếu không tôi sẽ điên lên mất, Katsuki.

Shoto chú ý đến một thân ảnh quen thuộc ở phía xa, hắn nhanh chóng lao đến, điều không ngờ đến là Katsuki đang bóp cổ một đứa trẻ. Hắn lao đến đẩy cậu ra, ôm lấy đứa trẻ, may quá, nó chỉ hơi tức ngực một chút thôi.

"Mới một ngày không gặp mà mày tàn nhẫn quá, đẩy tao cơ đấy."

"Mày là đứa nào? Katsuki đâu?"

"Đến tao còn không nhận ra."

"Katsuki không bao giờ làm những việc thế này!"

Cậu im bặt, không nói gì. Shoto giao đứa trẻ lại cho anh hùng khác, hắn lao đến Katsuki, dường như muốn ôm lấy cậu. Chỉ trong tích tắc, cậu tung một cú nổ vào hắn, bật ra xa khỏi Shoto.

"Mày thấy rồi. Anh hùng no2 giết người, phá hoại thành phố. Chính phủ nhất định không tha thứ cho tao. Hơn nữa, giờ tao có quay lại, mày sẽ dung thứ cho tao sao? Shoto?"

Hắn im lặng, nhìn có vẻ tức giận. Nhưng không, hắn đang run rẩy, tim hắn nẩy lên từng nhịp. Hắn sợ chứ, sợ không thể bảo vệ em, sợ em sẽ rời xa hắn.

Không để hắn nói quá nhiều, Katsuki lập tức lao vào, hai bên đánh nhau dù chẳng gây cho đối phương vết xước nào. Shoto cố trấn tĩnh Katsuki nhưng không thành công, cậu liên tục tấn công hắn.

Bỗng nhiên Shoto tung đòn làm bụng cậu bị thương, Katsuki lảo đảo lùi về sau, tựa lưng vào tường. Shoto vội vã lao đến đỡ Katsuki, xem xét cậu có bị thương chỗ nào không. Katsuki ôm lấy hắn, than ra từng hơi thở đau đớn bên tai Shoto làm hắn đau lòng vô cùng.

"Shoto, địch, sau lưng mày!"

Katsuki hét lên, Shoto giật mình quay lưng lại, phóng một viên băng nhọn hoắt về phía người đó. Lúc hắn bình tĩnh lại mới phát hiện, đó là Katsuki.

Đại não Shoto dừng hoạt động một chút, hắn quay phắt lại nhìn Katsuki vừa nãy dựa vào tường giờ đã trở thành người anh trai khốn nạn của hắn từ bao giờ. Shoto đến đỡ lấy Katsuki vào lòng, băng của hắn, đâm vào ngực em.

"Katsuki, xin lỗi, xin lỗi..."

Shoto khóc, hắn nấc lên như một đứa trẻ. Tim hắn giờ đây vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, cứa vào lồng ngực Shoto. Shoto vuốt tóc Katsuki, ôm cậu trong lòng, lao như điên đến bệnh viện. Dabi sau khi đạt được mục đích liền rời khỏi, không muốn dây dưa với lũ anh hùng phiền phức.

Kết cục, ai cũng quan ngại nhìn Shoto. Họ đã chứng kiến kẻ dưới danh Bakugo Katsuki phá hoại thành phố, giết dân vô tội. Bác sĩ với đạo đức cứu người cũng đưa ánh mắt cay nghiệt nhìn hai người bọn họ, Katsuki vuốt đi hai giọt nước mắt trên má người yêu, cậu nói.

"20 năm cuộc đời của tao, thà chết trong tay mày, còn hơn phải sống mà người đời khinh miệt."

Shoto đưa cậu về nhà. Lần đầu tiên trong 4 năm quen nhau, Katsuki chủ động hôn hắn, cậu ôm cổ hắn, nói những lời cuối cùng trước khi ra đi. Shoto chỉ ở bên cạnh cậu. Hai người nằm trên giường, Shoto dùng chút năng lực của mình cố gắng điều tiết nhịp thở cho Katsuki thấy ổn hơn, cậu lại hôn hắn, hắn hôn cậu, cuộc tình vừa chớm nở, đã vội tàn phai.

Nếu hắn biết đó là lần cuối được ăn bữa sáng do cậu làm, chắc chắn Shoto sẽ ở nhà chờ cậu trở về để ăn tối, cùng nhau xem phim, cùng nhau nằm mộng.

______

Shoto cúi đầu mân mê tấm ảnh của người yêu. Hắn đi dạo phố trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo,  nhâm nhi cốc cà phê. Hắn đã rất relax cho đến khi bị một quả bóng đập thẳng vào mặt mình. Một cậu nhóc chừng mười sáu tuổi đi đến gần, xin lỗi hắn và nhặt quả bóng lại. Shoto bất thần nhìn người trước mặt, tóc màu nắng nhạt, da dẻ trắng mềm, đuôi mắt nhỏ, người cũng cao. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, Shoto đã nhớ nhung hình bóng này rất lâu rồi.

"Này em... Em.. Em tên gì?" Giọng hắn run rẩy, tay bắt lấy bả vai cậu nhóc.

"Bakugo Katsuki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro