Three shots

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chén rượu
--------------------------------------------

Katsuki lặng bước trên con đường vô tận của thành phố vắng lặng. Tay trái hắn giữ chặt lấy một cốc cà phê đã sớm nguội ngắt, tay phải lại điên cuồng gõ phím trên điện thoại, miệng lầm bầm những câu chửi rủa đã quen thuộc quá đỗi. Hắn vì họp lớp mà miễn cưỡng đứng đợi tên đầu đất Midoriya Izuku ở gần bảo tàng. Nếu không phải chỉ vì con nhỏ mặt mâm kia nài nỉ hắn tới phát điên lên được thì còn khuya hắn mới đi cùng nó. Ochako cho rằng chỉ có Katsuki mới có thể lôi được biểu tượng hòa bình ra khỏi mớ giấy tờ lộn xộn của nó, và ngày này qua ngày khác bám lấy chân hắn như một con koala chết tiệt mà hắn thấy trong sở thú.

Đáng lẽ ra hắn không nên nhận lời, vì đã gần ba mươi phút mà tên tóc xanh kia vẫn chẳng hề xuất hiện. Việc này khiến Katsuki phát điên lên được, và cho nổ tung một đống lá cây gần đó. Điện thoại hắn rung lên từng hồi, và hắn nhấc máy, lập tức bị tiếng hét chói tai của Ochako làm cho điếc tai tạm thời. Cô lo lắng hỏi cả hai tại sao giờ vẫn chưa tới, liệu họ có phải gặp một tên tội phạm nguy hiểm nào hay không và có cần bọn cô tới tiếp viện. Katsuki thở dài, vừa định dập máy rồi mặc xác tên biểu tượng khốn nạn kia thì từ đâu một bóng đen xồ thẳng lên người hắn.

"Kacchan!!!!! Tớ xin lỗi vì không trả lời!!!"

Izuku nức nở, giấy tờ theo chân nó tung tóe khắp cả vỉa hè. Katsuki như muốn tăng xông chết ngay tại chỗ.

"Mày lúc nào cũng lề mà lề mề vậy Deku. Tao...tao..."

Cả cơ thể hắn run lên bần bật vì cơn giận dữ dần mất kiểm soát, hắn hận không thể vặt đầu thằng bạn nối khố của mình mà dìm nó xuống chậu nước để dưới hiên nhà, nhưng rốt cuộc vẫn nuốt xuống, và đẩy mạnh người còn đang tíu tít không thôi kia vào trong xe.

Katsuki thở dài đầy não ruột, hắn nhồi vào miệng tên khốn tóc xanh kia một hai túi trà lọc, chẳng hề để tâm tới đống tiếng kêu la vì cái vị đắng ngắt của lá trà khô kia. Khởi động xe, Katsuki chậm rãi lướt qua những tòa nhà sáng đèn phát ra khối tiếng động ồn ã tới đinh tai, và hắn lập tức tăng tốc lao thẳng về phía khu tập đoàn Yaoyorozu kia cho kịp giờ.

Mẹ nó, hắn thề thằng hai nửa kia sẽ có mặt ở đó trước hắn, ái ái ân ân với cô thiên kim tiểu thư giàu sụ kia trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ, và nhếch nửa miệng nhìn hắn với đôi con ngươi dị sắc quyến rũ tới chết tiệt. Đúng là anh hùng hạng hai Bakugou Katsuki có cảm tình không nên có với hạng ba Todoroki Shotou, nhưng vì cái quái gì mà chẳng ai biết nhưng anh ta lại biết, để rồi vô số lần chạm mắt nhau cũng thấy anh ta đứng cạnh Yaoyorozu mà nâng ly rượu về phía hắn, mỉm cười trông tới là ghét.

Điều tiếp theo khiến hắn ức chế vô cùng chính là Midoriya Izuku cũng để ý về việc hắn thích Todoroki Shotou, khi mà vô số lần nó huých vai hắn - chắc chắn là cố tình - mỗi khi xếp hạng anh hùng tên hắn và Shotou nằm ngay sát nhau. Katsuki quay người, đấm mạnh một phát vào vai Izuku khiến nó nhăn mày, đau mà cũng chẳng dám thốt nên lời.

Nó đương nhiên biết về việc bạn thân nó đang rất không hài lòng vì bị ép buộc phải ở cùng một chỗ với hạng ba mà hắn đang cố mọi cách để không yêu, nên nó cho rằng cứ để cho Katsuki của nó xả giận một chút, lát nữa có lẽ nó sẽ tìm cách tách hắn khỏi anh. Nó chỉ sợ trên đường về Katsuki của nó sẽ cáu tiết lên rồi ném nó xuống khỏi cầu. Izuku rùng mình, thầm cầu nguyện cho chính bản thân nó.

Chuyến hành trình của Izuku và Katsuki trên chiếc xe màu xanh thẫm tưởng chừng như dài vô tận, khi mà gã tóc vàng cứ vài phút lại phun lời chửi rủa đay nghiến cả cuộc đời của hắn, còn tên tóc xanh đáng thương phải ngồi nghe lấy hết thảy mọi thứ. Izuku thề với Allmight, nếu hắn không dừng lại ngay lúc này, nó thề nó sẽ tự giác đạp cửa nhảy khỏi cửa xe.

Nhưng may quá, chất giọng thanh ngọt của Ochako kéo nó ra khỏi địa ngục chửi rủa của bạn nối khố của nó. Izuku hạnh phúc vô cùng khi thoát khỏi xe, và nhảy chân sáo suốt dọc đường dẫn vào trong đại sảnh. Katsuki thì ngược lại hoàn toàn, hắn hầm hầm mặt mũi xồng xộc tiến vào bên trong, rồi xách áo thằng bạn hữu đang tán gái của mình thẳng ra ngoài ban công.

Hắn châm điếu thuốc đặt giữa hai ngón tay mình, rồi im lặng chờ đợi bữa tiệc bắt đầu. Kirishima đứng bên cạnh hắn, thở dài một hơi, và cũng rút điếu ra dí vào đầu tẩu của Katsuki.

Vốn đã quá quen với những hành động gần gũi quá đáng của thằng bạn, Katsuki cũng chỉ buông ra vài câu chửi cho có lệ, rồi mặc cho nó loay hoay mãi với cái đầu tẩu vẫn còn nằm giữa hai môi hắn. Mẹ, thằng này cơ bắp đè chết não rồi hay sao ấy, dập tắt luôn cả điếu của hắn.

Katsuki cáu tiết hất cằm đánh rơi điếu thuốc vừa tắt lửa xuống sàn, rồi ngậm một cái mới, dí sát đầu tẩu vào của Kirishima, rồi bật lửa. Khói bốc lên nghi ngút từ hai điếu thuốc khiến cho hắn khẽ cau mày.

Kirishima bật cười ha hả, vỗ đen đét lên vai Katsuki, thành công châm ngòi quả bom nổ chậm đứng top hai kia. Phải mất một lúc họ mới nhận ra Shotou đứng ở ngay đối diện họ, hai ly rượu trên tay khẽ động, và đôi mắt anh nhìn chòng chọc vào gã tóc đỏ đang chắp hai tay tạ lỗi với Katsuki. Nhưng hắn vốn cũng chẳng để ý quá nhiều tới Shotou, nên ấn thằng bạn, xoay người nó lại hướng ra phía hành lang, mặc kệ tên hai màu đứng chết trân trong đại sảnh.

Hắn thở ra một hơi khói dài, thầm rủa cái tên Todoroki Shotou như thể tụng kinh trong miệng, khiến Kirishima vừa có phần tức cười lại vừa có chút lo lắng. Mà gã vốn biết tính Katsuki nên cũng chẳng dám chỉ ra, chỉ đinh ninh rằng người kia đã đắc tội nặng với hắn nên mới bị niệm như chú tới mức vậy. Gã bật cười, lại theo thói quen vỗ đen đét vào lưng bạn mình.

"Mẹ thằng đầu chỉa!"

Chất giọng thánh thót ấy lại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Bữa tiệc diễn ra cho tới tận gần sáng, khi mà kim đồng hồ đã chỉ tới số hai. Katsuki vẫn còn một chút tỉnh táo, hắn tựa mình vào thành lan can, gật gù châm thêm một điếu thuốc cho qua cơn mụ mị. Đầu hắn đau như búa bổ, chân tay thì rã rời hết cả. Chưa bao giờ Katsuki cảm thấy nhớ nhà tới mức này, và hắn thầm mong hắn còn đủ sức để đi về nhà trước khi trời kịp sáng.

Hắn lết người xuống khỏi ban công, và cố giữ cho hai mí mắt không kéo sụp xuống. Buổi tiệc hôm nay thực sự không phải là tệ, Katsuki phải công nhận, nhưng chỉ nghĩ tới việc ngày hôm sau phải chịu đựng tác dụng của cồn thì hắn thật sự chẳng dám nghĩ tới. Katsuki gằn giọng, đạp mạnh vào cửa.

Nhưng chân hắn chỉ vừa tới gần đã vô lực mà hạ xuống. Mẹ kiếp, hắn mệt tới chết mất. Katsuki thầm rủa trong lòng trước khi nín nhục vặn nắm cửa xuống, rời khỏi phòng tiệc tối om ngập trong mùi rượu chè, ra ngoài kia hòa mình vào cái vắng lặng của đường xá lúc tờ mờ sáng. Hắn chép miệng, chân nọ vướng vào chân kia, toan với lấy nắm cửa để làm nơi tựa thì bỗng cả cơ thể được một cánh tay rắn rỏi đỡ lấy.

Người vừa đưa tay ra vòng xuống eo hắn giữ lại cho khỏi ngã chỉ khẽ cười, mái tóc cắt ngắn hai màu khẽ bay trong gió, xòa vào đôi mắt dị sắc tuyệt đẹp của anh. Katsuki tưởng như bản thân đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trời ban của người nọ, bất giác nắm lấy khớp hàm, cảm nhận đường nét cơ thể tinh tế dưới từng đầu ngón tay. Nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian để Katsuki nhận ra người trước mắt là ai. Hắn thẳng tay đẩy thằng hai màu kia tránh xa khỏi mình, loạng choạng ngã xuống dưới vỉa hè cứng ngắc, đau đớn kêu khẽ. Shotou đang tươi cười đỡ lấy cơ thể người mình thầm thương thì bị đẩy ra, không tự chủ được mà thực sự buông tay ra khỏi hắn, và khi nhìn hắn ngã xuống nền gạch lạnh lẽo thì anh xót không thể chịu đựng cho nổi.

"Bakugou-"

"Thằng chó hai màu! Tránh xa bố ra!"

Katsuki bị động vào thì giãy lên đành đạch. Nói thật thì tới cái độ này hình tượng cũng coi như vo tròn rồi vứt vào sọt rác, chứ có để lại lâu nữa thì bộ não say xỉn của Katsuki cũng không thể tiếp nhận nổi thêm nữa. Katsuki oan ức tới muốn khóc. Hắn cứ cố gắng tránh xa cái thằng đa sắc chết tiệt này bao nhiêu thì anh lại cứ sáp lại gần hắn bấy nhiêu. Hắn chỉ muốn gào lên bảo anh cút về với Yaoyorozu của anh đi, để hắn được yên ổn với cuộc đời chết tiệt của mình.

Shotou đương nhiên chẳng hề biết những suy nghĩ đang làm rối loạn tâm trí của người con trai trước mặt anh, chỉ đinh ninh rằng hắn quá khích vì rượu, vốn dĩ với cái tính hiếu thắng của Katsuki thì việc hắn say tới mức này cũng không phải là bất ngờ. Shotou thì có chừng mực hơn, anh không muốn uống nhiều, bởi anh sợ rằng Katsuki nếu không có ai đưa về sẽ gặp nguy hiểm mất. Việc Katsuki không thích cho ai thấy bản thân lúc có cồn vào người thì ai cũng biết rồi, thường thì hắn chỉ uống tới khi cười ngu ngu rồi sẽ tự gọi xe về luôn. Nhưng hôm nay tới cái nắm cửa hắn còn vặn không nổi thì có khi tài xế đưa tới biên giới hắn cũng chẳng hay biết gì hơn nữa.

Shotou thở dài, hạ giọng dỗ dành Katsuki.

"Bakugou, nếu cậu cứ làm loạn thế này thì không về được nhà đâu."

Nhưng dường như anh chỉ càng khiến cho hắn thêm phần tức giận hơn nữa.

"Mày dám khinh thường tao sao? Tao nói cho mày biết..." Hắn lảo đảo đứng dậy, nắm lấy cổ áo Shotou kéo giật xuống cho bằng với tầm mắt hắn, khóe môi hơi trùng xuống khi để ý rằng tên hai màu kia còn dám cao hơn hắn nữa. "Tao, Bakugou Katsuki, đéo cần bố con thằng nào hộ tống tao hết!"

Anh khẽ cau mày, môi mím chặt lại, cố ngăn bản thân nói ra những điều bất nhã. Đáng ra anh nên ngăn cuộc thi uống rượu đó lại trước khi nó tiến tới tận mức thế này. Nếu giờ nhờ Izuku thì thực sự anh cũng không muốn cho lắm, nội việc Shotou nghĩ tới nó ngay khi nhắc tới việc tìm cách dỗ dành Katsuki đã khiến anh thấy khó chịu vô cùng. Izuku vốn rất thân thiết với Katsuki, lại còn giành giật hạng 1 và 2 với nhau nên hắn và nó gần như lúc nào cũng như hình với bóng, đã vậy còn là thanh mai trúc mã, thử hỏi làm sao mà Shotou không tức lộn ruột lên cho được?

Anh đã thích Katsuki từ cái lúc hội thao rồi cơ. Thích cái cách Katsuki sử dụng chính thực lực mà leo lên đỉnh cao về mọi mặt, thích cái cách hắn sẵn sàng rủa xả chẳng nể nang ai nếu đối phương khiến hắn khó chịu. Bởi những việc ấy cho anh biết rằng hắn lúc nào cũng thật lòng, nghĩ gì nói đấy, chẳng bao giờ dối trá hay giấu diếm gì như bao nhiêu người xung quanh anh.

Nhưng Katsuki lúc nào cũng chỉ liếc sang anh bằng nửa con mắt.

Shotou cắn má trong, nhìn chằm chằm vào người con trai mang mái tóc vàng tro ngồi sụp trước mắt. Anh thở dài, đưa tay bế xốc Katsuki lên, mặc cho hắn vùng vẫy. Anh thử làm nóng phía bên trái lên một chút, vẫn giữ chặt lấy người trong lòng. Và cũng chỉ mất một lúc ngắn, Katsuki hoàn toàn dựa vào người anh, hai mí mắt nặng trĩu dần sụp xuống.

"Tao ghét mày nhiều lắm, hai màu." Hắn lẩm bẩm, nhưng vẫn cố áp sát cơ thể vào người kia, thèm muốn hơi ấm và mùi bạc hà dìu dịu từ anh. Shotou chỉ khẽ cười, rồi ậm ừ trong cổ họng, và chậm rãi bước đi trên những con đường vắng người, tới nơi tài xế nhà anh đang chờ. Nhẹ nhàng đặt Katsuki vào ghế sau, Shotou cẩn thận để hắn tựa người vào mình trước khi đóng cửa lại, và nói với tài xế đưa họ về nhà hắn càng nhanh càng tốt.

Shotou không tự chủ được, đưa tay xuống dọc cơ thể Katsuki. Từng thớ cơ săn chắc được anh cảm nhận đầy đủ, và tay anh bỗng dừng lại ở phần hông hắn, thầm nghĩ từ trước tới nay hắn có lẽ vẫn chẳng hề thay đổi. Katsuki luôn mặc quần áo xộc xệch, nhìn là thấy ngứa mắt, nhưng khi hắn mặc trang phục anh hùng lên thì Shotou mới nhận ra rằng eo người kia nhỏ tới mức nào. Anh bật cười khi nhớ lại rằng Izuku từng dành hàng tiếng đồng hồ kể về phần ngực và eo của Katsuki cho anh. Nghĩ tới đấy, Shotou bỗng nhăn mày, lại cảm giác muốn quay về thời điểm ấy đấm cho cậu trai tóc xanh lá kia một cái vào mặt.

Anh thở dài, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhìn bầu trời đêm màu tím than và những cột đèn chẳng còn sáng nữa. Tay anh vẫn nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc vàng khói kia, và cảm nhận từng tiếng thở đều đều của hắn trên vai anh.

Shotou ước rằng thời gian sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.

Nhưng chuyện lại chẳng bao giờ tốt tới vậy. Chiếc xe chậm dần, và dừng ở ngay trước căn chung cư mà Katsuki ở. Anh khẽ lay người hắn, nhưng Katsuki chỉ gạt tay anh ra và lại sáp gần vào người anh hơn nữa.

"Năm phút..." Hắn lẩm nhẩm.

"Bakugou. Dậy cho tôi biết chìa khóa nhà cậu ở đâu với chứ?"

"Deku...thằng Deku cầm rồi." Do khi nãy họ có đánh nhau, và Izuku tình nguyện giữ ví hộ Katsuki. Hắn còn chẳng nhớ nổi hắn đã lấy lại ví hay chưa nữa.

Lại là Izuku. Shotou cau mày, đóng sập cửa xe lại khiến Katsuki giật thót, và bảo tài xế đưa họ về nhà anh.

"Mày thả tao qua chỗ thằng Deku là được."

"Không. Hôm nay ở tạm nhà tớ đi."

"Hai màu, thả tao ở chỗ Deku." Hắn nâng mi, để đôi đồng tử đỏ rực ấy xoáy thẳng vào mắt Shotou, đầy đe dọa. Nhưng Shotou là ai cơ chứ? Anh dùng lực nhấn vai Katsuki ngồi yên xuống ghế, và đặt tay lên ra dấu im lặng.

Katsuki đời nào chịu khuất phục? Hắn chồm người lên nắm lấy cổ áo Shotou, chân dạng ra kẹp chặt vào hai đùi của anh, và ngực ép sát vào mặt anh.

"Thằng đầu b*** hai màu. đừng có làm trái lời bố mày."

"Bakugou. Cậu say rồi. Xuống khỏi người tôi đi." Tay anh khẽ run khi hắn dịch người một chút. Ngay khi Katsuki vừa định ngồi xuống, Shotou lập tức giữ chặt lấy eo hắn, từng ngón tay tì mạnh vào phần eo mảnh khảnh khiến hắn khẽ nhăn mặt. Katsuki tặc lưỡi, lăn xuống ghế, nằm xụi lơ luôn ở đấy, mặc kệ tên hai nửa chết tiệt kia thích làm gì thì làm.

Shotou thở dài, điều chỉnh lại nhịp thở. Katsuki vừa ngồi lên người anh. Katsuki vừa ngồi lên người anh. Katsuki vừa ngồi lên người anh. Trên mặt anh lập tức nở một nụ cười tới là ngốc, thành công khiến khóe môi Katsuki nhếch lên một chút.

"Nhìn mày ngu vl."

Và vậy là khóe môi anh lại trùng xuống. Không biết Katsuki có thích những người nhìn ngu ngu không nhỉ?

Phần còn lại của chuyến đi cũng chỉ là một mảng ký ức mơ hồ, có lẽ là do cả hai đã ngà ngà say, và lúc gần sáng như vậy cũng hiếm ai giữ được sự tỉnh táo của mình. Shotou chỉ lờ mờ cảm nhận được thứ gì đó âm ấm tì vào vai trái của anh, và thanh âm trầm bổng từ đôi môi hé mở của người tóc vàng đánh vọng trong không gian tĩnh mịch của màn đêm.

--------------------------

Izuku vốn định đưa Katsuki về nhà để tạ lỗi cho việc bắt hắn phải chờ mình gần nửa tiếng dưới tiết trời lạnh buốt. Hơn nữa, chìa khóa nhà hắn vốn đã quăng cả cho nó rồi, không có nó thì Katsuki sẽ vào nhà cái kiểu gì đây? Nhưng tới lúc nó tỉnh lại sau cơn mộng mị bởi ánh sáng gay gắt của mặt trời lúc quá trưa, nó mới nhận ra chẳng có Katsuki nào ở trong cùng phòng tiệc với nó và những người khác cả.

Nó đi tìm xung quanh, thậm chí còn đánh liều hỏi Momo còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Chẳng ai biết được người tóc vàng tro ấy đã chạy tới đâu. Và chết thật, Izuku lo tới phát khóc, khi nó vừa định huy động cả đội tìm kiếm cho bạn thân của mình thì nó chợt phát hiện Shotou cũng không có ở trong phòng.

Khóe môi nó bỗng trùng xuống.

Nó chỉ hy vọng Katsuki sẽ không vì những suy đoán của mình mà đánh nhau với anh khi hắn tỉnh dậy. Izuku thở dài, gãi gãi đằng sau gáy, rồi bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân trước khi bắt tay vào dọn dẹp căn phòng cho thiên kim của tập đoàn Yaoyorozu.

Izuku chỉ hy vọng rằng Shotou sẽ không phụ lòng nó mà chăm sóc thật tốt cho Katsuki. Nó cũng chỉ có thể giúp được Katsuki trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, và Izuku mong rằng lần này cả hai sẽ có thể nói chuyện được với nhau. Nó không muốn nhìn thấy hai người bạn và đồng nghiệp thân thiết tiếp tục bị cái thứ gọi là tình yêu này bào mòn thêm nữa.

Nó biết chứ, việc Shotou luôn nhìn Katsuki bằng một ánh mắt khác hẳn với cái cách anh nhìn tất cả bọn họ.

Shotou là một người không quá xuất sắc về tình cảm, nhưng sự thật lòng của anh chắc chắn sẽ ghi điểm trong lòng Katsuki.

"Cố lên, Kacchan. Tớ tin rằng Todoroki-kun sẽ đáp lại tình cảm của cậu!" Nó nhủ thầm, khóe môi bất giác kéo lên thành một nụ cười nhẹ, và bắt đầu thu dọn rác vào trong bọc nilon.

----------------------------

Khi Katsuki tỉnh dậy lần thứ hai, khi đó đã là quá trưa rồi. Mùi thức ăn ngào ngạt trong căn phòng đã đánh thức cái dạ dày của hắn dậy đầu tiên, và tiếp đó mới là ý thức của hắn. Quái lạ, cái thằng đầu súp lơ kia có bao giờ biết nấu nướng là cái gì đâu? Mùi thức ăn này là từ đâu mà có?

Tới tận lúc hắn ngước lên nhìn một vòng, Katsuki mới ngỡ ngàng, nhận ra rằng hắn không hề ở trong nhà mình. Katsuki chậm rãi ngồi dậy, lật tung cái chăn bông ra trước khi phi thẳng ra cửa, vừa lúc va vào một cái cột đình đã chôn chân ở đó từ khi nào.

Todoroki Shotou, với mái tóc trắng đỏ hơi rối vì vừa tỉnh giấc, đôi mắt dị sắc đờ đẫn hơi nheo lại khi bị một cục bông xù va mạnh vào người, thẫn thờ đưa tay lên chạm vào thứ dị vật trước mắt. Và tới khi bộ não hai màu của anh kịp nhớ lại những chuyện đã xảy ra, anh hốt hoảng lùi lại, và theo thói quen đưa tay ra đỡ lấy một vụ nổ từ con người tóc vàng kia.

Katsuki vừa sáng sớm(gần trưa) đã bị đâm vào thì máu nóng dồn toàn bộ lên não, hắn chưa hề nhận ra người trước mắt qua mái tóc rối bù che hết tầm nhìn của mình, tưởng nhầm là ác nhân. Và khi hắn vừa định tóm lấy người nọ, anh đã thoát ra khỏi tầm với, và chặn đứng một vụ nổ kinh hồn từ Katsuki.

Shotou hốt hoảng nắm lấy cổ tay Katsuki trước khi giúp hắn vén phần tóc kia lên cho thẳng, và anh chợt khựng lại, khi mà đôi mắt đỏ tuyệt sắc kia hiện ra trước tầm nhìn của anh.

Có một điều mà Shotou cũng chẳng thể nhận ra được: Katsuki đứng trước mặt chỉ vừa ngước lên đã thấy được khuôn mặt anh, và tim hắn lập tức hẫng một nhịp. Lồng ngực hắn nóng ran, một thứ cảm giác bối rối xen lẫn xấu hổ dấy lên trong lòng hắn. Lập tức rụt tay lại, và quay sang phía cửa phòng đang mở toang hoang, Katsuki thầm rủa, thầm hận bản thân vì đã quá hấp tấp mà gây ra thêm một ấn tượng xấu nữa với Shotou.

"À...chị tôi vừa làm bữa trưa. Nếu không chê thì cậu xuống ăn cùng chúng tôi nhé, Bakugou?"

Katsuki chỉ ậm ừ, rồi lẩm bẩm câu cảm ơn lí nhí trong họng, trước khi đẩy Shotou sang một bên để vào trong phòng vệ sinh. Hắn thậm chí còn chẳng có thời giờ mà bất ngờ gặng hỏi về tại sao hắn lại ở nhà anh, hay là cơn đau đầu chó chết đang hành hạ hắn.

Shotou đứng lặng ở hành lang, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi mà có chút tiếc nuối. Anh sợ rằng Katsuki sẽ hiểu nhầm khi thấy bản thân tỉnh dậy trong nhà mình, vậy nên anh đã nhờ Fuyumi chuẩn bị thêm một phòng khác cho mình ngủ, để hắn nằm trong phòng mình. Nhưng Katsuki vừa dậy đã lại tấn công anh, chẳng lẽ hắn giận anh vì đã tự tiện đưa hắn về nhà? Shotou vò đầu, rên rỉ, anh khi nãy còn chưa kịp giải thích gì đã chết đắm trong đôi mắt của người con trai mà anh thầm thương nhớ, nên nếu Katsuki có hiểu lầm thì anh cũng không cảm thấy bất ngờ gì cho cam.

Chỉ là...anh bỗng cảm thấy đau khổ lắm.

Katsuki liệu có đáp lại tình cảm của anh không? Hay hắn sẽ đi cùng người bạn thuở nhỏ của mình hết quãng đường còn lại của cuộc đời?

Sự ghen ghét một lần nữa xuất hiện hệt như ngọn lửa kinh hoàng ở trận chiến với Touya ngày trước, thiêu đốt da thịt và nội tạng anh khiến anh quằn quại, đau đớn. Shotou ghì chặt lấy hai bàn tay mình, khổ sở bật cười, cố gắng xóa nhòa đi hình ảnh Katsuki vẫn còn gọi tên Izuku trong cơn say của mình. Tới tận khi Katsuki đã vệ sinh cá nhân xong từ đời nào, và đứng nhìn chằm chằm vào anh như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu khác, Shotou mới ngỡ ngàng, và dẫn đường cho hắn tới phòng ăn.

"Đậu phụ Tứ Xuyên? Nhà mày mà cũng ăn cái này vào buổi trưa sao?" Katsuki có thể nói là rất bất ngờ khi thấy đĩa đậu to oành ở ngay trên bàn gỗ, ngay bên cạnh vài đĩa cá và rau trên miếng gỗ nhỏ quen thuộc. Fuyumi tủm tỉm, huých nhẹ hông em trai mình, mặc cho Shotou hắng giọng không thôi.

"À thì tôi nghĩ là dù sao cũng đưa cậu về mà không xin phép trước, coi như là tạ lỗi với cậu."

Chứ không phải vì anh biết hắn rất thích món đậu chị mình làm. Thật sự không phải đâu.

Katsuki vẫn lườm anh đầy nghi hoặc, nhưng vì chị gái anh ta nấu ngon quá, vậy nên hắn đành miễn cưỡng chấp nhận thôi vậy, và ngồi xuống đối diện với Shotou.

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng trong sự im lặng ngộp thở của cả căn phòng. Fuyumi đã sớm dọn đồ đi từ trước, để lại Katsuki và Shotou ở lại phòng ăn, đều im lặng.

Không thể chịu đựng được thêm, Shotou buột miệng.

"Bakugou, cậu có đang thích ai không? Tôi để ý thấy ở cậu có rất nhiều sự thay đổi không phải theo chiều hướng tiêu cực...tôi nghĩ..."

Và anh chợt ngậm miệng lại, mồ hôi chảy dọc xuống từ trên trán, và nét mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Sự căng thẳng như muốn giết chết anh. Anh đã lỡ miệng rồi, và thậm chí còn là câu hỏi mà anh không muốn biết nhất trong cả cuộc đời anh. Shotou thầm tự tát bản thân mình, nhăn nhó chờ đợi câu chửi từ người trước mắt.

Hô hấp bỗng trở nên khó khăn, Katsuki ngước lên nhìn Shotou, và sự vui mừng của hắn liền lập tức bị dập tắt bởi sự lạnh lẽo từ đôi mắt dị sắc ấy. Hắn chột dạ, hai tay đặt dưới gầm bàn nắm chặt lại, cố gắng điều chỉnh lại sự đau đớn đang bóp nghẹt lấy trái tim hắn. Vậy là anh không những biết về thứ tình cảm này của hắn với anh, mà còn cảm thấy nó thật ghê tởm? Trong cơn hoảng loạn xen lẫn giận dữ, hắn cười khổ, rồi gắng gượng nặn ra nụ cười vặn vẹo nhất có thể, nói có hơi lớn tiếng.

"Ừ, tao đang để ý thằng Deku."

Katsuki lập tức cảm thấy buồn nôn. Ruột gan hắn bỗng chốc nhộn nhạo lên hết thảy. 'Deku' vốn đang bị hắn chửi đổng trong đầu vì đã để hắn lại với tên hai màu đẹp mã chết tiệt này để rồi dẫn tới cớ sự đây, lại vô cớ trở thành người trong lòng bí mật của hắn. Katsuki cắn chặt lấy lưỡi mình, cơ hồ muốn tự sát để đỡ phải nhìn lên Shotou tiếp tục nữa.

"À..." Chỉ một tiếng 'à' nhỏ cũng khiến tim Katsuki nhảy khỏi lồng ngực. Hắn đe dọa cấm Shotou thở ra một câu với Izuku, rồi nhanh chóng bảo có việc bận, rời đi nhanh chóng với tâm trí hỗn loạn vô cùng.

Mà chẳng hề để ý tới nét mặt bàng hoàng đầy đau khổ của người anh hùng hạng ba kia.

Shotou chết lặng, vẫn chôn chân ở bàn ăn, mặc cho những lời dọa dẫm và tiếng đóng mở cửa vang vọng trong nhà mình.

'Tao đang để ý thằng Deku.'

'Thằng Deku.'

'Deku.'

"Midoriya..." Shotou thốt lên, cơn giận dữ lập tức thiêu cháy lấy toàn bộ nhận thức của anh. Và mãi cho tới khi anh cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo áp chặt lấy phần bên trái của mình, anh mới bừng tỉnh, chớp mắt nhìn vào khuôn mặt lo lắng của chị gái anh.

"Em ổn." Shotou nói dối, và xin phép rời đi trước sự ngỡ ngàng và hàng loạt câu hỏi đầy sự lo lắng của chị gái mình.

Anh cần phải giải tỏa, trước khi anh xông tới nhà Izuku vô duyên vô vớ vặn cổ nó. Và anh rút điện thoại gọi cho Yaoyorozu.

Cùng lúc ấy, Katsuki đứng dựa ở một gốc cây cách đó không xa, gục đầu xuống bàn tay chai sạn của mình, khóc không thành tiếng. Ở đầu máy bên kia, Izuku lo lắng không thôi, liên tục gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến cho hắn buồn phiền tới mức thế này.

"Tao...."

Và cũng lúc đó, Shotou khuỵu chân xuống. "Yaoyorozu...Tôi..."

"Làm hỏng chuyện rồi." Katsuki cười khổ.

"Không còn hy vọng nữa rồi. Người cậu ấy thích là Midoriya."

Momo ở đầu bên kia ngớ hẳn ra, nhìn Izuku bên cạnh đang vừa khóc lóc vừa gặng hỏi Katsuki trên điện thoại mà khó hiểu nhăn mày. Katsuki thích Izuku? Từ cái lúc nào vậy hả? Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt của Katsuki dành cho nó giống như cách một người biết yêu nhìn vào người thương của mình. Mà Izuku cũng là người hiểu rõ hắn nhất, vậy mà không nhận ra thì chẳng phải là quá kì lạ hay sao? Cô chưa kịp nói gì, Shotou đã ngắt liên lạc, và mặc cho cô có gọi đi gọi lại anh tới cả trăm lần thì cũng chỉ nhận lại tiếng tút tút kéo dài đầy sốt ruột. Izuku cũng không còn nói chuyện nữa, mà nét mặt nó đanh lại thấy rõ.

"Midoriya-kun."

"A. Yaomomo-san! Tớ không biết rằng cậu cũng ở đây." Nó cười hì hì, gượng gạo tới khó coi, và tay nó vòng ra gãi gãi sau gáy.

Momo mím chặt môi, không biết liệu nói ra có phải là điều đúng đắn hay không. Cô thở ra một hơi nhẹ, rồi mỉm cười, khẽ lắc đầu với Izuku. Người con trai tóc xanh ấy cũng chỉ cười đáp lại cô và quay lại công cuộc dọn dẹp chai lọ của mình trong im lặng, nhưng tâm trí nó rối bời, trong lòng đầy những lo âu.

Katsuki vốn chưa bao giờ là một kẻ hèn nhát tới vậy, cớ sao lần này lại chẳng được như thế? Nó nắm chặt lấy chai rượu rỗng, đôi mày cũng nhíu lại khổ sở. Rốt cuộc là giữa họ đã xảy ra cái thứ chuyện gì được cơ chứ? Nó quyết định sẽ tới tìm Katsuki vào chiều nay.

-------

Buộc dây giày trong lo sợ, Izuku cứ khiến đống dây nhợ vướng hết cả lên. Katsuki đứng một bên gõ gõ mũi giày, cực kỳ thiếu kiên nhẫn mà không ngừng nạt nộ thằng bạn từ nhỏ của mình toàn những câu từ đay nghiến khó nghe. Mà nó cũng chẳng mảy may cảm thấy phiền phức, chỉ gặng cười cho người tóc vàng bớt giận đi một chút. Mãi mới buộc cho xong cái dây giày chết tiệt, Izuku kéo theo Katsuki rời khỏi căn hộ của mình, nhưng ngay lập tức bị mắng vì quên cả khóa cửa.

Aaa...là do nó lo lắng cho Kacchan quá thôi mà!!

Nó loạng choạng đuổi theo cho kịp Katsuki, rồi nắm lấy hai vai hắn, nụ cười nó mang đầy vẻ ngu xuẩn. Lúc này, Katsuki cũng mới để ý nó đã cao hơn hắn một chút, hoặc là do cái giày độn đế nó đã luôn chọn mỗi khi đi tuần với hắn. Katsuki thầm nghĩ, rằng liệu hắn sẽ thấy nó giống như Allmight? Cao to lực lưỡng rồi khi kiệt sức sẽ thu nhỏ xíu lại như một que củi khô trong lò sưởi mỗi đêm giáng sinh.

Hắn bỗng bật cười khẽ, thành công thu hút sự chú ý của nó.

"Có chuyện gì sao, Kacchan?"

"Chẳng là nhìn mày ngu quá. Tao không nhịn được."

"Cậu vẫn xấu tính như vậy, Kacchan à..." Nó đâm ra cảm thấy tủi thân, khóe môi không nhịn được mà trùng xuống. Nhưng điều này chỉ khiến nụ cười của Katsuki càng thêm phần mỉa mai.

Ít ra hắn cũng vui, nó nghĩ.

Vì đang là mùa đông, Katsuki mặc toàn những đồ dày cộm, áo cổ lọ, áo giữ nhiệt, rồi thêm một cái áo len dày và khoác áo lông. Nhìn mái tóc vàng tro kia ẩn hiện dưới lớp lông dày trắng muốt của mũ áo, Izuku bất giác nở một nụ cười. Không hổ danh là Bakugou Katsuki, nhìn y chang một con chó phốc sóc. Nó hận không mang theo cuốn sổ của mình, có lẽ nó sẽ phải nghi nhớ hình dáng này của Katsuki cho tới hết ngày rồi.

Nó vui vẻ kéo Katsuki tới một nhà hàng ramen mà nó biết Katsuki sẽ rất thích, mặc cho người tóc vàng lầm bầm những lời chửi rủa chẳng mang hàm ý gì.

Shotou đứng trước mặt một tên tội phạm giật túi, nghe lời cảm ơn rối rít của người phụ nữ trẻ bên cạnh mà có chút khó chịu với chính bản thân mình. Anh đã không nói với cô rằng lý do anh đánh tên này chỉ là do đang buồn khổ không thể chịu được, chứ không phải do thấy cô bị giật mất túi xách. Nhưng vì phép lịch sự, anh cũng chỉ gật khẽ đầu với cô, rồi nhìn tên cướp bị cảnh sát đưa đi trong tiếng còi rền vang.

Cô gái nhìn anh, rồi nở một nụ cười.

"Anh đang mắc căn bệnh tương tư sao, anh hùng Shotou?"

Shotou nhíu mày, nhìn về phía cô. Nhưng cô ấy cũng chẳng có vẻ gì bất ngờ trước nét mặt anh, chỉ đơn giản là đưa cho anh một chai rượu đã vơi mất một nửa.

"Tôi có thể giúp anh có được người mà anh thương nhớ...nếu như anh nghe theo lời tôi."

"Cô không lừa được tôi đâu. Tôi chẳng tương tư ai hết cả."

"Người đó của anh...có phải là đang thích người khác rồi không?" Nhìn nét mặt ngỡ ngàng của Shotou, cô ta cười phá lên. "Anh không muốn có cho mình một cơ hội sao, Todoroki Shotou?"

Thấy anh im lặng, nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy chai rượu chẳng hề buông, cô ngước lên.

"Hãy rót chai rượu này ra ba cốc. Cốc đầu tiên anh rót thả vào một giọt máu của anh. Cốc thứ hai là máu của người anh thương. Cốc cuối là máu kẻ anh lo ngại sẽ cướp đi người ấy. Rồi hãy suy nghĩ về người anh yêu khi uống cốc có máu anh, suy nghĩ về bản thân khi uống cốc có máu cậu ấy, và cốc cuối cùng hãy uống khi nghĩ tới việc hai người họ sẽ chán ghét nhau."

Trong lúc Shotou còn đang lưỡng lự, cô gái liền rời đi nhanh chóng, lẫn vào những bóng người xuôi dọc trên con phố ồn ã, biến mất khỏi tầm mắt anh. Shotou hít một hơi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro